Em Be Cua Sep Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước cưới em được bố mẹ Jong cho đi làm đẹp mua sắm đủ thứ. Hắn nhìn cũng phải ghen tị có ngày còn để Bo ở nhà cho hắn trông còn em với mẹ Jong đi shopping

Trước ngày cưới hắn không được ngủ cùng em nằm lăn lộn mãi nhưng vì hôm sau phải làm lễ nên cố ngủ

Bây giờ, em đang trong phòng chuẩn bị. Em hồi hộp mà đi lại

"Gulf, mày ngồi im đi" Mild bạn thân của em hôm nay cũng về dự đám cưới. Nó nhìn bạn mình đi lại mà chóng cả mặt

"Tao lo"

"Lo cái gì, tươi tắn lên. Lát ra gặp chồng, gặp mọi người nữa"

"Không phải lo, ngồi đây tao đánh cho ít son"

"Thôi, tao là con trai mà"

Mild kéo em ngồi cạnh mình mà lấy son đánh lên môi em, vừa nói vừa làm luôn

"Phải đánh mỗi tý chút cho môi đỏ lên chút chứ, đấy xinh hắn kiểu này chồng mày nhìn thấy là mê rồi"

Đến giờ hắn vào dắt em ra, khi nhìn thấy em hắn đã mê. Hôm em mặc bộ vest trắng, bên studio có dặm cho em ít phấn nên da cũng trắng hơn, thêm ban nãy Mild đánh cho ít son nữa chứ. Thật ra không cần son phấn em cũng đã trắng và đẹp rồi

"Hôm nay em đẹp lắm" Hắn cầm tay em hôn nhẹ rồi nắm tay em ra ngoài

Khoảnh khắc hạnh phúc của em và hắn hiện trên màn hình lớn. Hắn cũng cất giọng hát tặng em bài hát dù không phải ca sĩ nhưng hắn hát hay lắm. Nhân viên cũng lần đầu tiên được nghe hắn hát.

"Cảm ơn em đã đến bên anh, Gulf Kanawut"

Em và hắn cùng đọc lời thề, cùng trao nhẫn và nụ hôn hạnh phúc, ngọt ngào trước sự chứng kiến của bố mẹ bạn bè nhân viên của hắn và em. Goof bên dưới thấy em tra hạnh híc cũng rơi nước mắt.

"Ngày vui của em trai mà, đừng mít ướt" Mick nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu

" Chúng ta sẽ sớm hạnh phúc như thế thôi" Mick đã cầu hôn cậu rồi, do công việc và cậu muốn thêm thời gian nên vẫn chưa tổ chức lễ cưới

Hắn nắm tay em đi tiếp khách. Ai nấy đều khen em đẹp, hắn bên cạnh cũng không ngại gì mà hôn má vợ

"Gulf. Bé con đâu rồi em" Bạn bè hắn hỏi em về bé đâu, họ vẫn bế Bo mà nay chưa thấy là hỏi luôn

"Dạ mẹ em bế á, đó đang cười toe toét kia kìa" Em chỉ Bo đang cười với mẹ Jong. Bé con biết ngày vui của papa và daddy nên không khóc một tiếng nào, cứ vui là cười toe toét ra. Nhân viên cũng thi nhau bế. Có mấy khi được gặp đâu

Tới tối hắn gửi con bên nhà ba mẹ rồi cùng em động phòng. Đêm tân hôn mà em mệt quá hắn không nỡ hành nhiều nên chỉ sương sương mấy lần rồi đi ngủ

"Hưm" Sáng em ngủ tới trưa mới dậy, mở mắt đã thấy mình nằm trong lòng hắn rồi. Hai thân thể trần trụi ôm nhau ngủ tới giờ đó, em đỏ mặt rúc sâu vào lòng hắn

"Dậy rồi hửm"

"Dạ, em làm anh thức ạ"

"Không có, đói chưa mình xuống ăn"

"Dạ có"

Hắn bế em vào tắm rửa thay đồ cho em rồi xuống nhà ăn trưa. Em làm nũng đòi ngồi trong lòng hắn, hắn cũng chiều vợ còn đút cho em ăn nữa chứ

"Chiều mình sang đón con nha anh"

"Được, à hôm qua em chưa trả lời anh, có muốn đi trăng mật không nè"

"Thôi ạ, công việc anh còn nhiều mà với lại còn con nữa"

"Con có thể gửi bố mẹ, công việc cũng có thể gác lại mà, cưới em mà không đi thì có thiệt cho em hay không"

"Không sao đâu ạ, anh đừng lo"

"Yêu em quá đi mất" Hắn ôm hôn em đến thiếu dưỡng khí mới rời môi em

"Dạo này em sao á, hay là Bo có em"

"Ây, không muốn đâu nha, một cục nợ thôi là được rồi"

"Anh bảo ai là cục nợ hả" Em sắn tai hắn vặn vặn mấy cái, hắn giữ tai kêu la

"A đau anh đừng mà, đau. Bảo bối nhỏ không phải cục nợ, bỏ anh ra đi vợ"

"Một đứa thôi, anh không muốn làm em đau nữa đâu"

"Vậy thì anh đi mà dùng biện pháp, đừng mong em uống thuốc"

"Ơ kìa" Hắn vô tội nhìn em nhưng cũng đúng mà, cứ chơi trần thế em có thêm bé bữa ấy chứ

Gác chuyện đó sang một bên hắn tự gọt hoa quả cho em ăn tráng miệng. Em ngồi nhìn hắn mà nghĩ mình thật hạnh phúc. Từ ngày hắn ngỏ lời yêu em đến thời điểm hiện tại hắn luôn yêu thương ngọt ngào với em, có lúc em đã từng nghỉ hắn sẽ chán ghét em mà theo người khác, cũng có tủi thân nhưng những lúc ấy hắn đều bên cạnh lau nước mắt cho em, động viên làm trò cười cho em vui. Em vẫn còn nhớ câu nói của hắn

"Đời anh chỉ có em, em vui anh cũng vui em buồn một anh buồn mười, em đau một chút anh đau nhiều. Khi mệt mỏi, yếu đuối hãy về bên anh và hãy nhớ anh luôn theo em ủng hộ em hết mình"

"Vợ, làm sao mà ngồi ngơ ra đó" Hắn lay người kéo em khỏi suy nghĩ

"Đâu có, tại chồng em đẹp quá á"

"Đúng rồi, chồng em đẹp nên lo mà giữ cho thật chặt đó"

"Đương nhiên rồi"

Em và hắn cũng cười đùa trong bếp đến người làm đang dọn dẹp bên ngoài nghe thấy cũng phải cười theo

Chiều tối em và hắn qua nhà bố mẹ, biết hai người qua nên mẹ Jong nấu nhiều đồ tẩm bổ cho em

"Mẹ~, con tăng mấy cân rồi đó" Em phụng phịu với mẹ Jong, quả thật mẹ chăm em tăng mấy cân rồi

"Ăn cho béo, bảo tăng cân mà người thế này đây, ăn đi"

"Hong, ăn quá con béo rồi xấu rồi Mew bỏ con thì sao"

"Ai dám chê con dâu mẹ, mẹ cho nó chết luôn. Còn thằng Mew nó mà chê bai hay làm sao con thì cứ bảo với mẹ, mẹ cho nó ra đường ở luôn"

"Hí, mẹ là nhất"

Em ôm lấy mẹ làm nũng, nhà có con dâu nhỏ tuổi cũng vui. Hắn dựa của bếp mà đơ người ra, hắn yêu em không hết nào dám chê mà mẹ nói thế, oan quá mà.

"Bảo bối nhỏ, đại bảo bối của daddy đang bàn với bà nội đuổi ta ra khỏi nhà rồi kìa"

"Nè Mew Suppasit, anh nói lại em nghe coi" Em cầm bình sữa cho Bo mà đanh mặt nhìn hắn, hắn nghe là rén liền vội nói ngọt

"Đâu có, anh bảo là anh thương đại bảo bối của anh nhất, bé con nhỉ"

"Hong" Hắn sao mà ngờ được bé đánh vào mặt hắn rồi nói thế chứ

"Đấy nhá, tối ra đường luôn đi. Bé con, papa bế nào" Em lườm hắn rồi bế Bo cho bé uống sữa mặc kệ hắn xin xỏ giải thích đủ điều nhưng tối em vẫn cho ra đường nhốt không cho hắn vào nhà

"Vợ tôi đâu" Hắn gọi người làm lúc nửa đêm mở cửa cho vào. Giọng hắn nói nhỏ hỏi em

"Cậu ấy đang trên phòng, cậu vào trước đi"

Hăm lén lút vào nhà, đang lên cầu thang thì có cánh tay nhéo mạnh eo hắn

"Đau, cô bị điên à" Hắn quay ra thì rén, vợ hắn chứ ai nữa

"Hì vợ, anh..." Hắn chưa nói xong em đã quát

"Anh cái gì, ai cho vào nhà hả, ra đường"

"Vợ ơi anh sai rồi mà"

"Anh bảo tôi âm mưu cho anh ra đường cơ mà, ra luôn đi"

"Anh sai rồi, không dám nữa vợ đừng đuổi anh ra đường mà"

"Đúng yên đó" Em nói hắn ngoan ngoãn đứng khoanh tay lại, em lên phòng lấy chăn mỏng và gối cho hắn

"Trước 8h sáng mai nếu anh mà bước chân vào phòng thì đừng có trách"

Em liếc hắn cái sắc bén rồi lên ôm bé con ngủ, hắn rén nên nằm sofa dưới phòng khách ngủ, nghe lời không dám bước lên đến nửa bước

Sáng hôm sau đợi em dậy hắn mới dám vào phòng vì em dậy muộn. Hắn năn nỉ xin mãi em mới tha, nói làm chi rồi bị phạt

"Nay anh không đến công ty ạ"

"Anh có, giờ anh đi nè. Ở nhà ngoan nha"

"Cho em và con đi nữa, ở nhà chán lắm"

"Được rồi, em đợi anh chút " Hắn lên sắp đồ cho em và Bo rồi đưa hai ba con tới công ty cùng

Hắn ngồi làm việc trên phòng còn em dẫn Bo đi chơi, phòng kế hoạch vẫn như mọi lần thấy em liền kéo lại tán chuyện nay còn có thêm Bo thì bế bé chơi luôn

"Phu nhân" Em vào phòng marketing nhân viên đều đứng lên chào

"Mọi người cứ làm việc đi"

Em vẫn còn ghim phòng này nên chơi "sương sương" chút rồi lên với hắn ngưng sương sương đó khiến nhân viên tái xanh mặt lại

"Chơi vui ha"

"Đương nhiên, mà em đói, anh kiếm gì cho em ăn đi"

"Lại đây"

Em nghe lời hắn đên ngồi vào lòng, hắn lấy trong tủ hộp bánh nhọt và cốc trag sữa cho em

"Hí, em cảm ơn chồng"

Hắn vừa ôm em vừa làm việc, đang tranh thủ mặn nồng với em mà cởi phòng mở

"To gan" Hắn tức giận đập bàn, em thì ngại mà rúc vào lòng hắn rồi

"Sếp...sếp...bé khóc nên em mới mở mà không gõ cửa" Nhân viên bế Bo sợ hãi mà nói, cũng có muốn làm phiền hắn và em đâu nhưng không dỗ được bé

Hắn đặt em xuống ghế rồi tới bế Bo không quên trừng mắt với nhân viên

"Hó hé một lời đừng có trách tại sao lại xuống hố. Trừ lương và tăng ca, cút về phòng" Hắn cực kì ghét những ai mà làm phiền lúc hắn đang mặn nồng với em. Thứ nhất là mất tự nhiên, thứ hai là mất hứng thứ ba là vợ hắn ngại, đôi lúc ngại quá mà giận hắn luôn

"Con đói hửm. Măm măm nha"

"Em ở trên này nhé, anh cho con ăn "

"Vâng"

"Buồn ngủ thì vào trong kia ngủ đi. Lát anh lên"

Hắn lấy đồ rồi bế bé xuống canteen công ty nấu bột cho bé ăn

"Nào nào ngoan, đừng khóc " Nhân viên bế mà Bo không vừa ý, cứ khóc thôi. Hắn nấu xong liền ra bế bé dỗ dành

"Nào con trai ngoan, ăn đi nào"

"Măm măm" Bé bám áo hắn mà doid ăn

"Đúng rồi măm măm nha"

Hắn cho Bo ăn mà nhân viên ở đó đều ngưỡng mộ. Hắn ngày trước không biết chăm con như nào đâu nhưng trước lúc em sinh khoảng một tháng hắn có học lớp chăm trẻ nên giờ thuần thục như thế

Cho bé ăn xong hắn bế bé lên phòng dỗ bé ngủ, em thì đã ngủ ngon lành rồi. Em bảo trêu hắn có bé con nhưng hắn nghi lắm cứ kêu buồn ngủ như ngày trước thôi, hắn không muốn có thêm bé nữa đâu

-------

"Vợ, em thử cái này đi" Nay hắn đi làm về còn nhờ người mua đồ cho em. Em nhìn mà đơ rồi cười nghiêng ngả

"Em trêu anh mà anh tưởng thật hả Mew"

"Anh nghi lắm, cứ suốt ngày thèm ăn rồi ngủ,  vào thử đi cho anh yên tâm"

"Dạ rồi"

Em cầm vào thử, mà hắn bên ngoài lo, em mà có nữa chắc hắn ngất luôn quá. Bo mới gần hai tuổi thôi mà

"Chết rồi anh ơi. 2 vạch rồi" Em hớt hải đi ra nói làm hắn hoảng hồn hỏi đi hỏi lại

"Thật sao"

"Thật mà, anh "trúng số" rồi đó"

"Ây này" Hắn ngất luôn tại chỗ, em vội đỡ hắn ra ghế. Em nào có đâu tính trêu hắn mà hắn ngất luôn ấy chứ

"Mew, tỉnh lại" Gọi mãi hắn mới mở mắt ra nhìn em sau đó lại ôm bụng em mà nói

"Bé con, sao lại đến vào lúc này hả"

"Thôi đi Mew, em chỉ trêu anh ôi nào có bé con nào trong đó chứ"

"Em nói thật đi, đừng có đùa anh chứ "

"Thật mà, đây nè" Em đưa que thử thai cho hắn xem, hắn nhìn đi nhìn lại, một vạch thật

"Em lên phòng đi, anh lấy quà cho em"

"Quà ạ"

"Ừm, quà, lên đợi anh"

Hắn bắt em lên phòng rồi bảo người làm

"Bo đang trên đường về đây. Tý cô trông thằng bé lo co thằng bé. Còn khi ngủ thì dỗ chút không cần ôm( ôm khi bé đã ngủ say rồi ấy nha) thằng bé đâu. Trừ trường hợp rất khẩn cấp còn không thì cấm làm phiền"

Hắn nói rồi lên phòng em thấy sắc mặt hắn mà rén

"Hì. Quà của em đâu"

"Của em á, đây"

Hắn tới hôn em mạnh bạo cắn mút quanh cổ

"Dám trêu anh, cho em to bụng luôn"

"A không đâu Mew chồng ơi em sai rồi"

"Mơ đi"

Thế là hân hành em đến mệt luôn, mà lâm trận còn sớm cho đến muộn luôn. Em la thất thanh nhiều lần cũng không xin hắn dừng được.

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip