Boy Love Hoan Hen Mai Nhe Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 7!!!

Buổi sáng anh tỉnh giấc, bỗng dưng thấy mọi thứ tối đen. Anh nhắm mắt lại rồi mở ra, nhưng vẫn không có tiến triển gì tốt hơn. Phải, anh thật sự không thể nhìn được màu sắc gì nữa. Tất cả những gì anh thấy bây giờ chỉ là 1 mảng đen sẫm. Đột nhiên, cơn sợ hãi tăng cao hơn. Vòng tay anh vẫn ôm cậu, đôi tai vẫn lắng nghe từng nhịp thở người bên cạnh đang ngủ say, chỉ có mắt là không thể ngắm nhìn người ấy. Anh chạm vào lưng cậu phát hiện ra cậu đã mặc đồ từ bao giờ, nếu nhìn thấy cảnh tượng hiện giờ chắc anh sẽ ngẩn ngơ mất thôi. Bởi vì lo lắng cho anh, cậu đã đắp chăn cho mỗi anh, còn mình mặc đồng phục hôm qua.

Anh bắt đầu Nghĩ lại việc tối qua 2 người làm cùng nhau, gương mặt đỏ ửng đó, làn da, mái tóc, đều hoà hợp với nhau, anh có chút buồn. Vì nếu đôi mắt đã thế này...mọi hạnh phúc anh muốn đem lại cho cậu sẽ bị phá vỡ mất, anh như đang rơi xuống 1 hố vực tuyệt vọng sâu hoắm.

-Anh dậy rồi hả?

Nghe giọng cậu cất lời bên tai, anh giả vờ cười như đang vui vẻ lắm.

-Ừ, Rin này.

Cậu ôm anh, mắt híp lên cười.

-Sao thế anh?

-Em về trước đi được không? Nay cũng không có tiết học, em về đi, anh có chút việc cần giải quyết.

Ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng từ anh, cậu ngồi dậy, tay xoa thái dương.

-Giờ này còn sớm mà, em ở lại thêm không được sao?

-Xin lỗi em, để lần khác đi.

-Anh không thấy khó coi à? Đáng lẽ anh nên giữ em lại chứ!

-Rin giận hả?

Anh đưa cánh tay lên che mắt, miệng không thể tiếp tục cười giả tạo được nữa rồi.

-Rõ ràng anh nói dối.

Một lúc sau anh mới đáp.

-Bị em phát hiện ra rồi nhỉ.

Với biểu hiện lo lắng, cậu cầm tay anh kéo lên. Tay đưa ra trước mắt anh quơ quơ thử, lúc phát hiện anh không thấy được liền sốt sắng.

-Anh...không thấy sao?

-Ừm.

-Em đưa anh đi khám,nhanh.

Cậu vội tìm áo cho anh,vì quần đã mặc cho anh từ trước.

-Thật ra, bác sĩ có thông báo trước với anh rồi. Rằng có thể sau này sẽ chuyển biến xấu hơn, tình trạng tệ nhất là bị mù cả 2 bên. Cho nên Rin không cần đưa anh đi bệnh viện, vì chỉ thêm tốn kém. Anh cuối cùng cũng trở thành kẻ vô dụng thực thụ rồi.

Ngừng tay đang lấy áo của anh, cậu xúc động nghe anh nói. Nước mắt cậu cứ lặng lẽ rơi, tí tách tí tách như tiếng nước nhỏ giọt trên mái hiên xuống sân vườn ngoài kia.

-Có lẽ Rin chưa biết nhiều về anh nhỉ? Gia đình anh vốn đã không giàu có gì, mẹ lại mất sớm. Còn bố anh thì hay đi công tác dài hạn, dù làm cảnh sát nhưng ông ấy vẫn chẳng kiếm được mấy.

-...

-Anh trở thành đứa trẻ đơn độc, dù bề ngoài luôn hoà đồng. Tất cả những gì anh có là học, cố học sao cho có nghề. Lúc nào cũng luyện tập không ngừng nghỉ. Cho tới 1 ngày anh gặp Rin, cậu bé có mái tóc lông mèo. Anh liền đem lòng muốn lại gần em, dù biết vị trí của chúng ta thật khác biệt. Hình như anh đã thành công, có được tất cả những gì anh muốn. Chỉ là mọi thứ đến và đi quá nhanh.

-Đừng nói nữa, anh đừng nói gì cả...xin anh.

-Tự dưng anh muốn thổ lộ thật nhiều tình cảm với em, để tới khi như đống phế thải bị vứt bên vệ đường...anh sẽ không còn hối tiếc gì cả. Rin rất đẹp, trong mắt anh thì...

Anh cứ nói không ngừng nghỉ, còn cậu muốn anh ngừng lại, thế nên đã hôn anh.

-Không sao đâu.

Nước mắt cậu rơi vãi trên má anh, lồng ngực chợt nhói đau vô cùng. Thế mà, cậu vẫn bảo "không sao".

-Không sao. Em không bỏ anh, xin anh đừng nói như thể em sẽ vứt bỏ anh như đống phế liệu.

-...

Ngoài kia trời lại đổ cơn mưa, như thể nó vốn dĩ cần xảy ra, cũng như cuộc đối thoại này giữa 2 người.

Ngập ngừng...

Lo lắng...

Hoà lẫn cùng con tim bị tổn thương...

-Hay là chúng ta vứt bỏ hết mọi thứ, anh cùng em đến 1 nơi khác, cùng nhau mở 1 cửa hàng nào đó. Có thể ngồi yên 1 chỗ, em có thể chăm sóc anh, cùng nhau đến những nơi mà mình từng đến trước đó, anh thấy được không?

Suy nghĩ mất 1 lúc, anh nói.

-Chẳng phải khó khăn lắm em mới tiếp tục học đại học hay sao?

-Sự thật là em học vì anh.

Anh lại ngẫm nghĩ về sau này, giả sử lời cậu nói thành sự thật, thì phải chăng anh sẽ thành gánh nặng cho cậu? Rồi anh tự trách bản thân, đáng ra hôm qua không nên níu kéo cậu đến mức ấy, rồi cùng nhau thân mật, để giờ không muốn cách rời.

-Anh nói gì đi.

Cậu nhìn chằm chằm vào anh, mong đợi câu trả lời từ phía anh.

-Anh xin lỗi, nhỡ ba mẹ em không đồng ý thì sao?

-Không đâu, không ai phản đối được cả.

-Vì sao?

-Vì em chẳng cần dựa dẫm vào những người đang sống, em có kinh phí riêng. Kể cả có bị cấm đoán, thì tài sản vẫn sẽ thuộc về em. Anh còn lo sợ gì nữa?

-Ý em là gì?

-Trước lúc ông bà ngoại em mất, họ có để lại di chúc : cho đến khi Em đủ 20 tuổi, tất cả số tài sản bị đóng băng của nhà Yoko sẽ thuộc về em.

-Ừ.

-Anh đừng chỉ "ừ" cho qua, trả lời đề nghị kia đi đã.

-Nhưng đó là tài sản của em kia mà, với lại đâu thể vì anh mà bỏ tất cả đi 1 cách dễ dàng đến mức thế này ?

-Anh có thấy bản thân anh mâu thuẫn không? Lúc thì cố níu giữ em cho bằng được, lúc lại dễ dàng buông xuôi...

Nghe tiếng thở dài thêm lần nữa từ cậu, anh cũng chỉ biết im lặng. Cậu tiếp tục buồn rầu, nhưng rồi cậu nghĩ ra 1 cách để biết được quyết định thực sự của anh.

Anh không nhìn thấy gì, nên chỉ dựa vào tai để nghe. Cậu biết thế, nên giả bộ bỏ đi. Toan đứng dậy mở cửa, rồi đóng sầm lại cho anh nghe rõ mồn một. Khiến anh còn tưởng cậu đi thật, anh vội vã đứng dậy, đến nỗi đứng không vững và bị ngã.

Khi anh ngã, cậu chỉ nhìn anh, xem anh xoay sở ra sao trước. Anh bò lê trên sàn, hối hận thốt lên.

-Anh vô dụng quá, nếu trước kia cố gắng chăm sóc tốt cho đôi mắt thì đã chẳng có chuyện này xảy ra.Haha mình...ngốc thật, người đi rồi còn nói làm gì ?

Vừa lúc có người bấm chuông cửa, gọi anh.

-Sensei, em là Chika đây.

Anh lại khổ sở đứng dậy, cầm bừa cái gậy đánh bóng ở trên sàn, và quờ quạng bước đi. Cậu cũng đi theo sau anh, im ắng đến đáng sợ.

Chika là con gái của chủ tập đoàn Fudou, từ lúc được lên đại học và được Jun Hayaka dạy học, cô ta liền yêu thích sensei.

-Ủa, sensei...sao thế?

-À xin lỗi, mắt thầy không được tốt, bỗng nhiên không nhìn thấy gì cả.

Anh giả vờ như không biết chuyện gì, cúi người với cô ta. Cậu lấp đằng sau bức tường nhìn theo, chỉ là muốn biết cô ả sẽ làm gì khi biết chuyện sensei mà cô đem lòng yêu thương, đang trở nên vô hại.

-Sao? Mắt thầy có vấn đề à?

Mặc dù cô ả kiêu ngạo hỏi, anh vẫn nói chuyện rất lễ phép.

-Ừ, chắc thị lực kém quá rồi. Thầy cũng lớn tuổi rồi mà, thật ngại quá vì không tiếp đón em cẩn thận hơn.

-ôi chao.

-???

-Tưởng gì, chứ thầy sắp trở thành kẻ vô dụng đáng thương rồi đấy. Thật khổ cho em, đã yêu thích thầy nhiều như vậy.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip