Boy Love Hoan Hen Mai Nhe Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 12!!!

Anh ôm eo cậu đi chơi ở phố Nakagawa, ăn những món mới lạ. Thời tiết ở đây thay đổi hẳn với Shibuya, nhiệt độ tăng cao và có nắng. Cậu thấy hơi nóng, tự tay cởi áo khoác cho anh, rồi cầm lấy đi tiếp.

Đang đi tự dưng có người va phải anh, cậu giận dữ mắng.

-Này,đi kiểu gì vậy? Ngộ nhỡ Anh ấy ngã thì sao?

Người nọ có vẻ đang vội vã, liền cúi đầu tạ lỗi.

-Xin lỗi, tôi đang vội.

Cậu vẫn đang giận, càng không bỏ qua cho người kia.

-Vội gì chứ?

-Xin lỗi thật mà.

Anh kéo áo cậu, thở dài.

-Không sao đâu Rin, anh không sao cả.

Người đàn ông lạ nhìn cậu thật kỹ rồi hỏi.

-Ơ, cậu là Rin, cháu trai của Gen đúng không?

Cậu lườm nguýt lão. -Thì sao nào?

-Tôi đang cần tìm Gen để bàn bạc vài vấn đề, có tin là người thừa kế tập đoàn Y đang đến đây. Tôi liền vội đến ngay, chẳng lẽ người thừa kế là cậu?

Cậu ngạc nhiên, suy ngẫm 1 lát.

-Phải, nhưng ông tôi mất rồi.

-Thật tiếc, đó là 1 dự án lớn xây dựng thuyền ở cảng Yokohama. Là dự án mà Gen luôn muốn hoàn thành, nhưng lúc trước chưa có cơ hội.

-Vậy, có thể bàn bạc với tôi mà. Tìm 1 quán nước nào đó đi.

Vì lão nói là dự án ông mình muốn hoàn thiện, nên cậu mới nói thế. Chứ nào nghĩ lão còn đòi điều kiện trao đổi, để được xem bản thiết kế con tàu của ông cậu.

Trong quán nước, phục vụ đã mang nước đầy đủ ra, lão mới bắt đầu nói chuyện. Đầu tiên, lão lấy chữ ký và ảnh chụp cùng ông ngoại cậu.

-Đây là Gen hồi trẻ, chúng tôi vẫn thường đi chơi cùng nhau. À, quên chưa giới thiệu. Tôi là Ritsu Matsumoto 56 tuổi.

Cậu xem ảnh thấy đúng là ông ngoại, khoé miệng chợt cười.

Anh ngồi im nghe cuộc đối thoại, rốt cuộc chẳng nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh cậu.

-Đúng là ông tôi, thế bản thiết kế đâu?

Lão cười gian manh, với vẻ đắc chí.

-Trước khi coi bản thiết kế, tôi có muốn trao đổi điều kiện này được chứ?

-Ông cứ nói.

-Tôi thấy người bên cạnh cậu bán đi được giá khá cao, hay là cậu bán cho tôi đi?

Anh kinh ngạc, không biết mình vừa nghe đúng không nữa. Cậu ngồi gác chân, cười haha.

-Ồ, nói hay. Ông mua bao nhiêu?

-20 triệu yên.

Lão đưa ra cái giá khiến cậu càng thấy nực cười, cậu quay sang phía anh, đôi tay thon dài chỉnh lại cà vạt cho anh.

-Ông là buôn người à?

-Ấy chết, cái gì chẳng buôn.

-Mua làm đồ chơi đúng không nhỉ? Hay bán cho người khác nữa?

Lão thều thào, sợ cả quán nghe được.

-Tất nhiên sẽ chơi trước, bán sau. Nhất là mấy trò khổ dâm, tôi đều thích.

-Gan lớn đấy! Nhưng giá quá thấp!

Anh bàng hoàng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Hơi thở có phần gấp gáp hơn, cậu tựa đầu vào vai anh.

-30 triệu? 40 triệu?

Lão dường như phát điên, nói như tên bệnh hoạn.

-Không mua nổi đâu, người này tôi giữ làm của riêng rồi. Kể cả có đem 10 tòa nhà cộng lại cũng không thể bán, người này là vô giá.

-Cậu cứ khéo đùa, cái gì chẳng bán được? Nếu không bán thì khỏi xem bản thiết kế đi.

-Việc đấy quá đơn giản, chỉ cần tìm là sẽ ra. Nhưng người của tôi mà bị lạc mất, sợ có chặt tay ông ra cũng không đền nổi đâu.

-Mày...?

-Tôi không nghĩ ông là bạn ông ngoại, loại như ông nên bị chó cắn đến chết khi xác bị băm trăm mảnh, mới khiến tôi hả dạ.

Lần này lão điên thật, định tóm cổ cậu. Thế nhưng chậm mất 2 phút, vì cậu đã gọi người trước.

-Xin lỗi, ở đây có người chơi ma tuý. Tôi sợ quá đi.

Vừa nói, cậu vừa nắm tay anh kéo đi thật oai phong. Bỏ lại sự hỗn loạn đằng sau, cậu dẫn anh tới 1 khách sạn. Ngẫu hứng đặt 1 phòng, ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn ở trong khách sạn.

Cậu dẫn anh lên tới phòng 202, anh không nói 1 lời nào. Cậu mở khoá cửa bước vào, kéo tay anh rồi đóng cửa lại.

-Ôi đã 2 giờ chiều rồi à, để em gọi đồ ăn.

Cậu đi đến phía điện thoại bàn gọi phục vụ mang đồ ăn đã đặt ở dưới lúc nãy, xong mới nằm xuống giường. Quay qua nhìn anh đang nằm im lặng, cậu lại gần anh. Tay cậu chống xuống giường, nhìn anh với vẻ vui sướng.

Cúi thấp đầu hôn môi anh, cậu tiện tay cởi từng chiếc cúc áo anh ra luôn. 2 má anh tự dưng hồng lên, rồi đỏ dần. Không hiểu sao anh càng lúc càng đẹp trai, cậu nghĩ. Nhìn anh không chút phản ứng nào, chỉ nằm im để cậu làm gì cũng được. Cậu đóng cúc áo anh trở lại như cũ, rồi mở cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật ngoài trời.

Giơ tay lên ngắm nhìn chiếc nhẫn anh tặng, nhớ lại những lời anh nói khi trước, cậu thấy thật đáng yêu làm sao.

-bính boong...

Vừa hay phục vụ mang đồ ăn tới, cậu ra mở cửa lấy và quay lại với bàn thức ăn. Đổ rượu vào 2 ly, cậu mang để trên bàn tròn ở giữa phòng, và cả 2 đĩa thịt bò. Lấy ghế đặt đối diện nhau, cậu bảo anh qua ngồi. Anh cũng làm theo, để cậu đặt mình vào ghế ngồi.

-Anh há miệng ra đi.

Cậu xiên 1 miếng thịt nhỏ vừa cắt, đưa lên trước mặt anh. Jun há miệng, cậu đưa thức ăn vào miệng anh. Xong, cậu uống ly rượu vang đỏ 1 cách thích thú.

-Rượu này nghe nói là từ thời Showa thứ 49, cũng khá ngon. Ah, trông anh có vẻ mệt. Sao anh không nói gì thế?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip