[Tiền truyện] Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ren mệt mỏi trở về phòng, việc đầu tiên hắn làm là lập tức vứt găng tay vào thùng rác. Hắn rót một ly nước lạnh ra uống cạn rồi cởi áo khoác và khăn cổ xuống, sau đó móc lên giá treo rồi mở tủ, định cất áo vào tủ.

Khi cánh cửa tủ quần áo được kéo ra, bên trong là Xavier đang rúc trong đống lễ phục của hắn.

Mặt Xavier đỏ chót, khoé mắt cũng đỏ bừng, ầng ậng nước, kinh sợ mà giương đôi mắt tựa hồng bảo thạch nhìn Ren. Trên người hắn ướt đẫm mồ hôi, những sợi tóc mai ngắn và đỏ rực dán trên trán, thoạt nhìn hắn bớt đi vẻ ngông cuồng và hung ác ngày thường.

Ren bình tĩnh kéo tủ quần áo lại, dừng khoảng chừng hai giây, sau đó lại mở ra.

Xavier vẫn ở trong đó, sợ hãi lắp bắp nhìn Ren, quả nhiên không phải ảo giác của hắn.

"Điện... điện hạ..."

Xavier sợ muốn rớt cả tim ra khỏi lồng ngực. Sau khi được William cho biết về buổi dạ tiệc lựa chọn thư hầu của đại điện hạ, hắn không nghĩ nhiều mà lập tức cướp lấy thiệp mời của William chạy đến. Xavier dùng thiệp mời của William để qua cổng hoàng cung, nhưng lại không thể thực sự tham dự bữa tiệc này vì hắn đang trong kỳ nhạy cảm, bởi vậy hắn không còn cách nào khác ngoài tìm một nơi để trốn tạm. Xavier vô thức lần theo mùi pheromone mà tìm đến phòng của Ren.

Xavier quá xúc động. Hắn không có bất kỳ kế hoạch nào, chỉ biết là trùng đực mà hắn rất thích đang chuẩn bị cưới những trùng cái khác, cho nên hắn nhất định phải đến đây.

Tuy nhiên, khi vừa bước vào phòng riêng của Ren, xung quanh đều là mùi hương tựa sương đêm khiến cho chân Xavier như muốn nhũn ra, cơ thể vốn đang sốt cao lại càng nóng lên, đầu óc cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Muốn được ngài ấy đánh dấu...

Suy nghĩ này vốn đã bị Xavier đè nén suốt kỳ phát tình, giờ lại đột nhiên bùng lên mạnh mẽ như muốn chiếm lĩnh cả lý trí hắn. Xavier lập tức tiêm thuốc ức chế vào người, mãi đến ống thứ 3 mới cảm thấy tỉnh táo hơn một chút.

Thế nhưng đúng lúc này, cửa phòng ngủ lại đột ngột được mở ra. Xavier không kịp nghĩ nhiều, cho nên hắn lập tức trốn vào trong tủ quần áo.

Và đây là quyết định sai lầm nhất của Xavier! Ba ống thuốc ức chế vất vả lắm mới giúp hắn giành lại sự tỉnh táo, vậy mà sau khi chui vào tủ quần áo của Ren, hắn đã bị pheromone của trùng đực hắn thích bao vây, không còn đường thoát. Không gian chật hẹp trong tủ quần áo lập tức khiến cho máu hắn dồn hết lên não, cả cơ thể đều phát sốt, đến quần áo đang cọ vào người cũng khiến cho hắn cảm thấy ngứa ngáy không thể chịu được.

Khi cánh cửa tủ quần áo được mở ra, Ren xuất hiện trước mặt hắn, Xavier nghĩ hắn xong rồi! Cơ thể đang trong kỳ phát tình vô cùng nhạy cảm, chỉ là bị nhốt trong tủ quần áo chứa đầy mùi hương của trùng đực hắn yêu đã khiến hắn không thể chịu đựng được, chứ đừng nói là khi đại điện hạ thực sự xuất hiện trước mặt hắn.

Cơ thể lập tức xuất hiện những phản ứng xấu hổ...

Từ khoảnh khắc cánh cửa tủ quần áo bị Ren mở ra, pheromone của Xavier lập tức ập vào mặt Ren, nồng đậm như muốn khao khát điều gì đó. Trước đây Ren không chú ý tới, hoá ra pheromone của Xavier có mùi ngọt như chocolate. Ren vốn không thích những thứ ngọt đến phát ngấy này, nhưng không hiểu sao mùi hương ngọt ngào này lại khiến hắn cảm thấy thoải mái, xoa dịu sự khó chịu khi vì phải tiếp xúc với quá nhiều trùng cái khi nãy.

Mùi pheromone không gay mũi đến buồn nôn như của trùng cái khác, bởi vậy Ren không nhận ra pheromone của Xavier đang không ngừng phát tín hiệu với hắn.

Đại điện hạ Ren của chúng ta, một trùng đực hướng nội, trước đây chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ trùng cái nào, bởi vậy hắn hoàn toàn không biết những biểu hiện của Xavier là vì sao. Hắn cho rằng Xavier ở trong tủ quần áo quá nóng và bí nên mới như vậy.

Hắn nhíu mày nhìn Xavier, trầm giọng hỏi: "Thượng tướng, sao ngươi lại ở đây?"

Khi Ren nói chuyện, hầu kết của hắn hơi chuyển động. Khăn cổ đã bị tháo xuống, lộ ra nốt ruồi đỏ quyến rũ bên dưới hầu kết, khiến Xavier như bị thôi miên, không thể rời mắt. Giọng nói của hắn tựa như những nốt nhạc trầm nhảy múa trên người Xavier, khiến hắn không thể chịu đựng được.

Ren chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ rồi thấy cơ thể Xavier run lên một cái, lồng ngực phập phồng vì thở dốc, sau đó hắn vội vàng ôm hết quần áo của Ren vào người, mặt cũng chôn trong đống quần áo. Khi Ren đang chuẩn bị yêu cầu Xavier rời khỏi đây thì hắn đột nhiên vươn tay, kéo sầm cánh cửa tủ quần áo ngay trước mặt Ren.

Ren: "??!!"

"Thượng tướng, tốt nhất ngươi nên bước ra và giải thích rõ ràng, trước khi cảnh vệ tiến vào khống chế ngươi vì tội xâm nhập trái phép vào hoàng cung."

Đáp lại hắn chỉ có tiếng thở nặng nề của Xavier trong tủ.

Đúng lúc Ren thật sự định nhấn chuông báo động thì cánh cửa tủ hé ra một chút, sau đó là bàn tay của Xavier run rẩy vươn ra. Trên tay hắn là một cành hoa đã bị rụng hết cánh, chỉ còn lại nhuỵ vàng và một cánh hoa đỏ thẫm, chứng minh nó đã từng là một đoá hồng xinh đẹp.

"Điện hạ..." Xavier mãi mới tìm lại giọng nói của mình, cố gắng nói. "Tôi muốn tặng hoa hồng cho điện hạ, muốn trở thành thư hầu của điện hạ. Điện hạ có thể nhận hoa của tôi được không?"

Nhận hoa đồng nghĩa với việc chấp nhận trùng cái này trở thành thư quân hoặc thư hầu của mình, cho nên Ren liền thẳng thừng từ chối không chút do dự.

"Ta sẽ không nhận hoa của ngươi."

Xavier tiu nghỉu rụt tay vào trong tủ, dù sao việc bị từ chối cũng nằm trong dự đoán của hắn.

Nếu có một quân thư lẻn vào phòng hắn, Ren nhất định sẽ gọi cảnh vệ ngay lập tức. Nhưng vì đó là Xavier nên ngoại trừ nổi giận, Ren vẫn kiên nhẫn nói chuyện với hắn mà không mảy may suy nghĩ về sự an toàn của bản thân. Hắn không hề nghĩ đến khả năng Xavier sẽ làm hại mình, sự tin tưởng này có lẽ chính bản thân Ren cũng chưa nhận ra.

Thay vì sự an toàn của bản thân, hắn thà lo lắng cho những bộ lễ phục của mình trong tủ quần áo còn hơn.

"Thượng tướng, bước ra đây, đừng để ta lặp lại lần thứ hai."

"Điện hạ..." Giọng nói ủ dột của Xavier truyền ra từ phía sau cửa tủ. "Tôi... tôi không thể ra ngoài gặp ngài được. Tôi đang ở trong kỳ phát tình."

Kỳ phát tình?! Ren kinh ngạc nhìn về phía tủ quần áo, giờ hắn mới chú ý đến những ống tiêm thuốc ức chế lăn lóc dưới nền nhà.

"Vậy tại sao ngươi lại tới đây?"

"Vì tôi muốn xin lỗi điện hạ, hôm đó ở viện nghiên cứu, tôi không biết phía bên kia cánh cửa là điện hạ nên mới vô lễ, mạo phạm đến điện hạ. Tôi không cố ý... hơn nữa hôm nay điện hạ mở tiệc tuyển thư hầu..." Xavier chôn đầu trong áo của Ren, vải lụa mềm mại mang theo hương thơm mà hắn rất thích, khiến hắn muốn đẩy ra để giữ lại sự tỉnh táo nhưng lại luyến tiếc, vẫn cứ ôm chặt trong tay. "Tôi muốn tới ứng tuyển làm thư hầu của ngài."

Và để xem rốt cuộc kẻ nào may mắn được điện hạ chọn, sau đó trùm bao tải tẩn cho một trận mềm người rồi ném kẻ đó đến hoang tinh. Nhưng Xavier chỉ giữ lại điều này trong lòng, không dám nói ra.

Khác với trùng cái, trùng đực không có kỳ phát tình. Ren nghe thấy Xavier đang ở trong kỳ phát tình thì đột nhiên cũng trở nên bối rối, vành tai hắn có hơi nóng lên. Mùi pheromone vị chocolate ngọt ngào lại quấn lấy hắn, khiến hắn nhớ lại gương mặt đỏ bừng và mướt mồ hôi của Xavier đằng sau cánh tủ.

Vậy thì có lẽ thực sự không nên gọi cảnh vệ khiến cho những khách mời bên dưới bị kinh động, Ren nghĩ để những trùng khác nhìn thấy bộ dạng này của Xavier sẽ không tốt cho danh dự của hắn.

Ren ho nhẹ một tiếng, sau đó nói: "Vậy thì ta sẽ ra ngoài một lúc, sau khi ta quay lại hãy rời khỏi đây."

Giọng nói rầu rĩ của Xavier truyền ra từ phía sau cánh tủ: "Điện hạ thực sự không thể cân nhắc nhận hoa của tôi sao?"

"Hoa?" Ren nhướn mày cười nhẹ, nhìn bả vai ngăm đen lấm tấm mồ hôi của Xavier qua khe cửa tủ. "Ngươi gọi thứ khi nãy là hoa sao?"

"A?!" Lúc này Xavier mới nhìn xuống "cành hoa" trong tay mình. Nó bị hắn nhét trong túi áo, giờ đây đến cánh hoa cuối cùng cũng rụng mất, chỉ còn lại nhuỵ hoa vàng xơ xác.

Trong lúc Xavier chuẩn bị nói thêm gì đó thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Một giọng nói của quân thư vang lên từ bên ngoài. "Đại điện hạ? Ngài có ở bên trong không?"

Ren lập tức kéo kín cửa tủ lại. Trong cung điện của hắn không có cảnh vệ là quân thư, tất cả đều là robot cảnh vệ, cho nên trùng cái xuất hiện ở đây chỉ có thể là khách mời từ bữa tiệc.

"Ngươi đang rời khỏi phạm vi khách mời được phép di chuyển." Ren lên tiếng. "Rời khỏi đây ngay lập tức."

"Điện hạ, là tôi."

Ren nhíu mày, không gian riêng tư của hắn liên tục bị xâm phạm khiến hắn vô cùng khó chịu. "Bất kể ngươi là ai, ta yêu cầu ngươi rời khỏi đây."

Nói rồi Ren bấm chuông trên bàn, định truyền đội robot cảnh vệ tới để trục xuất vị khách không mời mà đến bên ngoài.

Khi vào phòng Ren không chốt cửa, thông thường trong cung điện của hắn không có bất kỳ trùng sống nào, chỉ có robot quản gia và robot cảnh vệ, cho nên hắn không có thói quen chốt cửa. Sau đó hắn liền nghe cạch một tiếng, cánh cửa được mở ra từ bên ngoài.

Từ bên ngoài, gương mặt của Yarix dần dần hiện ra. "Điện hạ, là tôi. Vũ hội đã bắt đầu rồi, điện hạ có thể xuống dưới nhảy cùng tôi một điệu không?"

Ren sẽ không chủ động ghi nhớ những thứ hắn cảm thấy không cần thiết, bao gồm trùng cái không quan trọng trước mặt, chưa kể khi nãy hắn thực sự cảm thấy quá khó chịu trong người nên vẫn không chú ý đến Yarix. Bởi vậy nhìn gương mặt có thể hoà lẫn vào đám đông này, Ren thực sự không thể nhớ ra hắn là ai.

"Ngươi là?"

Gương mặt Yarix nháy mắt tràn đầy sự thất vọng, không thể tin. "Điện hạ, ngài vẫn không nhớ ra tôi sao?"

Ren nhìn thấy gia huy của tộc Cecil trên áo hắn, sau đó mới sực nhớ ra hắn là cháu của Fallon Cecil, thư hầu thứ tư của phụ hoàng hắn. "Cháu của công tước Fallon? Ai cho phép ngươi lên đây? Ta đã nói bất kể ngươi là ai cũng phải rời khỏi đây. Đây là mệnh lệnh."

Dường như đã nhận ra Ren nhận biết thân phận của hắn thông qua gia huy cài trên áo, điều này khiến gương mặt của Yarix nháy mắt trở nên vặn vẹo.

"Cháu của công tước Fallon? Ngài thậm chí còn không nhớ cả tên của tôi!"

Ren bắt đầu cảm thấy không đúng. Thông thường, rất nhiều robot cảnh vệ sẽ đứng canh bên ngoài khu vực không cho phép khách mời tiến vào, cho nên việc Yarix tiến vào đây lẽ ra là điều không thể, chưa kể đến việc hắn đã nhấn chuông cảnh báo nhưng chưa từng có cảnh vệ nào xuất hiện.

Ren lùi lại định cầm lấy máy truyền tin để trên tủ đầu giường thì Yarix đột nhiên tiến sát đến. Hắn giật đoá hoa hồng trên ngực ra vung lên trước mặt Ren, gương mặt lộ ra vẻ dữ tợn.

"Chúng ta đã từng gặp nhau rất nhiều lần, vì sao chỉ có một mình tôi nhớ thương điện hạ, còn ngài cứ mãi mãi coi tôi như không khí?!"

Hoa hồng có một mùi thơm ngọt vô cùng kỳ lạ, cũng rất khó chịu. Đây không phải hoa bình thường!

Chỉ vài giây sau khi ngửi thấy mùi hương này, cơ thể Ren cũng cảm thấy bất thường. Tầm mắt trở nên mơ hồ, cả người hắn nóng lên rất nhanh, hơn nữa răng cũng bắt đầu ngứa...

Cảm thấy mục đích đã đạt được, Yarix vội vàng tiến sát lại, ai ngờ bỗng nhiên trong đầu hắn trống rỗng, lãnh hải tinh thần của hắn bị trùng đực cấp cao hơn mình tấn công.

Chát! Gương mặt Yarix lệch sang một bên, cũng lảo đảo ngã xuống.

Ren giáng cho Yarix một cái tát rồi ung dung chỉnh lại tay áo, thứ thuốc kích thích này không đủ để khiến một trùng đực cấp A+ như hắn mất đi lý trí. Nhưng dù sao cấp bậc của Yarix cũng là A, không thấp hơn Ren nhiều, hơn nữa tinh thần lực của trùng đực không thể ảnh hưởng quá nhiều tới trùng cái mà hắn không đánh dấu, cho nên Yarix đã nhanh chóng thoát khỏi tinh thần lực của Ren mà bò dậy.

"Hậu duệ tộc Cecil, ngươi nghĩ ngươi có thể giở trò ngay tại hoàng cung sao? Ám hại hoàng tộc là tội tử hình." Ren đè xuống cơn nóng trong cơ thể, trầm giọng nói.

Yarix bật dậy, hắn ép Ren xuống giường rồi gào lên: "Tôi không cam tâm! Rõ ràng tôi đã thích ngài nhiều năm như vậy! Gia chủ tộc Cecil đã ép tôi kết hôn từ rất lâu rồi, nhưng tôi chỉ muốn ngài! Hôm nay đã là cơ hội cuối cùng của tôi rồi! Điện hạ, lần này nhất định ngài sẽ không quên tôi..."

Khi Yarix định bất chấp ôm lấy Ren thì rầm một tiếng! Cánh cửa tủ quần áo bị đạp phăng ra. Cổ áo Yarix bị một cánh tay mạnh mẽ nhấc lên rồi ném về phía cửa phòng, đập mạnh vào bức tường ngoài hành lang rồi trượt xuống.

Xavier đứng chắn trước mặt Ren, răng hắn nghiến kèn kẹt, trên trán hiện rõ gân xanh vì tức giận.

"Thằng khốn kiếp! Mày là cái thá gì mà dám đụng vào điện hạ?!"

Khi nãy đột nhiên bị Ren kéo kín cửa tủ lại, mùi hương từ quần áo của Ren nháy mắt nhấn chìm Xavier, khiến não hắn trống rỗng. Cho đến khi có tiếng động từ bên ngoài vang lên, Xavier mới giật mình lấy lại ý thức, trùng hoá mắt nhìn qua cửa tủ thì thấy một tên quân thư dám cả gan uy hiếp đại điện hạ của hắn.

Dù là đang trong kỳ phát tình, khao khát muốn được ở bên cạnh Ren, muốn bị hắn đánh dấu, nhưng Xavier luôn dùng mọi cách để tự kiềm chế bản thân. Xavier sợ Ren sẽ ghét hắn, nhưng trên tất cả, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng vũ lực để ép buộc trùng đực mà hắn trân trọng nhất.

Vậy mà ngay trước mắt hắn, lại có kẻ dám cả gan muốn cưỡng ép đại điện hạ?!

Xavier không kịp suy nghĩ gì hết mà lập tức nhảy ra ném bay tên quân thư chết tiệt này đi. Yarix bị ném mạnh vào bức tường ngoài hành lang rồi rơi xuống đất. Dù sao hắn cũng là quân thư cấp A, ngay lập tức đứng dậy rồi trùng hoá toàn phần. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì đã bị Xavier ấn chặt xuống đất, rồi bị từng đấm một giáng xuống mặt tựa trời đánh. Cánh tay của Xavier nổi đầy gân xanh, chỉ sau vài cú đấm, giáp trùng của Yarix đã nát vụn, máu thịt mơ hồ, giãy dụa một lúc rồi không còn cử động nữa, không rõ sống chết.

Xavier cũng ngồi sụp xuống đất thở dốc, toàn thân bủn rủn không còn chút sức lực, người hắn ướt đẫm tựa như vừa bị vớt từ dưới hồ lên. Hơn ai hết, Xavier là trùng cái đầu tiên bị ảnh hưởng bởi pheromone đang bị kích thích đến hỗn loạn của Ren.

Đầu óc mơ hồ của Xavier chỉ biết hắn phải quay lại tìm Ren, nhất định tên khốn này đã làm gì đó với điện hạ nên pheromone của điện hạ mới hỗn loạn như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Ren ngã trên gối, tóc mai tán loạn, gương mặt ửng hồng, hơi thở dần trở nên nặng nề, thì sợi dây lý trí duy nhất còn sót lại của Xavier đã đứt phựt.

Khi bị Yarix phun thuốc kích thích bằng hoa hồng, ngoại trừ cảm thấy cơ thể nóng lên và khó chịu thì Ren vẫn cực kỳ tỉnh táo. Nhưng khi thấy mùi pheromone vị chocolate xuất hiện, sau đó là Xavier đang ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng bước đến quỳ bên chân hắn, lần đầu tiên trong đời Ren muốn nói bậy.

Độ tương thích 99,99% chết tiệt...

Ren nắm cằm Xavier kéo hắn về phía mình. Xavier thuận theo hắn ngã về phía trước, tay đặt trên đầu gối Ren, ngước lên nhìn hắn.

Xavier ngoan ngoãn và phục tùng như vậy thật kỳ lạ, cũng thật... khiến người khác muốn nhìn thấy dáng vẻ hắn bị chinh phục. Răng của Ren càng ngày càng ngứa, đầu óc cũng trở nên không bình thường, không thể kiểm soát.

"Ngươi có cơ hội cuối cùng để rời khỏi đây."

Xavier không đáp lại Ren, chỉ rướn người lên hôn lên nốt ruồi đỏ như son trên hầu kết, sau đó là đôi môi mềm mà hắn đã ao ước từ lâu.

Sau đó Xavier liền bị kéo lên giường, ngay lập tức bị pheromone của Ren bao vây. Pheromone của hắn lúc này không còn nhẹ nhàng và phảng phất như sương mùa hạ nữa mà mang theo cảm giác lạnh buốt, đầy tính xâm lược. Đèn phòng cảm ứng cũng đổi sang màu vàng nhạt, tựa như phủ lên làn da ngăm của Xavier một tầng mật ong, cơ ngực mềm mại cũng đang phập phồng dưới lớp áo mỏng ướt đẫm, dán chặt vào da, khiến Ren nhìn rõ cả hai hạt nhỏ đang nhô lên dưới áo.

Không biết là ai bắt đầu trước, cả hai quên hết tất cả mà cuốn vào nhau. Lần đầu tiên của quân thư đều không dễ dàng, hơn nữa cả hai lại đều trong trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào mà chỉ mạnh mẽ cho vào. Xavier chỉ có thể ôm chặt lấy trùng đực trên người hắn, cho đến khi cảm thấy xương quai xanh đau đớn vô cùng, sau đó có vô số sợi dây tinh thần lực thông qua vết cắn không ngừng được đưa vào cơ thể hắn, chiếm lĩnh toàn bộ lãnh hải tinh thần của hắn.

Một quân thư cấp SSR với lãnh hải tinh thần vô hạn, cần cực kỳ nhiều tinh thần lực mới có thể đánh dấu hắn. Bởi vậy đến gần sáng quá trình đánh dấu mới được hoàn thành.

Ren cảm thấy đầu đau như búa bổ, cả người tựa như bị một quả núi đè lên, có khi lại bị bạch tuộc cuốn chặt tay chân, không thể cử động, cổ thì bị quái thú gặm cắn...

Cho đến khi giọng nói của thư phụ hắn vang lên, kéo Ren khỏi giấc mộng: "Ren, con đã dậy chưa?"

Nghe tiếng của Silver, Ren liền bừng tỉnh. Hoá ra làm gì có quả núi hay bạch tuộc hoặc quái thú nào, chỉ có một trùng cái đang rúc vào cổ hắn, nửa người nằm úp sấp trên người Ren, tay cũng quấn quanh hông hắn, chân cũng chen vào giữa hai chân hắn. Cả hai đều không mặc quần áo, cơ thể dán sát vào nhau không có một chút khe hở.

Nặng quá... Vừa nặng vừa nóng.

Ren dùng hết sức để lật Xavier lại, cùng lúc đó nhớ lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra đêm qua.

Hắn đã đánh dấu Xavier.

Cũng may kính chỉ rơi ngay trên gối, nên sau khi đeo kính vào, Ren nhìn Xavier đang nằm bên cạnh hắn, đầu tiên là giật mình khi nhìn thấy ga giường trắng muốt đầy những vết máu đã khô. Trên người Xavier cũng vô cùng thê thảm, đùi trong đều là máu đỏ thẫm, phần xương quai xanh có vô số vết cắn chồng lên nhau, máu chảy đầy cổ hắn, đã khô lại nên chỉ còn nhìn thấy một phần vết hoa văn màu bạc. Trên gối cũng đều là máu đã thẫm màu. Xavier bị Ren đẩy ra cũng chưa tỉnh, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ không rõ rồi lại vòng tay qua eo Ren, rúc đầu vào bụng hắn rồi ngủ tiếp.

Cửa phòng vẫn không kịp khoá từ hôm qua, nhưng Silver vẫn đứng bên ngoài. Hắn gõ cửa một lần nữa rồi lên tiếng hỏi lại: "Ren, ta có thể vào được không?"

Lúc này Xavier cũng đã mơ hồ tỉnh lại, mơ màng nhìn Ren rồi lại dụi đầu vào eo hắn.

"Nằm yên."

Ren nói rồi bỏ tay Xavier ra, ấn lại đầu hắn xuống rồi phủ chăn lên, sau đó thả rèm giường xuống.

"Đợi con một chút, con chưa mặc quần áo."

Ren mở tủ quần áo ra, không ngoài dự đoán nhìn thấy một đống bùi nhùi, nhăn nhúm đến mức không nỡ nhìn thẳng. Hơn nữa lại còn đầy mùi chocolate, cho nên hắn chỉ có thể lấy tạm một chiếc áo choàng tắm khoác lên người. Trong tủ quần áo còn rơi một tấm thiệp mời gia tộc Kristensen đến dự dạ tiệc. Ren liền hiểu ra, không biết Xavier lấy tấm thiệp này ở đâu, nhưng hắn đã dùng nó để trà trộn vào hoàng cung.

Cho nên khi Silver thấy Ren hé cửa ra, hắn cực kỳ kinh ngạc khi thấy con trai vẫn luôn ăn mặc chỉnh tề và nghiêm cẩn dưới mọi tình huống, giờ chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng màu trắng mà xuất hiện trước mặt hắn. Vạt áo của áo choàng không thể che được hết những dấu hôn đỏ thẫm mọc lên quanh hầu kết của Ren.

Phía sau Silver còn có một đội quân thư của toà án đang kéo Yarix vẫn bất tỉnh đi. Tất cả quân thư nhìn thấy Ren đều chỉ dám cúi đầu thật thấp, không dám ngẩng đầu lên chút nào.

"Hôm qua không có việc gì chứ?" Silver lo lắng hỏi. "Yarix có làm gì con không?"

Nghĩ lại cũng lạ, Xavier chỉ dùng một tấm thiệp của trùng cái khác mà có thể trà trộn vào cung điện được canh gác cực kỳ cẩn mật, mà đêm qua tất cả robot cảnh vệ của Ren đều không phản hồi, đợi đến sáng hôm nay thư phụ hắn mới xuất hiện...

Silver nhìn thoáng qua phòng Ren, thấy bên trong vô cùng bừa bộn, hơn nữa còn có mùi máu phảng phất từ trên giường truyền tới...

Silver hối hận đến xanh ruột, lẽ ra đêm qua khi bất ngờ bị hùng chủ bệ hạ gọi trở về, hắn thực sự nên lên tầng của Ren kiểm tra trước... Silver lập tức tiến vào trong để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Quần áo vứt đầy dưới đất, không chỉ của Ren mà còn của một trùng cái nào đó. Trong phòng kín không chỉ có mùi máu phảng phất mà còn có mùi pheromone lẫn lộn, hơn nữa còn có mùi hương chỉ những trùng từng trải mới có thể tinh tế nhận ra. Trên giường đã thả rèm, chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng trùng đang nằm dưới chăn.

Khi Silver tức giận chuẩn bị hạ lệnh bắt luôn kẻ đang trốn trên giường thì Ren đã đứng chặn trước mặt hắn, che khuất giường ngủ phía sau. Ren đã cao hơn Silver nửa cái đầu, hắn cụp mắt nhìn xuống thư phụ rồi nói:

"Hôm qua con ngủ muộn quá nên hôm nay cần ngủ thêm, thư phụ về trước đi ạ."

Ren nói rồi không tiếng động mà đá áo khoác quân phục màu xanh thẫm của Xavier vào gầm giường.

Có Ren chắn phía trước nên Silver không thể nhìn về phía giường ngủ được nữa, ý định bảo vệ trùng cái kia đã quá rõ ràng khiến Silver không còn cách nào khác ngoài đưa quân trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip