Tinh Dich Doflamingo X Rosinante Chap 22 Het

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Law với Baby5 kết thúc màn kịch, chuẩn bị lui về cánh gà, nhường đất diễn cho hai người còn lại. Rosi nãy giờ ở cánh gà, tay cầm cuốn kịch bản, run rẩy lật đi lật lại, tim cậu thật sự muốn nhảy ra ngoài tới nơi.

Sự cố không mong muốn này khiến cậu không thể dùng cốt truyện cũ nữa, dù có đọc nát cả cuốn truyện thì cậu cũng không biết làm gì tiếp theo.

Dofy: - Thôi em đừng đọc nữa, xem nữa cũng không tìm được gì đâu.

Rosi: - Vậy chứ anh với em diễn gì bây giờ, không chừng chúng ta phá hỏng vở kịch lần này mất.

Dofy: - Giờ đến phân đoạn mình rồi Rosi - hắn nhìn thấy Law và Baby5 đã lui ra cánh gà - em nhanh quay vào kiệu ngồi đi.

Rosi không thể ngừng lo sợ nhưng vẫn quay vào trong kiệu ngồi như trong truyện. Trong đầu cậu là một mớ bòng bong, không biết ra đó rồi diễn cảnh gì đây.

Đoạn Dofy tì vào cửa sổ bên cạnh kiệu, nói nhỏ với Rosi trước khi ra sân khấu.

Dofy: - Không cần cố diễn đâu, em cứ là bản thân em thôi, còn lại cứ để anh lo cho, nhất định chúng ta sẽ có màn ra mắt hoành tráng hơn đôi kia:))

Rosi chỉ gật đầu lia lịa. Cậu rất muốn tin tưởng hắn, vì nó cũng phần nào giảm bớt căng thẳng trong lòng cậu lúc này.

Tiếng nhạc lại cất lên, cậu cảm thấy kiệu được một lần nữa nhấc bổng lên, đưa cậu ra nhanh sân khấu chính, khiến tim cậu vừa giảm được một lại tăng thêm hai, ba nhịp nữa.

Lúc kiệu được hạ xuống, cậu cũng biết giây phút này cậu phải chòi ra, dù muốn hay không. Rosi run rẩy mở rèm ra, rón rén bước ra ngoài. Cậu nhìn thấy Dofy đứng đó, biết mình phải nói gì đó nhưng đầu cậu trở nên lộn xộn với mớ hội thoại.

Rosi: - Ác .. ác quỷ sao? Tôi nhớ đã lên kiệu của chị cả cơ mà... Anh làm ơn cho tôi về đi, tôi không muốn ở đây.

Dofy: - Hưm gan cậu lớn lắm, định tráo kiệu cơ đấy, cậu có vẻ hơi coi thường tôi không biết ý đồ đó. Đoán xem nào, chính tôi ở sau đã trông thấy tận mắt lúc hai người tráo kiệu cho nhau, nên đã trực tiếp khênh đúng kiệu cậu ngồi về.

A, là Dofy chữa cháy cho lỗi sai của cậu, đưa ra cho khán giả một lý do thuyết phục, Rosi thầm nghĩ.

Dofy: - Lại đây, công nương bé nhỏ tội nghiệp kia.

Rosi chậm chạp tiến đến chỗ hắn, cảm thấy khó hiểu. Đến khi cách hắn một gang tay thì..

Dofy: - Biết vì sao tôi lại rước cậu về không? Vì cảm thấy thích cậu chăng?

Hắn đột nhiên hỏi cậu, nhưng giây tiếp liền bóp má, nghía trái nghía phải, cười ha hả.

Dofy: - Bởi vì cậu trông xấu thật đấy, so với chị gái xinh đẹp thì cậu to lớn hơn hẳn, thứ như cậu ai thèm lấy chứ?

Rosi trừng mắt không thốt nên lời. Dofy bảo cậu cứ tin tưởng hắn giao phó kịch bản, nhưng những gì hắn làm, cậu không hiểu nổi nữa.

Rosi: - "Tsk..Tsk.. Dofy! dừng lại đi.. anh đang nói cái quái gì thế?..." - cậu cố nói nhỏ với hắn, định gỡ cánh tay hắn khỏi mặt mình.

Dofy:  "Cậu vẫn tưởng tôi diễn kịch với cậu à, Rosinante, trước giờ tôi chỉ có một mục đích, đó là bắt nạt cậu" - Hắn nhếch mép, nói nhỏ vào tai cậu.

Hắn không thèm để ý đến phản ứng khó tin của cậu, tiếp tục tổn thương cậu trước khán giả.

Dofy: - Nói thật với mọi người ở đây đi, cậu rất thích Law mà đúng không? Nhưng nghĩ mà xem, cậu ta là Thiên Thần, có rất nhiều cô gái xinh theo đuổi anh ta. Hơn nữa, Law thích người khác rồi, người đó không ai khác lại là chị cậu, xinh đẹp, nhỏ nhắn, lại dễ thương, trái lại với cậu. Không đời nào anh ta thèm thích một người xầm xì như cậu đâu.

Rosi tròn mắt trước những gì hắn nói. Nếu không phải hắn đang nói tới chuyện thực tế xảy ra giữa bọn họ, Rosi cá chắc cậu đang bị hoang tưởng.

Hắn ghen ghét cậu thích Law nên mới cố tình nhắc lại ngay trước mặt cả trường ư?

Nó là quá khứ rồi, cậu không còn thích Law nữa, nhưng hà cớ sao hắn vẫn lôi chuyện cũ ra để trách cứ cậu. Rosi, rốt cuộc cậu đã yêu phải loại người nào vậy?

Nghĩ tới đây, nước mắt cậu không ngừng rơi. Dofy, rốt cuộc tôi là gì của anh chứ?

Ở bên kia, Dofy vẫn cất tiếng cười độc ác như sát muối.

Dofy: - Rosi, tôi có thích cậu không ư? Không, tôi chỉ muốn bắt nạt, nhìn cậu đau khổ thôi. Trước đến nay, tôi thừa biết cậu thích Law, cậu biết đấy, tôi cố tình gán ghép anh ta với chị gái cậu. Nghĩ lại xem nào, lần đi uống nước với nhau hay lần đi chơi ở horror rooms, tôi đều tạo không gian riêng cho đôi trẻ ấy...

Rosi: - Anh đừng nói nữa!!

Đây là lần đầu, cũng là lần duy nhất cậu quát lại hắn.

Tim cậu thắt lại, mắt cậu nhoà đi, tai ù ù không nghe nổi hắn nói gì tiếp theo nữa. Cơn tức giận cuộn trào như một cơn sóng khiến cậu giận run người. Cậu rất muốn đấm hắn một trận như lúc hắn ngược đãi cậu ở phòng vệ sinh, nhưng dường như bao phẫn uất dồn nén đó lại chỉ biết tràn ra khỏi mắt cậu.

Tay cậu đang siết thành nắm đấm, lại duỗi ra một cách vô lực. Đến cuối cùng cậu vẫn không thể đánh trả người cậu đã yêu nhầm. Cậu muốn cười vào ngu ngốc của mình mà không nổi.

Dofy: - Trước mặt mọi người, tôi sẽ biến ngày hôm nay thành ngày đen tối nhất của đời cậu, nói xem cậu có uất hận tôi không, có ghen với Law không?

Rosi: - Tôi...

Mọi người trong hội trường lại dồn chú ý vào nhân vật không nói nửa lời suốt từ nãy tới giờ.

Rosi: - Tôi không thể hận anh được. Đó là nỗi hận của tôi. Giờ anh đã nhìn đủ chưa, thả tôi ra tôi muốn đi về.

Rosi quay gót định rời đi khỏi sân kịch, cậu cũng không quan tâm tới mặt mũi cậu như thế nào, chắc hẳn nó rất xấu như lời Dofy nói. Và cũng không có ai quan tâm tới một người nhạt nhẽo như cậu ngay từ ban đầu.

Rosi quay người đi chưa đc nửa bước, bỗng cậu thấy eo mình bị nhấc bổng lên một cách dễ dàng, lộn 180 độ trước khi cả người cậu bị vắt lên bờ vai cứng cáp nào đó như một mảnh vải vắt vai.

Rosi: - Anh làm cái đếch gì vậy?

Dofy: - Không được đi, còn phải xuống trần gian xem cái này với tôi.

Nói rồi Dofy nhún một cái, mây khói lại tràn ra từ hai bên sân khấu, phải nói đội kĩ thuật rất rành làm cái này.

Dofy: *thì thầm với cậu* - Chúng ta vẫn đang diễn kịch, em diễn tốt lắm, mọi thứ vẫn theo đúng chiều hướng, cứ để phần còn lại cho anh.

Hắn nói họ vẫn đang diễn kịch? Trong khi mới phút trước cậu đang phẫn uất, thét gào, khóc lóc, đủ mọi hỉ nộ ái ố gói gọn trong 3 phút ngắn ngủi, thì giờ đây hắn mới thừa nhận bản thân vừa lừa cậu một vố, thao túng tâm lý cậu để dễ diễn kịch.

Phút chốc, Rosi đờ đẫn không biết phản ứng gì tiếp theo, diễn nốt đoạn kịch và coi như cậu chưa làm ra hành động xấu hổ vừa nãy, hay là chia tay với hắn ngay tay đây.

Dofy: - Cậu có nhìn thấy những người kia không? Họ đang tranh cãi một vấn đề nào đó.

Nói rồi, hắn làm phép thổi vào hai con người đó.

Dofy: - Nhìn xem, họ tức lên đánh nhau rồi, chỉ vì một vấn đề nhỏ.

Rosi: - Anh vừa làm gì với họ?

Dofy: - Ồ, anh thực sự chả làm gì cả, công việc của một Ác Quỷ là gieo giắt vào họ những cảm xúc tức giận, nóng nảy, việc họ đánh nhau là do lý trí của họ đã thua cảm xúc.

Dofy: - Con người sinh ra vốn dễ mắc phải thất đại tội, trong số đó có cả ghét tị, tức giận. Chỉ có nhưng người tốt như em mới không làm điều sai trái.

Rosi: - Tôi hiểu rồi. Những gì anh nói nãy giờ là anh vừa trêu đùa cảm xúc tôi cho bài thử thách ngớ ngẩn của anh. Vậy anh xong chưa? Tôi muốn đi khỏi đây.

Mặc kệ kịch diễn, cậu muốn rời đi ngay lập tức để không ai thấy cậu sắp khóc lần nữa. Nhưng khốn nạn là hắn lại bắt lấy cậu, giữ chặt không cho đi.

Dofy: - Xin lỗi, xin lỗi vì anh là Ác Quỷ, anh ko thể yêu thương em theo cách bình thường được. Nhưng anh yêu em! Em là thiên thần nhỏ luôn giàu lòng vị tha. Anh tin em là người như thế, nhưng khi nghe em nói em không thể hận anh xong, thật sự khiến anh vui sướng không tả được.

Rosi: - Anh bị cái quái gì vậy?

Cậu định đấm hắn loạn xạ mong hắn chóng thả cậu ra nhưng lại lỡ khóc rồi. Sau cùng thì cậu không thể tặng người cậu yêu một quả đấm vào mặt.

Rosi: -  Tôi ghét anh, Ác Quỷ phải giống Ác Quỷ chứ, tại sao anh khiến tôi không dứt anh ra khỏi tâm trí mình được nữa?

Dofy: - Được rồi, vậy em ở lại đây với anh suốt đời nhé?

Hắn cười xuề xoà dỗ cậu mau nín khóc, lại chôn đầu cậu vào lòng mình. Hội trường nãy giờ nín thinh từ đầu đến cuối, tự hiểu màn kịch đã kết thúc trong hạnh phúc liền đứng dậy vỗ tay rào rào.

Đâu đó có tiếng hét "Em yêu anh, Ác Quỷ Dofy" khiến đám fangirl của hắn trong hội trường rú hét ồ lên, nhiệt liệt "simping" hết mình. Một vài đám khác không chịu, hò hét, cổ vũ cho thần tượng Law hoàn hảo của mình. Khán đài trở nên sôi sục trong tích tắc, khiến nhà trường có khoảng thời gian dập loạn khó khăn.

Dofy: - Đám con gái đang gọi tên người yêu em kia, em có hôn anh bây giờ để xác nhận chủ quyền không Rosi?

Rosi bĩu môi từ chối rơi vào bẫy của hắn.

Rosi: - Đừng có mơ, anh còn phải bị fangirl đuổi theo dài dài!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip