Mingyu Nhung Dieu Da Cu Lieu Em Co Muon Nho Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan.. Đừng kéo theo mìng nữaaa * Soojin với ánh mắt cầu xin nhìn Chan*

Ryujin: Cậu đi với mình còn ở đây để mấy ảnh giải quyết.

Wonwoo: um, em đi đi

Ryujin kéo Soojin đi để lại đám người với vẻ mặt trầm ngâm nhìn nhau. Thật gây khó cho Soojin quá. Trừ Wonwoo ra thì Liệu cô chọn ai trong hai người họ.

___Ở trên sân thượng___

Câu đưa mình lên này làm gì vậy *Soojin thắc mắc

Ryujin: Bình thường cậu cũng hay lên này sao....

Soojin: um

Ryujin: chết tiệt!!mình lại nhớ anh ấy rồi.

Soojin: sao cơ....

Ryujin: anh trai cậu rất giống Jihoon của mình, mọi lần chạm mặt là một cảm giác quen thuộc hiện về ... Mình đã nghĩ chỉ là cảm giác thôi nhưng không, mỗi lần gặp là một lần gây thương nhớ...

Soojin: Ryujin! Mình cũng có cảm giác như vậy.. Nhưng không muốn nói ra.

Ryujin: cậu cũng cảm nhận được hả?

Soojin: um..... Nhưng không phải Wonwoo ...

Ryujin : là ai...

Soojin: là Kim Mingyu.. Và cả Moon junwi

Hả*Ryujin ngỡ ngàng*
Không phải cậu ghét Mingyu lắm sao..
Còn Jun.... Là sao..

Soojin: ngay từ đầu lúc Kim Mingyu nói theo đuổi mình ở sông Hàn đã quen rồi sau đó lúc gần cx có cảm giác của Soonyoung.. Còn Moon Junwi anh ấy ít hơn Mingyu nhưng là cảm giác đó... Vậy nên mình cx không biết làm sao nữa, nên chx có nói với Wonwoo...

Ryujin: mình là người đầu tiên sao

Soojin: đúng vậy..

Ryujin : cậu không sợ mình sẽ kể cho ng khác biết hả.

Soojin quay qua anh mắt kiên định nhìn về phía Ryujin : Mình và cậu như phiên bản của nhau, mặc dù chỉ là mới quen biết nhưng mình rất tin tưởng và đặt niềm tin ở cậu. Mình tin rằng ngoài mình ra cậu sẽ không kể lại với ai đâu..

Ryujin rưng rưng nhìn Soojin cô cảm động, khuất phục trước sự tin tưởng giành cho bạn của mình , Từ nhỏ trước khi gặp sự cố và chuyển về đây cô rất ít bạn bè. Chẳng mấy khi được đi chơi hay tâm sự như vậy cả. Vậy mà khi chuyển về Gặp được Cô bạn hoàn hảo, hòa đồng và đặc biệt cùng là một phiên bản của nhau, cảm thông và quan tâm lẫn nhau.. Tất cả điều đó cũng đủ cho cô biết Soojin là một người rất đặt phần lớn ở sự tin tưởng lẫn nhau........ Sau những dòng suy nghĩ đó Cô òa khóc lên thành tiếng rồi ôm chầm lấy Soojin...

- Thật cảm ơn trời với đã cho mình gặp được cậu Soojin a..

Soojin bàng hoàng vì thấy cô khóc nên ôm lấy cô : Vậy thì chúng ta phải cùng nhau vượt qua khó khăn chung này chứ

Ryujin khàn giọng: Tất nhiên rồi... Hic....

Được rồi , cậu từng bảo với mình không được khóc nhè, khóc sẽ không xinh đâu.. Vậy lên Kang Ryujin phải lấy lại sự mạnh mẽ của bản thân nào.. Soojin an ủi cô...

Ryujin: Hic... Cảm..ơn..cậu

sao lại cảm ơn mình... * Soojin không hiểu hỏi lại

Ryujin: Cảm...ơn...cậu đã cho mình biết tình cảm của bạn bè.. Hic... Trước đó Chan cũng là người giúp mình hòa đồng hơn nhưng cậu vẫn là người tuyệt nhât.... Hic

Aguuuu !! Ryujin mạnh mẽ của mình đâu rồi, sao mít ướt vây nè... * Cô lau nước mắt cho Ryujin

Được rồi.. Mình không khóc nữa.... * Ryujin sụt sịt hồi lâu rồi cũng dần thôi...
Hai người đứng trên sân thượng hóng mát, tâm sự thêm vài câu chuyện rồi trở về phòng học...

.............Phía bên kia..........

Wonwoo: hai đứa này, tụi mày có bị gì không vậy.

Myungho: điên thật sự

Mingyu : hỏi người gây sự í

Jun : ý cậu bảo tôi gây sự sao

Mingyu : nói bóng nói gió chúng ai người đó nhột

Đủ rồi đó Kim Mingyu *Seungcheol lớn tiếng...

Jeonghan: Alpha đã quạo

Seungcheol:Còn cậu nữa Yoon Jeonghan. Chằng ai thắng nỗi được cậu, suốt ngày bày những trò , không yên được là kick war* trách móc

Jeonghan: ếy yyy! Ta xin rút không phá nữa

Wonwoo: em gái t không phải để cho hai chúng m giành nhau..

Joshua : cho t giành nữa đc không

Vernon: mày ngủm

Myungho: nín, Nu cho ăn dấm đu ấy, may Ryujin kéo ẻm đi kịp lúc

Jeonghan: định mạo danh Gentleman nữa hay gì.

Joshua: t quý ônng sẹc si sẳn mà cần gì mạo

Lượt tụi mày nữa * Seungcheol hét lần 2

Vernon: t nghĩ giờ cứ để cho Wonwoo nó bớt nóng đã, chứ em gái nó cưng như hoa đỵng vào nó oanh cho banh xác

Myungho: nó đang ngồi trc mặt m nè..

Vernon: zậy thui khỏi đi....

Joshua : nghiêm túc đi.... T có ý kiến là để hai con người to xác này cách xa nhau ra... Soojin để cho Wonwoo lo còn bắt cặp thì kiểu gì xin cũng đc cùng lớp. Nên phải cho hai đứa nó bắt với nhau... Có gì oánh nhau t j hông bt

Jeonghan: mày nói nghe dễ ẹch

Vernon: t cx lm đc

Seungcheol: tao hết mệt với cái đám nữ sinh giờ đến lượt tụi mày, Có thôi đi không.......

Jun: ờm

Seungcheol: t thấy Shua nói cungz có lý...

Xời anh đay khỏi khen *Shua tự hào

Seungcheol: Kim Mingyu

__Nói..

Seungcheol:
Anh mày hội trưởng đấy, kính ngữ đâu

Wonwoo: hết nói nỗi......
Và rồi nhóm đã bắt hai người thực hiện theo lời 'Đại gia Hong ' cho Soojin về với Wonwoo còn hai naỳ đi chung để làm hòa ..

Tg: cố lên mấy anh

Jun : lo viết đe con tác giả

Joshua: viết anh sẹc si thêm đi mày

Tg: dịp khác nha anh

Minggu: nào anh mày mới đc tập tạ

Tg : anh thích thì cứ đi

Jeonghan: nhóc, lo vỉết đii, anh Huýnh cho mấy phát giờ..

Tg : em đi liềnnnn

...................... Bên này.................................

Tại lớp 10A1

Chan: aegyo!!! Ryujin cũng có ngày yếu mít ướt vậy sao. Trước khi chuyển về cậu ấy cứ ngồi in một chỗ, mình phải kéo đi chơi rồi mới hòa đồng như bây giờ

Kệ người ta * Ryujin đanh đá

Soojin : ai chẳng có lúc xa cơ !

Chan : mà Soojin này, chuyện hồi nảy là sao, tớ nghe mấy người ở Canteen đồn ầm lên là Jun và Mingyu tranh giành cậu suýt đấm nhau...

Cậu nói linh tinh gì vậy * Soojin phủ nhận

Không đúng sao , Chan nói lung tung đó
*Ryujin bịt niệm chan*

Soojin: dẹp liền cái ý nghĩ đó nha... Mình có anh trai mình .. Hứ


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip