Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sae: anh
Rin: gã
Reo: hắn

______________________________________

__ Ư...hức...nhẹ thôi...Ah.

Kì phát tình của họ vẫn chưa kết thúc bọn họ cũng đã làm được 2-3 tiếng gì rồi, một số bao cao su ở dưới nền nhà lẫn trên giường cũng phải gần tới 14 cái.

Isagi giờ cũng đã đuối lắm rồi, làm nữa chắc cậu sẽ chết mất cậu cũng không còn đủ sức để bắn tinh nữa rồi.

Mắt cậu bắt đầu mờ đi như sắp ngất, thì bỗng nhiên một cơn đau ập đến khiến cho cậu phải giật mình mà ưởng người lên, mắt cậu trợn to.

__ Á!...đ...đau quá...mau rút ra...huhu...không vào được đâu...hức...sẽ rách mất...hic

Cậu không ngờ Sae và Rin vậy mà cùng nhau đâm vào hậu huyệt của cậu, cậu khóc nấc lên mà cậu càng khóc thì hai người họ càng muốn đâm vào hơn.

__ Ha...chật quá

Sae khẽ gầm gừ, Rin thì nhăn mặt không chỉ cậu đau mà hai tên này cũng khá đau ấy chứ.

__ Mau thả lỏng ra chút đi

Cậu liên tục lắc đầu, cho dù gã có nói gì đi chăng nữa thì cậu cũng không thể.

__ Ư...hức...không muốn đâu...đau quá
..hic...huhu...rút ra đi mà...sẽ rách mất...oa

Isagi bật khóc to hơn vì quá đau cậu không thể chịu nổi nữa. Rin thấy cậu khóc to liền giật mình lấy lại được một chút lí trí, gã giờ không biết nên làm gì Rin muốn rút cự vật của mình ra nhưng lại không thể.

Sae thì khác thấy cậu khóc to quá cũng lấy lại được chút lí trí, nhưng khác với Rin anh lại ôm lấy cậu, để cậu dựa vào vai mình sau đó bắt đầu dỗ dành.

__ Nín nào đừng khóc, anh xin lỗi...ah...em nín đi đừng khóc như thế mắt sẽ sưng to hơn mất...phù...nào ngoan mau nín nào.

Nhờ vào chất giọng trầm ấm của Sae mà cậu đã dịu lại một chút, cậu bắt đầu khóc ít đi.

__ Ưm...hức...đau...

Sae dỗ ngọt cậu sau đó phóng ra một loạt mùi pherome rượu vang lấn áp của mùa xạ hương của Rin, đầu óc cậu mơ hồ choáng váng, mặt thì nóng bừng như vừa mới uống rượu vậy.

__ Hộc...ha mau thả lỏng ra nào.

Isagi nghe lời anh mà thả lỏng ra cả hai thấy nó đã đỡ hơn khi nãy nhưng vẫn chật, dù sao thì nhân cơ hội cậu không tỉnh táo mà cùng lúc thúc thật mạnh.

Cậu giật mình há hốc miệng rên đau cùng với tiếng rên đau của cậu còn có một lượng pherome vani từ cậu toả ra. Rin và Sae ngửi thấy mùi hương ngọt ngào nồng nàn làm cho mất đi tỉnh táo quay lại với trạng thái phát tình.

__ Ư...ưm sướng...nữa đi...ha...ưm

Tiếng rên rỉ cùng tiếng bạch bạch của ba thân ảnh trần trụi quấn quýt lấy nhau tạo thành một bảng dao hưởng đầy ám mụi và tạo thành một hình ảnh dâm dục.

Mùi pherome của ba người họ hoà trộn cùng nhau tạo thành một mùi hương kích thích đến kì lạ.

__________

Sáng hôm sau.

Khi cậu tỉnh dậy thì nhìn thấy mình đang nằm trên giường ngủ cùng với một bộ đồ khác ngày hôm qua cậu mặc.

Isagi bước chân xuống giường, đứng lên để đi xuống bếp làm bữa sáng. Ai ngờ đâu khi cậu vừa mới đứng dậy thì cơn đau nhức từ eo truyền đến làm cậu té cái rầm.

*Cạch*

Tiếng cửa mở ra làm cậu ngẩng đầu lên nhìn, cậu nhìn thấy Reo đang cầm một mâm đồ ăn đặt lên đầu tủ thấp cạnh giường.

Hắn cuối xuống bế cậu lên đặt xuống giường, cậu cảm ơn hắn. Reo chỉ ừ một tiếng rồi ra khỏi phòng cậu ngay, cậu có chút nhói trong lòng nhưng mà không sao Reo quan tâm cậu thì cậu vui rồi.

*Reng reng*

Nhạc chuông điện thoại cậu vang lên, cậu mở điện thoại ra xem ai gọi nhưng trên màn hình lại hiện lên số lạ. Cậu tính cúp máy vì là số lạ cũng không dám nghe, nhưng vì muốn giữ lịch sự nên cậu cũng bấm nghe máy.

__ Alo, ai thế ạ?

__ Hi, Isagi Yoichi lange nicht mehr deine Stimme gehört. [ Chào em, Isagi Yoichi lâu rồi không nghe giọng em ]

Mặt cậu lúc này xuất hiện đầy dấu chấm hỏi, cái quái gì vậy? Người nước ngoài à?

Người đó không nghe thấy tiếng cậu trả lời liền cười lớn ở phía bên kia đầu điện thoại làm cậu giật cả mình.

__ Bist du sicher, dass du nicht verstehst, was ich sage? Lassen Sie mich Japanisch verwenden [ Chắc em không hiểu tôi nói gì nhỉ? Để tôi dùng tiếng Nhật vậy ]

__ "Ai vậy ta? Nói gì chả hiểu mà sao nghe giọng quen quen...

__ Lâu rồi không nghe giọng em Yoichi~

__ "Ặc...cái giọng này là". Anh muốn gì Kaiser.

__ Ây ây, lâu rồi không nói chuyện với nhau mà. Dạo này sống tốt chứ Yoichi?

__ Tôi sống rất tốt cho đến khi anh gọi điện.

Cậu mỉm cười, một nụ cười méo mó và như muốn đấm người đang trò chuyện qua điện thoại với mình vậy.

__ Nào nào đã lâu không nói chuyện với nhau, đừng phũ phàng với tao thế chứ tao buồn đấy.

__ Buồn kệ mẹ mày liên quan gì đến tao?

__ Hahaha, mày nóng tính thật đấy.

__ Giờ thì trả lời tao, làm sao mày có được số điện thoại của tao?

__ Nhờ người điều tra là ra ngay mà~

__ ....

Isagi vừa nghe xong liền cúp máy cái rụp, còn không quên cho số điện thoại của Kaiser vào danh sách đen.

__ Cúp máy mất tiêu rồi.

__ Yoichi cúp máy rồi sao?

__ Ừ, hình như bị chặn luôn rồi.

Ness đặt lên bàn Kaiser một cốc nước, đáng lí ra Ness sẽ là người tiếp theo nói chuyện với cậu nhưng lại bị tên nào đấy làm cậu chặn số luôn.

Mà dù sao thì sẽ sớm thôi cậu không thể rời xa họ nữa, cả hai người họ nhìn vào những bức tranh trên tường cùng những tấm ảnh được dán khắp căn phòng và hình ảnh cậu trên những màn hình ti vi to lớn.

Sẽ sớm thôi cậu sẽ không thể thoát khỏi họ lần nào nữa.

______________________________________

Giành cho những ai chưa biết: Mùi xạ hương là mùi của một loại nước hoa có tính kích dục. Còn Sae tôi chọn mùi rượu vì khi ai uống rượu cũng say cả trừ mấy người tửu lượng cao, mà lúc say thì đôi lúc sẽ có chút nhu cầu về tình dục.

Author: văn phong viết h của tôi tụt rồi nên giờ viết khá là dở ở các cảnh h huhu ;-;

Cmt của cậu chính là động lực của tôi, mấy cậu cmt càng nhiều thì tôi càng hứng thú viết truyện hơn 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip