Harry Potter Muriel Lewis Nam Nhat Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hình ảnh kích thích thị giác nhất của một Slytherin là gì?

Đối với người khác thì Muriel không chắc trả lời đúng, nhưng đối với Draco mà nói thì việc bốn quả đầu đỏ rực tụm chung một chỗ chẳng tốt lành chút nào.

Đặc biệt bốn mái tóc đỏ đó còn chính là anh em Weasley.

Lạy Merlin, hên là Draco không ở trường.

Muriel dời mắt nhìn sang Alida bên cạnh - cô bạn hiện đang ngồi tạm chỗ của Pansy. Nhỏ nghĩ mình nên nhanh chóng suy nghĩ về việc sắp chỗ cho Alida để đề phòng việc bị bắt nạt.

Nhưng cũng không thể ở gần tụi Draco được.

Phiền thật.

Và đáng ra ngày hôm đấy nên kết thúc một cách yên bình như thế, không ồn ào, không sồn sã, quá ổn áp và thư thả. Nhưng một khi cặp sinh đôi Weasley có mặt ở đó, thì chắc chắn không tồn tại hai chữ bình yên.

"Khụ! Khụ!"

Muriel nhổ nước bí ngô mình vừa uống vào khăn giấy ngay tức khắc khi vừa cảm nhận được hương vị của nó. Nhỏ ho sặc sụa lên vì vị cay nồng sộc thẳng lên não. Muriel nhìn sang Alida - người cũng gặp tình trạng tương tự với thức ăn của mình.

Muriel nhăn mài. Xem ra không chỉ mỗi nhỏ là nạn nhân.

Nhưng tại sao lại là vị cay?

Muriel cay đến độ không chịu được, nhỏ cảm tưởng như lưỡi của mình đã sưng phù lên, cổ họng đau rát tới cả việc nuốt nước bọt cũng vận hành không thông. Tay nhỏ dúi vô túi áo chùng hòng kiếm được một viên kẹo cứu cánh nhưng rồi ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã để quên trên phòng ngủ. Hiện giờ chạy về cũng chẳng kịp, Muriel đã cay tới độ không còn cảm nhận được gì.

Bất chợp, sau lưng xuất hiện một cánh tay vỗ nhịp nhàng lên đấy và ai đó đã nhét viên kẹo sữa vô miệng của nhỏ. Sự ngọt ngấy khắp vòm họng như thể giọt nước tinh khiết cứu lấy người du mục sắp khô cằn trên sa mạc. Muriel vô thức liếm môi hòng kiếm thêm chút hương vị còn đọng lại, mắt nhỏ liếc thấy vạt áo màu vàng - màu sắc tượng trưng của nhà Hufflepuff.

Muriel ngó sườn mặt của Harvey Enoch đăm đăm, viên kẹo trong miệng cũng tan ra hết theo cơn cay tê dại. Mãi tới lúc sau, khi mà khi ánh nâu cam dịu dàng nhìn xuống đôi mắt xanh thẳm của mình, Muriel mới luống cuống dời mắt sang Alida - nơi cô bạn đang vật lộn với mấy con thỏ... từ từ, thỏ?

"Mau để mấy cái bánh ra chỗ khác!" Alida sốt sắng nhắc nhở, nhưng e là đã muộn vì mấy món bánh kẹp trên bàn đã bùng phát biến thành những con nhền nhện chi chít chân, hết nhảy lên người này tới bấu vào áo chùng người khác khiến Muriel đơ cả người. Nhỏ kéo vạt áo của nam sinh Hufflepuff bên cạnh, lẩm bẩm khó tin: "Nhền nhện?"

"Đúng rồi." Enoch khó hiểu nhìn, "Có việc gì với nó sao---" Chưa nói xong câu, cậu chàng mở to hai mắt đầy hoảng hốt, "Lewis!? Bồ sao vậy?"

Tay của Enoch cứ liên tục lắc bả vai Muriel, cậu bạn hết lau sạch mồ hôi chảy ròng trên trán rồi vỗ vỗ nhẹ lên má của nhỏ nhưng trông Muriel vẫn phờ phạc lắm, chẳng có chút phản ứng gì cả. Việc này khiến ai nấy xung quanh tò mò nhìn sang, phía trên bàn giáo viên, thầy Snpae đã đứng cả dậy.

Alida lo lắng chạy tới, "Bồ ấy bị sao thế?"

Tay cô bạn vẫy trước mặt Muriel, "Bồ có nghe tôi nói gì không?"

Enoch nhíu mài rồi nhìn quanh một vòng, sau đó liền chú ý tới lũ nhện bò lúc nhúc trên bàn kia. Như thể ngẫm ra được điều gì đó, nam sinh Hufflepuff không chút chần chừ rút đũa phép ra và hô to câu chú xua đuổi nhện. Xong xuôi, Enoch ngồi xổm trước mặt Muriel, nhẹ giọng kêu: "Lewis?"

Cơ thể căng cứng của Muriel lúc bấy giờ mới được thả lỏng, hai cánh tay nhỏ run lên một cách mất khống chế. Đoạn, nhỏ hít sâu một hơi lấy bình tĩnh rồi chệch choạng đứng dậy, phóng tầm mắt thăm dò xung quanh sảnh đường rồi chú ý tới cặp sinh đôi Weasley có biểu hiện bất thường ở bàn Gryffindor bèn bước tới, "Là hai anh làm đúng không?"

"Ôi Fred!" Cặp song sinh đưa mắt nhìn nhau, "Ôi George." Cả hai nối đuôi nhau nói liên hồi, "Bị phát hiện mất tiêu." Song sinh bên trái toả vẻ chán chường, "Trò chơi khăm lần này có vẻ như không tốt lắm." Song sinh bên phải gật gù tán thành, "Ai mà ngờ được có một bé Slytherin lại sợ thứ đó chứ."

Quai hàm của Muriel càng lúc càng ghiến chặt, lời lẽ thốt ra ngập tràn sự tức giận, "Vui lắm sao?"

Huynh trưởng Gryffindor huých vai anh em của mình và liếc một cái cảnh cáo. Anh ấy định lên tiếng thay mặt người nhà mình xin lỗi về những sự cố không đáng có này nhưng một trong hai Weasley đã giành lên tiếng trước, "Bạn nhỏ Slytherin à, tụi này đâu có biết là em sợ nhện chứ." Anh ta tỏ vẻ vô tội nhún vai, "Tụi này chỉ muốn tạo một bất ngờ vui vẻ cho mọi người vào dịp giáng sinh để nó không bị nhàm chán thôi mà."

"Còn vụ đổi hương vị thức ăn?" Muriel nheo mắt, tầm mắt của nhỏ vô tình trong thấy mái tóc xù nổi bật của Potter lẫn trong đám đầu đỏ chói mắt của Weasley. Không biết Cứu Thế Chủ có phản cảm với việc làm này không nhỉ.

Mà chắc là không đâu.

Dù gì quan hệ của họ khá thân. Lại còn cùng một Nhà.

Nếu là Slytherin bày trò thì đã có chuyện rồi.

"Giống như việc bốc quà giáng sinh vậy. Việc không biết bên trong có gì sẽ dễ gây bất ngờ và kinh hỉ." Một trong hai song sinh lên tiếng giải thích.

Nói rồi, cặp đôi kia bắt đầu tung hứng, "Nói hay lắm Georger.", "Fred, chúng ta thật tuyệt vời."

"..."

Muriel lẳng lặng móc đũa phép của mình ra, nhỏ ngước mắt đối diện với thầy Snape, nở nụ cười nhẹ. Sau đó thi triển câu chú vô cái bánh kem trước mặt hai người kia khiến nó bỗng chốc nổ ra cả tá thuốc nhuộm màu khác nhau và dính hết mình mảy đôi song sinh.

"Giáng sinh vui vẻ." Muriel mỉm cười ngọt ngào.

Là một Slytherin, tuyệt đối không để bản thân chịu thiệt. Draco và Pansy đã nói với nhỏ điều đó mỗi ngày, và Muriel luôn nghi nhớ thật kĩ.

"Em nghĩ một trò chơi khăm gắn kết sẽ không gây bất lợi nào đối với mỗi Nhà, nhất là trong dịp lễ này." 

Nhỏ nhìn Chủ Nhiệm của mình đang bước tới, bình tĩnh nói.

Trông giáo sư định trách móc gì đó, nhưng hiệu trưởng đã ngăn lại; thầy hiền từ nhìn nhỏ và tỏ ý sẽ bỏ qua cho mọi việc hôm nay. Dĩ nhiên, Gryffindor cũng không chịu hình phạt nào.

Muriel khó chịu, cùng Alida rời khỏi sảnh đường. Lúc đi ngang dãy bàn Hufflepuff, nhỏ có dành một ít giây để nghía sang Enoch. Nhớ lại đôi mắt màu nâu ấm nhìn mình ban nãy, Muriel chợp thấy thật xuyến xao.

Về lại phòng ngủ, Muriel mệt mỏi đưa cho Alida gương ai mặt còn mình thì vùi vào trong lớp chăn bông ấm áp. Hài lòng thở hắt một hơi, lèm bèm nói: "Nay bồ nói chuyện với Maris đi. Tôi đi ngủ trước."

Alida trầm ngâm nhìn nhỏ như thể có nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại lựa chọn giữ im lặng.

Muriel liêu thiu ngủ thiếp đi trong tiếng xì xầm mà nhỏ nghe không rõ từ phía giường của Alida.

Sau đấy vài hôm, Muriel có nhận được câu hỏi của Maris về vụ sảnh đường ngày hôm đấy. Nhỏ nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi thành thật đáp: "Ừ, chị sợ nhện."

"Em biết hỏi như vậy thì không hay." Maris dè dặt nói: "Nhưng em khá bất ngờ khi chị sợ thứ đó."

Đối với vấn đề này chính bản thân của Muriel cũng rất hoài nghi, "Có lẽ bẩm sinh chị đã sợ?" Nhỏ xoa xoa thái dương, nhăn mài, "Nhưng chị cảm thấy có điều gì đó kinh khủng lắm đã xảy ra với chị."

"Và nguyên nhân là do nhện?"

"Ừ."

"Chào Lewis!" Hàng lang dãy tầng hai, Muriel bất ngờ bị chặn đứng bởi hai mái đầu đỏ nổi bật - anh em sinh đôi nhà Weasley.

"Hey, đằng này là Fred Weasley." Kẻ đứng chặn bên phải lên tiếng giới thiệu. Anh ta ngả ngớn đi tới khoác vai nhỏ, "Câu chú hôm đấy hay ho lắm đó. Anh còn không nhớ năm nhất mình có được dạy câu đó hay không nữa kìa. Em tự học sao?" Nói đoạn, anh ta chợt gảy sóng mũi khi hứng chịu ánh mắt đề phòng của nhỏ, "Ừ thì tụi anh rất lấy làm tiếc khi đã làm cho em có một buổi giáng sinh không mấy vui vẻ."

Muriel liếc sang, "Anh đang xin lỗi?"

"Tèn ten! Trúng phốc!" Weasley sinh đôi đứng đối diện nhỏ bật ngón cái lên, "Anh với Fred cứ anh cánh miết về vấn đề đó." Anh ta đảo mắt sang hướng Fred, ra hiệu cho anh em mình tiếp lời và Fred đã không chậm trễ giây mà nó tuôn một tràn, "Và để làm gương cho mấy đứa như em nên bọn anh quyết định sẽ xin lỗi người bị ảnh hưởng nhiều nhất."

Nói xong, Weasley song sinh đó lấy từ trong túi trái snitch vàng và dúi và tay Muriel.

"..."

Muriel cầm món đồ đó, ngơ ngác.

Cái này... sao lại đưa cho nhỏ?

"Chà, coi bộ em ấy cần một lời giải thích. Fred." Cặp song sinh trước mặt cứ người tung kẻ hứng không ngớt, "Đúng, Georeg. Chúng ta nên giúp ẻm hiểu." Fred Weasley nói xong tự vỗ ngực, "Để anh cho."

"Đây là trái snitch vàng bị ám lời nguyền ngủ say mà anh vô tình có được."

"Là bọn anh, Fred." Weasley song sinh em nhắc nhở.

"Ừ, là bọn anh vô tình có được." Fred sửa lại theo ý em trai, "Sau một hồi tranh luận, bọn anh quyết định sẽ tặng nó cho em.."

Murie: "..."

Nhỏ thì liên quan gì tới việc tranh luận nhỉ?

"Mà đừng cho Oliver Wood biết nhé. Tụi này khó khăn lắm mới tránh được tầm mắt của cậu ta mà có trái snitch đấy." Fred vừa nói vừa trịnh trọng vỗ vai Muriel bộp bộp.

"..." Muriel vẫn cố gắng load xong, "Từ từ." Nâng trái banh vàng nhỏ xíu lên, "Snitch ém lời nguyền ngủ say là gì vậy anh?"

"Là khi em dùng nó chọi vào ai đó, và bùm!" Fred đập tay, mô phỏng âm thanh tiếng nổ lớn, "Người đó sẽ té lăn quay và ngủ khì khò."

Muriel nghi ngờ cúi nhìn thứ mình đang cầm. Mặc dù thật khó để tin hai Gryffindor có vẻ tưng tửng trước mặt này nhưng món quà này nhỏ có chút không muốn khước từ. Lỡ nó có tác dụng thật thì nhất định sẽ là món vũ khí bí mật tuyệt vời nhất.

Nhỏ cẩn thận bỏ trái snitch vô cặp xách đang đeo bên vai trái, cúi đầu nói, "Em cảm ơn. Và em cũng xin lỗi vì vụ hôm trước. Khi đó em nóng nảy quá, hành sự không lễ phép với hai anh."

Anh em Weasley quàng tay lên nhau, đồng loạt nở nụ cười, "Không sao không sao. Nhưng mà em làm bọn này hãi hùng quá."

Muriel ngẩng đầu. Theo quán tính mà hả một tiếng, thắc mắc.

"Học ở đây biết lâu." Fred kể, và người em của anh ta tiếp lời, "Nhưng chưa bao giờ bọn anh nhận được lời xin lỗi từ Slytherin. Em là người đầu tiên, và, ew, duy nhất?"

"À mà sẵn giới thiệu luôn, anh là Georeg Weasley."

"Em nghĩ mọi người hẳn là biết tên em rồi." Muriel nhún vai, nhỏ định vươn tay sang chào nhưng sực nhớ đằng trước tận hai người, nghĩ một lát liền vươn hẳn hai tay, "Nhưng kệ đi. Em là Muriel Lewis, hân hạnh."

Anh em Weasley phì cời trước hành động của nhỏ, nhưng cũng tiến tới bắt tay Muriel. Fred dí dởm nói: "Ôi, tui bắt tay với Sylerthin siêu siêu nổi tiếng nè."

"Chà." Muriel tậc lưỡi, "Em nghĩ nó là của Draco."

Fred lắc đầu, "Em nên biết mình rất nổi bật." Georeg bên cạnh gật đầu liên tục, "Đúng đó, cực kì nổi bật luôn."

Muriel bối rối gãi má, nhỏ biết ngoại hình của mình bất mắt hơn so với các bạn đồng trang lứa một tí, nhưng mà ai gặp cũng bảo nhỏ nổi bật khiến nhỏ chẳng tự nhiên chút nào.

"... Em cảm ơn."

"..."

"Em có thiệt là Slytherin không vậy bé?"

------------

Về lí do tại sao anh em nhà Weasley lại chọn tặng snitch vàng:

"Wood sẽ giết chúng ta nếu thấy thứ này mất." Fred quay sang nói với em trai.

"Đưa cho người khác cất giữ?" Georeg thử đề nghị nhưng anh trai đã lắc đầu, "Gryffindor không an toàn... Hay là Slytherin?"

Georeg kinh hãi, "Gì cơ!? Anh điên rồi sao?"

"Không làm liều thì sao mà vui." Fred nháy mắt, "Anh nghĩ ra người thích hợp ở Slytherin rồi."

"... Ý anh là con bé hôm sảnh đường?"

"Trúng phốc Georger ơi!"

*

Khi đối mặt với hai Weasley, Muriel đã đưa hai tay ra để chào hỏi.

Khi đối mặt với tất cả Weasley muốn chào hỏi, Muriel im lặng cúi xuống nhìn hai tay mình: "..."

Có nên đi lục kiếm mấy quyển dạy phép biến ra nghìn tay không nhỉ?

=))))

lâu quá ko đụng vô em bé này, thấy cũng có lỗi=)

nhma lười vãi, chương nào chương nấy dài lê thê=)

đau lưng=)

tuổi 17 lưng 71=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip