Em Be Cua Sep Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau hắn phải tới công ty vì còn nhiều việc. Em còn yếu cũng không nỡ nhưng có bố mẹ khuyên mãi nên mới đi làm

"Mẹ" Em thức dậy thấy mẹ Jong đang ngồi ở sofa

"Con dậy rồi sao, để mẹ lấy cháo cho con"

"Pi Mew đâu rồi ạ"

"Thằng bé còn nhiều việc ở công ty nên tới đó rồi, đừng giận chồng "

"Con xin lỗi tại con mà mọi người mới cực như này"

"Thằng bé này, không ai trách con cả. Việc của con là nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt để sinh con đừng nghĩ ngợi nhiều không chồng con nó lo lắm đấy, đã rõ chưa"

"Vâng ạ" Em ngoan ngoãn ăn hết cháo mẹ chuẩn bị, cũng có thể ngồi được nhưng hôm qua đập mạnh nên đau lưng, em ngồi còn đau hơn nằm nữa

"Mẹ ơi mẹ lấy giúp con cái điện thoại trên bàn, con không với tới" Mẹ Jong đứng dậy lấy điện thoại cho em

-Dạ anh nghe

-Bật camera lên đi, em muốn nhìn thấy anh

Hắn đang đi tới phòng họp cũng dừng lại bật camera lên theo ý em

-Anh đang đi đâu thế

-Tới phòng họp, lát anh họp chịu khó một chút nhé

-Vâng

Hắn ngồi họp nhưng cứ chút lại nhìn vào điện thoại, em vẫn ngồi ngoan ngắm hắn vì sợ làm phiền. Họp xong hắn cầm điện thoại về phòng nói chuyện với em

-Ngoan, trưa anh về với em

-Anh về mua bánh ngọt cho em, em thèm

-Anh sẽ mua

-À anh ơi, anh mua len cho em

-Len? Mua làm gì

-Em muốn đan đồ cho con, ở không thế này em chán lắm

Nói một hồi hắn cũng chiều ý em, lúc về mua bánh ngọt đồ ăn vặt, len và mấu bộ ghép hình, lego lên đến tiền triệu cho em nữa

"Anh mua mấy bộ này làm gì thế"

"Mua cho em lắp đỡ chán, hoàn thánh có thể trưng bày"

"Đắt lắm á"

"Chỉ cần vợ vui đắt mấy anh cũng mua"

Em bất lực với hắn nhưng vẫn thích nha. Em ngồi loay hoay với đống đồ chơi mà quên hắn luôn

"Đó, bảo chồng tốn tiền rồi ngồi quên chồng vẫn còn ở đây luôn"

"Anh mua thì phải chơi cho khỏi phí chứ"

"Nghỉ tay ăn bánh đi đã" Hắn ôm em đút cho em ăn, em vẫn loay hoay mãi mà không lắp được

"Cáu" Em ném mấy miếng lego sang một bên mặt nhăn nhó lại làm hắn phì cười

"Ném ra đó lát nằm lên lại kêu đau"

"Tại nó khó lắp làm em cáu"

"Để anh giúp, giãn cơ mặt ra" Hắn nhặt lại mấy miếng lego rồi ngồi ghép cùng em. Chơi cả buổi trưa thì em buồn ngủ nhưng không muốn xa hắn

"Bé ngoan, anh sẽ về sớm mà. Ráng mấy ngày nữa anh giải quyết bớt công việc rồi anh ở với bé"

"Không muốn đâu" Em ôm bụng hắn mè nheo

"Ngoan, nằm xuống anh ôm em ngủ, anh sẽ cố gắng về sớm với em"

Hắn dỗ em nhủ say rồi mới đi làm, lúc xuống cổng thì gặp Goof hớt hải

"Anh à, Gulf không sao tồi đừng hớt hải như thế"

"Thằng bé đâu"

"Em ấy đang ngủ trên phòng, nếu được anh trông em ấy giúp em, công ty nhiều việc mà Mick lại đi với anh"

"Anh ấy còn giải quyết bên kia, anh về trước. Thôi lên đây"

Goof lên xem em thế nào, nhìn em ngủ ngon lành mới yên tâm. Cậu đợt này hay đi công tác còn đi xa nữa bận mấy thì bận cũng gọi hỏi thăm em. Cậu lấy laptop làm việc em thì ngủ

-----

"Mew anh móc sai rồi kìa" Em với hắn ngồi móc lên với nhau, thấy hắn móc sai em liền bảo

"Ơ đúng mà"

"Đưa em sửa cho" Em cầm lấy con gấu trên tay hắn tỉ mỉ gỡ mấy chỗ hắn móc sai ra rồi móc lại

"Ờ ha, anh cảm ơn vợ iu ná" Hắn cầm lấy con gấu rồi hôn cái chụt vào môi em

"Em làm gì thế"

"Em móc bao tay cho con, lấy cho em cuộn len màu vàng đi, sắp hết rồi"

"Vâng" Hắn lật đật đi lấy rồi lên với em. Một tháng nằm viện hắn bên cạnh em được em dạy đan len, móc mũ hay một số đồ cho bé con. Hắn chỉ biết móc thôi chứ đan thì em chẳng cho đâu. Một lần học em đan áo cho bé con mà tay chân lóng ngóng làm rối hết cuộn len của em lên nên hắn chỉ móc mấy đồ xinh xinh cho bé con

"Em, mấy bé này xinh không" Hắn mở mấy mẫu cho em xem nào là thỏ, gấu,mèo, mặt trời,...

"Xinh lắm, anh móc cho con sao"

"Đúng rồi. Lần đầu tiên anh làm mấy cáu này luôn á. Lúc đầu cứ nghĩ là mua cho em nhưng rảnh rỗi làm cùng em thì anh cũng vui lắm, cảm ơn em"

"Không có gì ạ, mà anh ơi" Mặt em thay đổi thành dễ thương ôm lấy tay hắn

"Hửm"

"Em muốn mua lego"

"Chơi một lần rồi ghiền luôn sao" Hắn nhéo nhẹ má bánh bao của em, chăm em nhiều nên em có má bánh bao nhìn yêu lắm

"Vì nó vui với em cũng chán"

"Được rồi. Lát anh bảo Mick đi mua cho em mấy mẫu mới"

"Yêu anh nhất"

"Bé con, con ở trong đó sớm ra với papa và daddy nha"

"Ui em ơi con đạp nè" Hắn áp mặt vào bụng em ngay lúc bé con đạp

"Anh vui nhưng em đau nha nhóc quỷ đạp lúc nào cũng mạnh"

"Nè nha nhóc, đừng có đạp mạnh papa như thế không ta phạt đó"

Hắn để con gấu đang móc dở sang một bên rồi ôm bụng em nói chuyện với bé con. Em vẫn cứ đan len

Một tuần sau hắn có lịch đi công tác dài ngày do công việc ở chi nhánh gặp trục trặc làm hắn phải đích thân tới giải quyết. Em thì khóc mãi không cho hắn đi, bố mẹ và Goof dụ dỗ em mãi nhưng cũng không được

"Thôi con đi đi không trễ" Hắn dỗ cho em ngủ say mới tách khỏi em được mà đi thay đồ được. Bố nói nhỏ vì sợ đánh thức em, hắn gậy đầu nhẹ nhàng tới hôn môi em rồi mới ra dân bay. Mick và Goof đã chuẩn vị sẵn cho hắn rồi

"Anh chăn sóc em ấy giúp em nhé"

"Ừm, đi cẩn thận"

Hắn vào trong làm thủ tục rồi bay. Anh và cậu thì về viện với em

Đến lúc em biết hắn đi rồi thì giận hắn luôn giận cả mọi người chẳng chịu ăn mà ngồi chơi lego

-Vợ à, em ngoan ăn cơm đi, cứ để đói thế sao

Hắn gọi đến cháy máy em mới chịu nghe. Bố mẹ bảo hắn dỗ em ăn vù chẳng ai bảo được em

-Đi thì đi luôn đi gọi về làm gì, ăn gì làm gì kệ em, tắt luôn đi, không muốn nhìn anh

Em định tắt thì hắn nhanh chóng dỗ ngọt để em không tắt, nói một hồi em cũng giãn cơ mặt ra

-Thôi mà, anh sẽ cố gắng về sớm với em, ngoan ăn uống đi không mệt đó

-Nhớ về sớm đó

-Dạ rồi, ăn đi

Em ngoan ngoãn ăn cơm hắn nhìn em thở phào nhẹ nhõm. Dỗ được vợ ăn là vui lắm rồi chứ vợ hắn mà không ăn gì hắn lo chết mất

-------

Em gần sinh rồi mà hắn chưa về vì bị làm khó suốt hơn hai tuần. Giờ lại phải họp, em biết hắn bận thế vừa thương vừa giận vì không có hắn bên cạnh chăm lo

Nửa đêm em đang ngủ thì đau bụng

"Mẹ...mẹ ơi" Mẹ Jong nghe tiếng gọi liền dậy tới giường

"Con đau bụng hình như bé con muốn ra đời rồi"

Mẹ Jong nhanh chóng gọi bác sĩ đưa em vào phòng sinh. Rất nhanh bố Jong và MickGoof đã ở trước phòng sinh với mẹ Jong, em la thất thanh mà rặn nhưng không được cuối cùng bác sĩ bảo mổ nhưng em vẫn quyết tâm sinh thường mệt em cũng chịu, em không muốn mổ

-Alo Mew, con bao giờ về, Gulf đang trong phòng sinh rồi

-Sao cơ, em ấy còn một tuần nữa cơ mà

-Con thu xếp về nhanh đi

-Trưa ngày mai con họp quyết định rồi con sẽ lập tức bay về. Bố mẹ chăm lo em ấy giúp con

-Ừm, thế nha

Một hồi lo lắng bên ngoài mọi người cũng nghe được tiếng khóc của bé con. Sau khi tắm rửa cho bé xong y tá mới bế bé ra với mọi người

"Thằng bé giống Gulf quá" Goof bế bé com trên tay mà mỉm cười, bé thật sự rất giống em

Một lúc sau em cũng được đưa về phòng, Mick liền chụp ảnh gửi cho hắn

-Em ấy không sao rồi, bé con rất giống Gulf

-Cảm ơn cậu

Hôm sau hắn đã nhanh chóng giải quyết công việc. Họp xong liền ra sân bay hắn muốn về với em luôn

Sau mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay hắn cũng trở về Thái Lan. Không nghĩ ngợi gì gọi xe tới thẳng bệnh viện

"Anh về với vợ rồi đây" Hắn vào trong chỉ có Goof, bố mẹ về nghỉ ngơi nấu cháo cho em rồi. Hắn nhìn em trên giường bệnh liền chạy đến ôm em, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống

"Thằng bé vẫn chưa tỉnh đâu, do mất sức nhiều thôi đừng lo lắng"

"Anh ăn gì chưa"

"Chưa đợi lát bố mẹ em vào sẽ đi ăn"

"Anh cứ đi ăn rồi về nghỉ ngơi đi để em chăm em ấy cho"

"Vậy cần gì cứ gọi rồi anh tới, bé con sắp tới giờ uống sữa do Gulf chưa tỉnh nên chưa cho thằng bé ti được, pha sữa cho thằng bé uống"

"Vâng"

Goof nhìn em chút rồi về, hắn thì ngồi bên cạnh nắm tay em. Em một mình sinh con như thế hắn thấy có lỗi lắm, cả hai an toàn hắn mới bớt lo một chút, giờ về nhìn thấy em và bé con lòng nhẹ hẳn

"Chào bảo bối" Hắn bế bé con trên tay nhẹ nhàng hôn lên trán bé. Được một lúc thì bé dậy vì đói cứ khóc thôi, hắn luống cuống tay chân pha sữa cho bé, y tá đi qua đã giúp hắn pha sữa rồi mới tời đi

"Nhóc con, lần sau con có đói thì khóc bé thôi không papa của con thức giấc đó, biết không"

Được ăn no bé con lại ngủ tiếp, bố mẹ Jong cũng gọi video với hắn

-Bố mẹ, Gulf em ấy tỉnh rồi, con tắt đã nha

Hắn đang nói chuyện thấy em dần tỉnh liền nói với bố mẹ rồi tắt luôn

"Gulf, em tỉnh rồi sao"

"Ưm, anh về với em rồi" Em gật đầu mỉm cười nói với hắn

"Em có đói không anh đi hâm nóng cháo cho em nhé" Em gật đầu hắn nhanh chân đi hâm nóng chào rồi đỡ em dậy đút cho em ăn

"Em không ăn nữa"

"Cố chút nữa thôi, sắp hết rồi" Hắn cứ sắp hết rồi đến khi hết bát cháo luôn

"Anh xin lỗi vì lúc em đau đớn sinh con lại không ở bên cạnh em, thật sự xin lỗi" Hắn ôm em vào lòng mà xin lỗi, em cũng mủm cười áp tay lên má hắn

"Không sao, em hơi tủi thân thật đó nhưng anh về với em là em vui rồi"

Cả hai nằm ôn nhau nói chuyện cũng quyết định đặt tên cho bé con là Tawan Jongcheveevat, và biệt danh là Bo. Em nằm trong lòng hắn ngủ thiếp đi, lâu ngày mới ôm nên hắn ôm em chặt lắm như sắp mất đến nơi ấy

Đêm bé con dậy hắn cũng chăm bé cho bé uống sữa rồi ru bé ngủ. Mọi hành động tuy có chậm chạp luống cuống nhưng lần đầu mà, hắn được thế là tốt rồi

Còn...

Lát nữa e đánh úp thêm chap nữa nha. Tính đăng cho mn 3 chap luôn mà chap kia e mới xong 2/3 thôi ạ nên để mai nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip