chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Quay trở lại quá khứ chút nào:

- Ê Vy, sau này ra trường rồi bà định làm gì?

- Bà hỏi thừa, đương nhiên tui sẽ làm luật sư. Nếu không tui đã chẳng phải đau đầu với cái trường đại học Luật này làm gì.

- Haha tuyệt nha, nhưng muốn làm luật sư bà còn có cả chặng đường dài trước mắt, nếu có gì khó cứ đến bên cạnh tui. Tui sẽ luôn ở bên giúp bà.

Nói dối

- Sao hôm nay sến súa vậy, tui sợ à nha. Chời chời đáng nhẽ cô giáo tương lai này phải nhờ luật sư tôi đây mới đúng.

Tại sao khi ấy tôi lại ngu xuẩn đến thế?

- Haha không có gì, chỉ là hôm nay tớ có chút háo hức mà thôi.

- Ơ vào học rồi, thôi bye nha.

- Bai cậu.

* Hiện tại:

Vị ác ma nữ kia nghe chữ "Lan" thốt lên liền đang định nói gì đó.

-??: À..anou..

Có vẻ cô ấy định nói gì đó, nhưng hai má đã đỏ lên vì ngượng và thốt ra tiếng như muỗi kêu không dám lớn tiếng.

Aihara cũng chợt tỉnh lại, nhìn lại vị ác ma lần nữa.

Cũng đúng, cô ấy không thể nào ở đây được. Lan mà cô biết là một con người ở thế giới gốc trước khi cô xuyên đến, cô ấy không thể ở đây được. Huống hồ "người" trước mặt cô là ác ma. Có sừng, có đuôi duy chỉ có mái tóc và khuôn mặt hoàn toàn giống nhau.

Tính cách của cả hai cũng khác xa vậy mà.

Cô buông tay nữ ác ma đó.

- Aihara: Xin lỗi, tớ nhận nhầm cậu với ác ma khác, cậu không sao chứ.

Nữ ác ma ấy giờ mới hoàn hồn, nhìn lại về phía cô gái đã đỡ mình. Dù có mang kính ngăn trở nhận thức nhưng cô cảm giác rất rõ ràng sau cặp kính ấy là một nữ nhân xinh đẹp.

-??: À.. à tớ, tớ không sao cả. Cảm ơn cậu khi nãy đã đỡ tớ.

- Aihara: haha không có gì, tiện tay ấy mà, tớ là Aihara Yukira, mong được giúp đỡ.

- T-.... tớ là là Mei Miyoshi . Mong được giúp đỡ ạ.

-*phì cười*  Cậu không cần phải dùng kính ngữ đâu.

Thoắt cái kết quả trận đấu giữa Alice và Iruma đã kết thúc, tôi chào tạm biệt bạn nữ ác ma ấy rồi lại xem onii-chan của mình như nào.

Đúng như tôi và all các bạn độc giả đoán:


*Phụttt* Xin lỗi onii-chan và bé Alice nhé, nhưng chị đây không thể nhịn cười được.

Cú đánh đẹp lắm ( Giơ ngón cái 👍)
-------
Sau trận chiến khốc liệt ấy:

-Alice: Ngài đã đánh bại tôi, không chỉ vậy còn chu đáo đưa tôi vào phòng y tế. Tôi thua khâm phục khẩu phục. Xin hãy để tôi làm thuộc hạ của ngài.

-Iruma: Hể??

-Alice: Tôi xin hiến dâng cho ngài, cùng ngài đặt chân vào đại nghiệp thống trị ngôi trường này. Chúng ta hãy cùng biến tất cả tân sinh thành thuộc hạ của ngài đi nào.

(Nói rồi nở nụ cười trắng sáng đến mức một đứa 7 năm dùng colgate như tôi chưa chắc đã có được.)

-Iruma:  Hể?????

Vậy là chúng tôi kết thúc ngày thứ hai tại Ma Giới này bằng một Iruma đang ngỡ ngàng ngơ ngác.

Thật tiếc vì không có máy ảnh a.
------
Sáng hôm sau.

Một tiếng rú đầy kinh dị vang lên.

Tiên sư nó cái đồng hồ.

-Aihara: Biết vậy mình đã không nhận nó rồi.

Dù đã biết trước nhưng cô không thể không nhận cái đồng hồ kì dị này từ ngài Sullivan được.

Ai lại có thể từ chối ánh mắt moe đấy cơ chứ.

Cô ngồi dậy tắt báo thức đi. Ưỡn người một cái cho đã rồi bước xuống giường.

Hệ thống lại cho cô mấy cái nhiệm vụ kì lạ rồi.

[NVC: Đi bộ trong trường Babyls (0/50m)

Ngắm hoa (0/50 giây)

Thưởng: 6,000 point]

Ban đầu nghe nhiệm vụ chính bắt buộc phải làm cũng rén lắm cơ, ai dè toàn mấy nhiệm vụ củ chuối không, tưởng gì.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi thì bảng nhiệm vụ cũng tắt mất.

Cô chải lại mái tóc màu tím thật gọn gàng, tết tóc đuôi tôm rồi cuối cùng thứ không thể thiếu chính là: kính-ngăn-trở-nhận thức-sama.

Nhìn bản thân trong gương Aihara rất hài lòng.

Được rồi đi thôi.*Nhảy chân sáo*

Khi đến bàn ăn, Aihara thấy mọi người đã đông đủ hết cả.

-Aihara: chào buổi sáng mọi người.

-Sullivan: A cháu gái đáng yêu của ta, chắc cháu đói lắm rồi lại đây ăn đi nào.

-Aihara: Không đến mức đó đâu ạ.

Phải giữ dáng! Phải giữ dáng! Phải giữ dáng! Phải giữ dáng!

Thức ăn Ma Giới đúng là nguy hiểm mà.

-Iruma: Chào em nha Aihara, buổi sáng tốt lành.

- Buổi sáng tốt lành Oniiii-chan.

Iruma "hơi" bất ngờ khi nghe thấy onii-chan. Có lẽ anh ấy vẫn chưa thích ứng chăng?

Nhưng cô đâu có "lớn tuổi" hơn Iruma lắm đâu. Ờ thì đúng là nếu cộng số tuổi của hai kiếp lại thì cũng đủ để Iruma gọi cô là mẹ rồi.
Nhưng cái đó không quan trọng.
Cơ thể hiện tại của cô thực sự đang ở độ 14 tuổi đó.
Đừng phản ứng cứ như thể cô già lắm được không?

Iruma nhìn Aihara thẫn thờ trước mắt, liền hỏi:

- Sao vậy Aihara?

- Không có gì. Em suy nghĩ vẩn vơ chút ấy mà.

Ăn uống xong hẳn hoi thì Sullivan đã thông báo lớp học cho bọn tôi.
  Iruma - lớp cá biệt
Aihara - lớp A.

-Iruma: Em sẽ không sao chứ Aihara?

-Aihara: Cảm ơn anh, nhưng em chắc chắn bản thân sẽ không bị phát hiện đâu. Chỉ lo mỗi anh thôi.

---
Cả hai đứa đồng thanh:
- Bọn cháu đi đây ạ.

Đằng sau đó là một Sullivan rơm rớm nước mắt và Opera đang lau nước mắt cho ổng.

Kawai.

Ngay trước cổng nhà Sullivan, một cậu thiếu niên ác ma đã đứng chờ sẵn.

- Chào buổi sáng ạ Iruma-sama, Aihara-sama.

- Cậu không cần phải dùng kính ngữ như vậy đâu.

Iruma ngượng ngùng nói, nhưng Iruma à, đó là Alice đấy. Chúa simp đấy.

- Cảm ơn sự rộng lượng của ngài, nhưng xin ngài hãy cho tôi thể hiện sự kính trọng của mình bằng cả tấm lòng này.

Alice tung lời liên tục với ánh mắt sáng lấp lánh.

Iruma nhìn sang Aihara với ánh mắt cầu cứu.

Aihara: Bó tay ╮⁠(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠╭

- Vậy cậu chỉ cần dùng kính ngữ với anh Iruma là được rồi mà, không cần dùng với tớ đâu.

Iruma quay phắt sang
"Ơ kìa Aihara??"

Alice nhìn sang Aihara. Người này.. dù mang kính ngăn trở nhận thức nhưng nếu để ý kĩ thì khí chất đằng sau lớp kính ấy không hề tầm thường.

Quả không hổ danh là em gái của Iruma-sama.

-Aihara: Xin cậu đấy, tớ thật sự cảm thâý không ổn lắm nếu cậu cứ gọi như thế.

Alice đành thở dài.

- Vậy xin ngài  cho tôi được phép mạo muội vậy.

Alice đưa tay lên ngực rồi cúi đầu.

Aihara nhìn sang Iruma gửi cậu một cái nháy mắt.

Đã bảo là em sẽ ổn mà.

Iruma:....

Và cứ thế là 3 đứa cùng nhau đi bộ đến trường.

Mải mê nói chuyện, Iruma nhìn lại đã không thấy Aihara đâu.

-Iruma: Kì lạ thật, nãy mới đứng ở ngay đây mà.
----

Aihara đi dọc hành lang, nhìn về khoảng không trước mắt mặc cho đôi chân tự bước đi.

Chính cô không ngờ rằng bản thân sẽ được trải qua cuộc sống học đường lần thứ hai. Dù ngôi trường này hoàn toàn khác xa mái trường cũ ấy, nhưng cô vẫn không thể không hoài niệm về những tháng ngày đẹp đẽ đó.

Liệu sẽ có ai như cậu ấy ở đây không?

Aihara chợt dừng lại.

Không.
Không
Không!

Mày đang nghĩ cái quái gì thế?

[Thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ

Đi bộ trong trường Babyls 50m/50m]

Ôi nó nhanh.

Nhưng quay lại vấn đề chính.

Cô lạc rồi....

Thôi kệ vậy đến được đâu thì đến.

Hành lang vốn tấp nập nay lại càng vắng vẻ.

Chả biết đã qua bao lâu, ngay khi cô định đi vào ngã rẽ thì một thứ không-ngờ-đến đã xuất hiện.

Một chồng giấy hiện hình ngay trước mắt cô, và  đương nhiên là cô không né được, nên những tờ tài liệu ấy lại thi nhau rơi lả chả xuống đất.

Thấy vậy, cô liền vội cúi xuống nhặt chúng. Nhìn sơ qua thì có vẻ chúng là đống tài liệu cho môn tra khảo.

Aihara lúc ấy mới ngước nhìn về phía ác ma cô vừa đụng trúng.
- A, là cậu sao Mei Miyoshi

Vị ác ma trước mắt cũng ngờ ngợ ra đây là người(ác ma) giúp đỡ cô lần trước, nhận lấy đống giấy Aihara đưa cho.

- Mei: Cảm ơn cậu.

- Không có gì, chỉ là.. cậu học ở lớp nào vậy.

- T-tớ học ở lớp A.

Nghe là biết Aihara đã vớ được phao cứu sinh rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip