Mingyu Nhung Dieu Da Cu Lieu Em Co Muon Nho Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vẫn như mọi ngày tiếng gà gáy kéo dậy sự khơi mào của một buổi sáng trời đông . Đánh tan đi sự tĩnh lặng, yên ả của màn đêm thay vào đó là sự ồn ào náo nhiệt, tràn đầy năng lượng của những tỉa nắng tràn vào khắp thành phố.

Soojin thức dậy với cái đầu đau như cắt. Hôm qua có phải là quậy phá, uống quá đà không. Khuôn mặt nhăn nhó ngồi dậy, bật điện thoại lên mới 6h30 phút. Cô lom khom xuống  giường, vệ sinh cá nhân . Vài phút sau cảm thấy cồn cào trong bụng nên liền bò xuống nhà..

Hôm nay có vẻ cô dậy khá sớm. Hiếm lắm mới thấy được sự yên lắng của căn nhà này. Xuống dưới đã thấy Bác quản gia ở trong bếp. Ngày nào Bác chả là người dậy sớm nhất để chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình. Cô đi lại hỏi han

" Con chào Bác, Bác nấu gì vậy "

Bác Quản gia tập trung vào nồi nước trên bếp giật mình quay lại " Sao con dậy sớm thế, Lên ngủ xíu nữa đi "

Soojin cười mỉm đáp lại " Hôm qua con có chút cồn trong người, giờ e là không thể ngủ nổi "

Bác nhìn cô rồi dí đầu cô một cái " Con gái con đứa mà quậy lắm. Hôm qua Con say mướt chứ một chút cái gì. Cậu chủ  dặn bác nấu canh giải rượu cho con . Đây đã xong xuôi con uống liền cho đỡ đau đầu "

" Canh này sao mùi lạ thế Bác, có đắng không, lỡ con uống xong bị gì thì sao "Soojin nhăn mặt

" Sao Bác giống sát nhân bỏ thuốc con thế " Quản gia bất lực

" hề hề, đây đây con uống "

Soojin bưng bát canh lên thổi thổi cho bớt nóng rồi nhắm mắt một hơi uống  hết sạch bát canh.

" Sao thế nào "

" Ngon ha bác nhưng hơi cay "

" Thế mới giải độc tố trong người con đấy "

" Hì, con ra ngoài mua chút đồ, xíu nữa bác nói lại với Ba mẹ con giùm nha "

" Cậu Jeon có cho không "

" Có Có, bác không phải lo "

Soojin nói hết câu liền xách giày chạy ra ngoài chẳng để cho Bác nói. Ở lại chút nữa chắc e rằng Jeon Wonwoo đi xuống cấm cô mất.

Bước ra khỏi cánh cửa cổng cảm giác nó thoải mái hẳn . Cô ngồi xuống đi đôi dày vào chân, hít một hơi dài rồi theo dọc đường đi bộ đến cầu sông Hàn.

Trời buổi sáng ở Sông Hàn toàn là sương trắng mù mịt, nhiệt độ cũng giảm xuống bao nhiêu. Làn gió thổi vào da thịt cảm giác lạnh đến thấu sương..

Soojin đội chiếc mũ áo lên đứng ở vỉa hè nhìn ra cầu. Lớp sương mù mịt chẳng thể quan sát kỹ ở phía bên trong. Bây giờ trên đường xe cộ tấp nập. E là khó mà sang đường. Soojin ngán ngẫm , thở dài rồi tiếp dọc đường đến cửa hàng tiện lợi gần đó.

Hiện tại giờ vẫn còn là khuông giờ sớm nên trong cửa hàng không mấy bóng người. Cô đi vào , vòng vào bên trong lựa đồ. Khoảng 5 , 6 phút gì đó cô vòng lại quầy thanh toán với hộp chocolate trên tay đưa cho nhân viên " Tính tiền giùm em ạ "

Chị nhân viên nhận lấy hộp Chocolate từ tay cô rồi quét mã " Của quý khách là 1800 Won ạ "

Soojin nghe được mệnh giá liền đưa tay vào túi áo lấy điện thoại để chuyển tiền. Nhưng đập đập vài cái chẳng thấy đâu. Cô liền lúng túng sờ soạn khắp người để kiếm điện thoại rồi mới sực nhớ ra. Ban nảy cô đi đâu có cầm điện thoại.

Cô ngước mặt lên ngại ngùng nhìn chị nhân viên . Chưa kịp nói gì thì phía bên cạnh có thêm một người nữa đưa chi nhân viên một hộp chocolate giống hết cô. Làm cho có chút hơi bất ngờ
" thanh toán luôn cho cô ấy "

Nhân viên nhận lấy hộp Chocolate của người kia " Thưa anh, của anh hết
36.000 won "

Sau đó nhận viên nhận tấm thẻ từ anh người đàn ông kia rồi gói hai hộp chocolate lại đưa cho anh ta . Người đó lấy túi đồ rồi đẩy cô ra ngoài cửa ...

Ở trước cửa hàng, Người đó đưa hộp 1 Chocolate ra trước mặt cô.Soojin bất động nảy giờ, giờ mới hoàn hồn nhìn người trước mặt. Là một người con trai cũng ngang tuổi cô thôi. Cậu trai này rất hồn nhiên tươi cười.

" Cảm ơn anh, hôm nay không có anh chắc em mất mặt lắm, Cảm ơn anh " Soojin cúi người xuống cảm ơn lia lịa

Người con trai kia đỡ cô dậy . Híp đôi mắt 1 mí lại " không sao không sao, của em đây, dạo một chút được không "

Soojin nhận lấy hộp Chocolate nhưng không phải một hộp mà là cậu ấy cho cô cả hai hộp.  Hơi ngại ngùng nhưng đồng ý đi cùng cậu ấy....

Trên đường Sông hàn lạnh ngắt  Jeon Soojin vừa đi vừa ăn hộp chocolate vừa được người bên cạnh mua cho

" Em thích ăn lắm sao "

Soojin vui vẻ trả lời " Em ghiện lắm, ghiện đến nối không có nó là không sống nôĩ , Anh cũng vậy sao ?

Cậu trai kia nhìn cô " Anh không có, là mua cho bạn gái "

" Ơ sao anh lại cho e cả 2 hộp.Còn  cô ấy đâu ? , sao anh lại đi một mình , rồi cô ấy lấy gì ăn "

" Chứ không phải đang ăn đấy à "

Soojin khựng lại, không phải đang nói cô sao " Này, đừng trêu ngta nhé. Em đánh cho đấy.Đưa điện thoại của anh đây "

" Làm gì " Cậu trai đó miệng hỏi nhưng vẫn lấy điện thoại ra đưa cho cô

Soojin nhận lấy điện thoại của anh ta " Kết bạn Instagram với em , em sẽ trả công cho anh, mật khẩu "

Anh ta mở mật khẩu rồi đưa cho cô . Soojin vào Instagram tìm tài khoản của mình rồi nhấn theo dõi. Sau đó trả lại điện thoại cho anh. Còn không quên liếc cái đồng hồ

" Thôi chết em ra ngoài hơi lâu rồi, đến giờ em về đi học đây , Mà anh tên gì vậy "

" Anh á, Kwon Soonyoung "

" Soonyoung ssii, tạm biệt, em về đây gặp lại anh sau nha "

Soojin vẫy tay rồi quay người chạy về nhà. Kwon Soonyoung ở lại nhìn bóng lưng cô mà cười híp cả mắt. Lâu lắm mới thấy cô yêu đời khi ở bên cạnh anh .

" Nhóc này , vẫn đáng yêu ,hậu đậu như ngày nào "

Thì thầm xong anh cũng quay người đi về..

Soojin chạy về đến nhà cũng đã là 7h30 . Đi vào trong nhà đã thấy anh trai iu quý của mình ngồi khoanh tay chễm chệ trước sofa. Ánh mắt nhìn cũng biết không có chút nào là không nguy hiểm

" Giỏi, Không ai quản nổi em nữa "

" Em có làm đâu, chỉ ra ngoài mua đồ thôi mà, anh ăn hong "

" Điện thoại em để ở nhà, thế em mua bằng gì " Jeon Wonwoo thừa biết cô đánh lạc hướng

"Bụp " Thôi xong rồi. Bình thường cô chẳng bao giờ dùng tiền mặt chẳng lẻ lại  bảo có người mua cho em... Thôi ăn Hành rồi.

" ờ.. Ờm .. Chuyển tiền trước rồi ra lấy, Được rồi em biết em sai khi em không xin phép ra ngoài. Em xin lỗi đừng tra soát em nữa "

Wonwoo híp mắt lại nhìn cô " Bớt nghịch đi, chuẩn bị đi học "

Soojin nhe răng " Hé hé, em tưởng anh vác gậy lùa em "

" Ý kiến hay đấy "

" Ếy em giỡn "

Ăn năn hối lỗi với anh trai iu dấu xong, cô lon ton xách túi đồ cất vào trong tủ lạnh rồi lên phòng thay đồ, rồi lại chạy xuống nhà ăn sáng , chuẩn bị đi học

Sau drama " Bí mật " thì hôm nay lại không thấy ai đó la hét trước cửa gọi đi học nữa. Đám bạn của Wonwoo cũng chăng thấy đâu nên hai anh em sau khi ăn sáng xong liền đèo nhau đến trường.

Trường Pledis Phòng 11B3

" Hu hu tất cả là tại Jeon Wonwoo, bây giờ mình lấy mặt mũi nào gặp người ta đây   huhu " Kang Ryujin khóc không thành tiếng, than phiền với hai người bạn...

" Trước giờ, mình cứ nghĩ cậu vs Anh Wonwoo là một cặp cơ, ai ngờ gần gủi nhau để nhờ tán Seo Myungho " Chan ngồi vắt chân lên ghế mà nói

" Này, Đừng tưởng nhìn anh mình hiền nhé. Khó mà tán nỗi ông í lắm " Soojin chỉ trỏ

" Quá là một sự đúng đắn, Nhìn cái cách Jeon Wonwoo quản cậu là mình cx phải sợ "

" Ai muốn đổi kiếp cho tui hong, sáng nay suýt nx bị đánh " Soojin ngán ngẫm

" Này, Soojin. Cái anh nào đó ở ngoài cổng trường nhờ mình đem cái này vào cho cậu "

Cả ba người đang ngồi buôn dưa lê tán dưa chuột thì Dokyeom từ cửa vào với một bó hoa to chà bá, cùng với 1 hộp quà đưa đến trước mắt Soojin. Mấy bạn học ở xung quanh nhìn cô rồi Ồ lên một tiếng. Lại có nam sinh nào va phải lưới tình này đây

" À.. Hả.. Ai? Ai tặng mình "

Soojin giật mình, không giám tin, rồi lắc đầu không giám nhận . Bộ cô có quen ai à. Cô ms đi học lại thôi Làm gì mà gửi hoa với quà đến tận trường thế này. Dokyeom nhét bó hoa với hộp quà vào tay cô rồi đi xuống chỗ ngồi.

Soojin ngơ ngác nhìn hai món đồ trên tay mình rồi hỏi Ryujin " Hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại có người tặng quà? "

Kang Ryujin cũng đang hoang mang không kém lấy điện thoại ra search gu gồ " Hôm nay là 29/2 , ngày cuối tháng... Ờm là ngày con gái tỏ tình "

" Rồi mắc gì tặng quà không để tên, à đâu hình như có tấm thư kìa, Soojin mở ra xem " Chan định chê bai nhưng nhanh miệng rút lại

Soojin trước sự hóng hớt của cả lớp rút tấm thư ra đọc..

"Hôm nay 29/2 ! Là ngày con gái tỏ tình. Nhưng anh phá luật để tỏ tình em. Mong rằng cô gái của em sẽ một lần nữa đồng ý hạnh phúc bên anh nhé!! Kwon Soonyoung "

Soojin nhìn qua tấm thư rồi nhanh tay gấp lại. Trong đầu nhảy số ngay là anh chàng hồi sáng mua socola cho cô. Ôi Anh ta đùa cô đấy chứ. Sáng nay đã mua cho cô 2 hộp giờ lại tặng hoa + kèm 1 hộp nữa . Không lẽ anh ta thích cô thật đấy à.??? Mà một lần nữa nghĩa là thế nào.. Chấm hỏi

Ryujin nhìn biểu cảm của cô rồi định giật lấy bức thư nhưng tay Soojin nắm chắt lấy rồi nhét vào trong cặp không cho cô xem..

" Soojin! Là ai đấy "

" À ờ.. Ờ.. Là bạn mới quen thôi..không có gì đâu "

" Cái biểu cảm này của cậu thì không phải là bạn bè bình thường "

Soojin vơ tay " thật mà không có gì đâu. Giáo viền vào rồi, cậu về chỗ đi "

Ryujin với ánh mắt nghi hoặc nhìn cô rồi đi về chỗ. Cứ ngỡ là chẳng có gì diễn ra đâu nhưng cái thông tin cô được tặng quà rất nhanh bay vụt một phát qua phòng 12A1 . Vì ban nảy khi ở ngoài cổng trường mấy nữ sinh lớp đó cũbg nghe ngóng được tên cô. Liền về lớp bàn tán...

? " Êy tụi bay, biết chuyện gì chưa. Ban nảy ờ ngoài cổng có cái anh đó cái anh đẹp trai dữ lắm.

? : Đâu, còn ngoài đó không

? : T chưa nói hết. Ảnh vác nguyên bó hoa bự ơi là bự với cái hộp quà

? : Nghe bảo là tặng bé nào 11B3

? : Là Soojin chứ ai , t thấy nhờ học sinh lớp đó bưng vào đưa cho con bé.

? : Thật à? Ghen tị vậy

Mấy nữ sinh đang bàn tán rất sôi nôĩ về chuyện Soojin đc tặng quà. Ở dưới góc lớp đôi mắt Kim Mingyu nheo lại. Cái giọng bàn tán đó đủ cho cả hội ở góc lớp nghe.

Chữ Soojin lọt vào tai Jeon Wonwoo. Đôi đồng tử liền giãn ra. Lại có ai giở trò gì đây. Anh im lặng suy ngẫm. Chắc chắn là con bé này lại thân thỉết với ai rồi

" Tụi bay có nghe gì t vừa nghe không " Jeonghan thì thầm

" Có...Lại là Chàng trai nào đây " junhui

" Kim Mingyu, chú em không chừng mất bồ như chơi " Myungho trêu ghẹo

" Myungho à, mày nên để ý đến Kang Ryujin một chút. Đừng để ẻm yêu đơn phương. Tụi nghịp " Hong Jisoo tiếp nối mà trêu chọc.

" Đúng ha, t cứ đâu con bé thích Wonwoo nhưng không là Seo Myungho , không biết là phía này có tình cảm gì với nhà gái không

" Không đến phiên m!! "

... Định thảo lụân thêm nhưng giáo viên vừa lúc cũng vào lớp. Nên cuộc trò chuyện được tạm thời dừng lại .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip