Tinh Dich Doflamingo X Rosinante Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khó chịu giẫy ra không được, cố giằng tay hắn ra khỏi cổ nhưng không có tác dụng. Cậu không thở nổi, cũng không dịch chuyển tay hắn được, liều mạng định giơ tay đánh trả hắn nhưng rồi lại thôi. Rosi bắt đầu sụt sịt, thấy bản thân yếu kém tới nỗi đánh người thôi cậu cũng không có gan làm.

Dofy trùng lông mày xuống, lòng thắt lại vì người con trai phía dưới hắn đang thút thít. Hắn không định làm tới mức này, chỉ là hắn không chịu được khi cậu ở bên người khác. Hắn cũng xót lắm khi cậu bị đánh tới nông nỗi này, rồi bị lôi về dạy dỗ thêm một trận.

Dofy bỏ tay khỏi cổ cậu để quệt đi nước mắt trên khuôn mặt tèm nhem kia. Rosi lúc này mới dễ thở hơn chút. Nuốt nước mắt vào trong, cậu quay mặt đi tránh né hắn.

Rosi: - Anh với anh Viola khác gì đâu? Cũng đều bắt nạt người khác thôi. - Rosi lí nhí trong cổ.

Dofy: - Ồ, em thật ngu ngốc - hắn lại cười - em không biết đâu là hành động của một tên bắt nạt, đâu là của một người thích em đến chết đi được à?

Mắt cậu to tròn vì ngạc nhiên, sau lại nhắm tịt mắt lại vì xấu hổ, mặt đỏ cả lên. Cậu cũng điên rồi, mấy phút trước còn muốn quýnh hắn ta, giờ lại nhũn nhèo nhèo dưới lời nói của ai đó. Người hắn sát vào cậu, Rosi có trốn tránh chút nhưng vẫn để kệ hắn ôm cậu, thơm má các kiểu.

Lần này, hắn có hôn cậu thật, nhưng hôn một cách chóng vánh rồi lại thôi. Cậu nhìn theo hắn, mặt đầy thắc mắc, chả phải hôn trên phim cũng lâu hơn thế này sao, ít nhất cũng phải 5-6 giây. Nhìn khuôn mặt mắc cười của cậu khiến hắn phải phì cười theo.

Dofy: - Em đang chờ đợi cái gì lâu hơn à? Không được đâu, em mới 16 tuổi, hôn lâu hơn anh không chắc chuyện gì xảy ra với em đâu.

Rosi: - Ai bảo tôi nghĩ vậy? - Cậu huých hắn ra xa.

Dofy: - Vậy cho anh hỏi, nãy em mới thức dậy, sao em lại khóc?

Rosi *nhớ lại giấc mơ xấu hổ lúc nãy*: - Không không, khóc gì đâu, anh nhầm à?

Dofy: - Vậy để anh đoán nhé - hắn lại giả giọng Rosi- hic hic tôi xin lỗi, Dofy, là do tôi đói, nhìn anh ra miếng pizza nên tôi lỡ ăn anh, anh từ trần rồi tôi phải làm sao?? Đó, cậu nói mớ như vậy trong lúc ngủ ấy.

Rosi: - Không, có nói thế đâuuuu- Cậu rõ là muốn đào một cái hố để chui xuống - Tôi mệt quá rồi, muốn về nhà.

Dofy: - Không được đâu, anh xin bố em cho em ở lại nhà anh rồi, vết thương trên đầu em sẽ khiến bố lo lắng mất.

Rosi thấy hắn nói cũng phải, nhưng ở với hắn cả đêm cũng chả dễ chịu gì, cậu nghĩ tốt hơn hết mình nên ăn gì đó mau chóng rồi đi ngủ. Nghĩ vậy bụng cậu đã đói từ lâu lại réo lên.

Dofy: - Em đi lau người, thay đồ đi, anh gọi đồ tới, tí em xong ra ăn là vừa.

Cậu cút thẳng vào phòng tắm. Đến lúc cậu vào phòng mới thấy nhiều vấn đề. Tỉ dụ như vết thương trên trán cậu, tuy không nặng lắm, nhưng lúc gội đầu nước chảy vào vẫn sót. Cậu loay hoay trong phòng tắm lâu hơn bình thường chỉ để gội sạch bụi bẩn ngày hôm nay.

Lúc sau cậu tắm xong, đi ra ngoài phòng thì đồ ăn cũng đã tới. Dofy dọn bàn ra xong, ôm cậu vào lòng hít ngửi.

Dofy: - Chà, em tắm xong có mùi của anh này:)) Nó như kiểu... em là của anh vậy.

Cậu trách hắn, ngồi xuống bàn để tọng đồ ăn vào miệng, mặc cho má cậu có hơi ửng đỏ. Trên bàn có bao nhiêu món ngon, mà trùng hợp là, toàn món khoái khẩu của cậu. Có cả món không liên quan lắm như bánh kem, nhưng Dofy vẫn đặt về vì cậu cũng thích món đó. Rõ ràng Dofy không giấu giếm việc hắn điều tra các loại đồ ăn cậu thích.

Rosi ăn uống đến no căng, Rosi chuẩn bị dọn đi thì Dofy dọn trước, ra dấu cậu nghỉ ngơi dưỡng thương. Nhưng Rosi không chịu ngồi yên, bắt đầu dạo quanh nhà như một thằng nhóc nghịch ngợm. Lúc đầu cậu đi ngang qua cửa sổ, cậu giật mình suýt ngã vì giờ mới biết họ đang ở chung cư cao tầng. Tiến lại gần bục cửa sổ, cậu không khỏi sững sờ vì cảnh từ trên cao nhìn xuống thành phố lại đẹp đến vậy.

Nơi cậu lớn lên bao năm, cậu vốn tưởng mình tỏ rõ mọi ngõ ngách, đường đi lối về, nhưng hoá ra cậu không biết hết tất cả, như công viên chung sau khu dân cư ở đằng xa kia hay khu đồi nhỏ bị che kín bởi các toà nhà chục tầng. Một bức tranh toàn cảnh vừa có nét thân quen, vừa có nét xa lạ.

Dofy: - Em thấy cảnh thành phố thế nào? - Dofy tiến lại chỗ Rosi, tiện ôm lấy người cậu.
Rosi: - Đẹp. Khác xa với tưởng tượng à...
Dofy: - Em nhìn thấy quán tiện lợi kia không?

Cậu nheo mắt nhìn theo hướng tay hắn chỉ, quán đó trông quen lắm, ra là cửa hàng bán đồ tạp hoá mà cậu hay ghé đến mua.

Rosi: - Có, quán đó tôi cũng hay đến mua bánh lắm.
Dofy: - Em biết không? Mỗi ngày anh ở trên này nhìn xuống, anh đều thấy một thằng ngốc đạp xe đến mua đồ. Tên đó không biết bên cạnh cửa hàng có một lối đi tắt, nên tên ngốc mệt nhọc đạp hết con dốc này đến con dốc khác mỗi ngày...

Rosi nhìn xung quanh, đúng là có một lối đi tắt nhanh hơn nhiều, giờ cậu cũng mới biết. Cậu cũng đành gật đầu tán thành.

Dofy: -... Em nghĩ anh phải làm sao với thằng ngốc này?
Rosi: - Tôi không biết? Anh đến chỉ cho người ta à?

Hắn nhìn sang anh, nở nụ cười có chút xấu xa.

Dofy: - Không, anh đèo tên ngốc đó lên phòng anh để chỉ cho dễ hiểu.

Rosi như có một tia điện loé qua đầu, cậu vậy mà bị hắn dắt mũi dễ dàng. Không biết chui vào đâu cho hết ngượng, cậu tìm cách giẫy ra khỏi tay hắn lần nữa. Hắn sao để cậu dễ dàng thoát ra được, chỉ khi hắn thơm má cậu chán chê thì mới thả cậu ra.

Khi cậu đi xa khỏi hắn rồi, Rosi mới thầm chửi rủa con người xấu xa kia. Cậu cố di chuyển gây ít tiếng ồn nhất để hắn không vô ý vô tứ bay đến chỗ cậu nữa. Đánh răng rửa mặt xong, cậu chỉ muốn ném mình lên giường ngủ, nhưng nhìn trái nhìn phải, trong căn hộ rộng thênh thang của Dofy lại chỉ có một chiếc giường lớn. Chả lẽ cậu trải thảm xuống nền nhà ngủ?

Dofy: - Em nhìn đúng chỗ ngủ rồi đấy, lên giường đi ngủ đi, anh không làm gì em đâu - hắn ôm cậu từ phía sau, bế cậu như bế một đứa trẻ lên giường.

Rosi: - Khó mà tin được nhà anh giàu vậy mà anh chỉ có đúng một chiếc giường.

Dofy: - Khó tin đúng không? Vì dù sao cũng có mình anh sống đây.

Rosi: - Bố mẹ anh đi nước ngoài rồi sao? Tôi nghe anh kể với bố tôi vậy.

Dofy: - Haaaa, những lời anh nói với bố chỉ là 1 nửa sự thật. Bọn họ đi nước ngoài du lịch 10 năm trước. Vụ rơi máy bay trực thăng ngắm cảnh ở biển Đen, hai trong năm thi thể được tìm thấy, danh tính xác minh được cho là Homing và vợ ông từ gia đình Donquixote... - Hắn nói nhể nhải như thể hắn đọc quá nhiều lần lời viết của một bài báo cũ.

Rosi: - Em xin lỗi.. em không không biết điều đó.. - Cậu nhớ lại hai tấm ảnh thờ lúc trước.

Dofy: - Chuyện qua lâu rồi, vả lại anh nhớ thời gian phải tự đấu tranh một mình với mấy người họ hàng tham lam muốn động ngón tay trên gia sản bố mẹ hơn, nhưng mọi thứ giờ đã ổn rồi- Dofy quay sang anh thì thầm.

Dofy: - Em biết đấy, không có gì là của ai mãi mãi, cuộc đời đã dạy anh vậy, và anh cũng cho mọi người bài học tương tự, họ nói anh là tên xấu xa, nhưng em biết rồi đấy, cuộc đời không cho ai thứ gì mãi mãi cả - hắn bắt đầu cười khùng khục như kẻ điên.

Dofy: - Và khi em tới, anh đã mong chờ ánh mắt thù hằn từ em, một thói quen xấu không nên có, nhưng nó không hoàn toàn như những gì anh nghĩ. Em quá mềm yếu để đánh trả, quá hiền lành cho thế giới này, một lòng tốt đến khó chịu, ... và lúc đó anh nghĩ có lẽ anh sẽ biến em là của anh mãi mãi...

Hắn hôn lên vết sẹo của trên tay cậu, quá rõ con người hậu đậu của cậu đã trải qua những khó khăn gì chỉ dựa vào hình dạng vết sẹo. Giọng hắn chìm dần vào giấc ngủ, không rõ những điều giấu kín trong lòng hắn vừa nói lại khiến ai đó thao thức không ngủ được.

Rosi tất nhiên không mong chờ mọi chuyện xảy ra theo hướng này, nhưng cậu không thể chối cãi đã để cảm xúc nhất thời cuốn theo hắn lên giường ngủ. Giờ có nghĩ lại cũng quá muộn, cả cổ, vai, chân cậu bị hắn ôm cứng nhắc không di chuyển được. Cậu mệt quá rồi, không suy nghĩ được gì nữa, cũng nhanh chóng thiếp đi sau đó.

Hai người ngủ một lúc lâu sau thì cửa phòng khẽ mở. Một người phụ nữ với mái tóc dài xanh bước vào, trông cô xinh đẹp mà lạnh lùng. Cổ bước tới phòng ngủ của hắn, nhìn một vòng hai con người đang ôm ấp nhau trên giường, rồi khẽ đánh thức Rosi dậy. Cậu tỉnh giấc cũng suýt giật mình trước người phụ nữ lạ, nhưng chưa đủ boàng hoàng bằng điều cô nói vào tai cậu vài giây sau đó.

Monet: - Đàn ông con trai định cướp người yêu chị bằng cách lên giường à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip