Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mei vừa rời khỏi phòng triệu hồi, cô đặt tay lên ngực.

Ánh mắt kì vọng như thể biết chắc bản thân sẽ gặp được thứ gì đó thú vị lắm, hay là cái cách hối thúc cô nhanh chóng cho xem sử ma của Aihara làm cho Mei nhớ đến một người (ác ma).

Mei biết cảm xúc lúc nãy của bản thân mình là gì. Nhưng.. rõ ràng chính bản thân cô đã từng thề rằng chỉ giành tình cảm này cho người đó mà thôi.

Mei nhìn vào khoảng không trước mắt, cố bình an lại tâm trí mình lúc này.

không

Mei vỗ mạnh vào hai má rồi khẽ hít mạnh một hơi.

Như vậy là quá đủ rồi.

Mei quay ngoắt đi, nơi hành lang chỉ còn tiếng bước chân của nữ ác ma.

Khu vực của sư đoàn thực vật khá gần  với phòng triệu hồi. Khi Mei đến thì thấy có nữ ác ma đã đứng chờ sẵn, đó là một học sinh năm hai.

Mei có chút bất ngờ.
- Để chị phải đợi lâu rồi, Miki-senpai.

Nữ ác ma trước mắt có thân hình nhỏ con quay đầu lại. Nói với chất giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.

- Em đến rồi à, muộn vậy chị cứ tưởng em không đến nữa chứ.

Đó là một ác ma dịu dàng, dù ngoại hình có chút nhỏ con so với các anh chị cùng khối nhưng thực lực lại chẳng hề thua kém ai.

Hạng 4 ( Daleth) - Mikki.

Một nữ ác ma đặc biệt với mái tóc màu đỏ rực hiếm thấy.

- Em có thể dùng dụng cụ của chị, hôm nay em lại tặng hoa cho ai đó nữa à.

Nói rồi Mikki cười khúc khích lộ ra chiếc răng nanh.
Vì cô rất rất hứng thú với tình yêu mà.

Mei cười, nhẹ thở hắt ra một hơi.

- Vâng ạ, em làm phiền chị rồi.

Mikki nói thế liền phản đối.

- Không không, sao em lại nói thế chứ. Có một học viên năm nhất có chung đam mê như em chị vui chết đi được. À đúng rồi, thế nào rồi, nhận nhiều hoa như vậy thì người ấy đã đáp lại tình cảm của em chưa?

Mei dấy lên một cảm xúc phức tạp, nhưng nhanh chóng chìm đi.

- Dạ, vẫn chưa.

Mikki thấy mình chạm phải nỗi đau của đàn em, biết mình vừa phạm phải sai lầm liền nhanh chóng giải vây.

- Á, em đừng buồn cũng đừng nản chí mà. Chị tin một ngày nào đó người ấy sớm muộn gì cũng sẽ đáp lại tình cảm của em thôi, đừng từ bỏ dễ dàng như vậy nhé.

Thấy đàn chị hô một tràng như vậy Mei cũng bất ngờ. Cô nở nụ cười.

- Em cảm ơn ạ. Hôm nay đoàn trưởng của sư đoàn chị về sớm à?

Mei nhận lấy dụng cụ rồi hỏi han.

- Phụt, Toitochi mà về sớm thì có mà trời sập mất em ạ, cậu ta đang đi lấy thêm hạt giống mới thôi.

- Vâng.

Cũng không còn gì để nói nữa:

- Vậy thôi, chị có việc rồi nên đi trước đây.

Khi đàn chị vừa rời đi, Mei nhìn chằm vào cây kéo cùng một tập giấy đàn chị đã chuẩn bị sẵn bằng một đôi mắt u tối.

Người đó.. vốn dĩ không thể nhận được.

--------

Aihara nhìn bầu trời với màu đỏ cam đặc trưng của hoàng hôn. Đẹp quá đi, dù là Nhân Giới, hay Ma Giới. Bầu trời khi nào cũng đẹp đẽ khiến cô chỉ muốn đắm chìm vào nó.

Khu vườn dù nằm khuất ở một góc trong khuôn trường,  Aihara ngồi đây lại có thể vừa vặn thấy được cả khu vườn như thể được bao bọc bởi bầu trời.
Ngọn gió nhẹ thổi làm cho những cánh hoa yếu ớt rơi xuống đất. Khi cô còn thả mình , một giọng nói đã gọi hồn cô trở lại.

- Aihara-san?

Aihara có chút giật mình nhìn về phía sau, cô thấy Mei đã ở đấy từ lúc nào, trên tay cô ấy cầm một bó hoa.

Cô nhìn chằm chằm Mei một lúc, đến khi Mei định mở miệng nói gì đó thì Aihara đã nhanh nhảu mở lời chào:
- Chào cậu nha Mei.

Nói rồi Aihara vui vẻ vẫy tay rồi vỗ vỗ một bên ghế.

Mei cũng không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng đi đến ngồi một bên cô.

Có lẽ khi ở khuôn viên trường cô đã quá gấp gáp mà không để ý đến. Làn da trắng, dáng  gầy và cũng khá cao. Hai cánh tay nhỏ nhắn ôm trọn vẹn bó hoa.
Aihara nhìn vị nữ ác ma kia, đáy mắt vô cùng phức tạp.

Quá giống, thực sự nữ ác ma này rất giống cậu đấy, Lan.

- Tôi tưởng cậu triệu hồi sử ma xong thì về luôn chứ, bất ngờ thật.

Mei nói trước.

- Tớ cũng vậy thôi, hồi nãy cậu nói đi lấy đồ tức chỉ thứ ấy sao?

Aihara ám chỉ về bó hoa trong tay Mei.

Cách gói tinh xảo, từng lớp giấy màu xếp đều lên nhau mà lại xen kẽ một cách hài hoà. Hẳn là người làm ra nó trước kia đã từng làm rất nhiều lần.

- Ừm.

Mei cũng không nói thêm gì.

- Lúc nãy tớ được mấy bác lao công trong trường chỉ đường đến đây đấy, mấy bác ấy tốt thật chỉ đường cho tớ cũng rất nhiệt tình.

Aihara vừa nói vừa cười nhẹ để tạo bầu không khí.

- Ồ, nhưng tại sao cậu lại đến đây, chỉ để ngắm hoa thôi sao?

Mei rất hiếu kì. Nơi này thường chỉ có các thành viên trong sư đoàn thực vật ghé đến. Hôm nay cũng không phải là ngày gì đặc biệt để đến đây. Huống hồ, bây giờ cũng không phải mùa thích hợp để ngắm hoa.

Aihara  nhận ra bản thân cũng không thể nói là do trên người có cái hệ thống bắt cô đi xem được,kiểu gì Mei cũng nghĩ cô lập dị mất.

- Chỉ là sở thích cá nhân thôi, co- ác ma nào chả thích những thứ đẹp đẽ, đúng không?

Mei nhìn tôi, rồi cô ấy quay mặt lại nhìn vườn hoa trước mắt.

- Ừ.. đúng vậy nhỉ.

- Phải không? À mà mình tò mò nãy giờ rồi, bó hoa ấy cậu định tặng ai à.

- Thứ này dành cho một người rất quan trọng đối với tôi.

- Hửm~~

Aihara cố ý ngân dài, ánh mắt đầy hiếu kì.

- Là người mà Mei thích sao?

- ..Ừm-Mei gật đầu.

- Thích thật đó, được ác ma khác tặng hoa thì chắc hẳn người đó sẽ vui lắm.

- Cậu nghĩ vậy à?

Lời Mei nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng khi ấy Aihara lại thấy đôi mắt của thiếu nữ trước mắt vô cùng nặng trĩu, buồn bã, và một chút gì đó..nuối tiếc.

Trước giờ, Vy không phải là một người giỏi an ủi người khác, vậy nên khi nhìn vào ánh mắt ấy cô lại không biết bản thân nên làm gì tiếp theo.

- Tớ ..nghĩ vậy.

Đã có gì đó xảy ra và Aihara biết rằng không nên nói nhiều về chủ đề này nữa, nên giờ cô chọn cách im đung đưa chân trên ghế.

-....

- Tớ tưởng cậu sẽ tò mò nhiều hơn cơ.

Lời Mei nói làm cô có chút khó hiểu. Cô quay sang nhìn Mei.

Chợt nghĩ đến bản thân lúc trong phòng triệu hồi..

- À không tớ không có ý gì cả. Tớ không phải kiểu người tọc mạch về đời sống riêng tư của người khác đâu.

Tôi vội vàng khua tay. Thầm nhớ lại bản thân lúc trong phòng triệu hồi thì không khỏi ngại ngùng vì thái độ quá trớn.

Mei nhìn cô liền cười thầm.
Mei lấy điện thoại ra rồi ấn ấn gì đó, sau đó thì đưa đến trước mặt Aihara.

- Đây là số điện thoại của tớ, mong rằng sau này sẽ giúp đỡ tớ nhiều hơn nhé, Aihara.

Khi ấy trong tôi 3 phần vui vẻ, 7 phần hoang mang.

Tôi mới đến Ma Giới được 2 ngày à, đào đâu ra sờ-mát-phôn....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip