[Tiền truyện] Chương 17 (cảnh báo H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên trong căn nhà bằng hợp kim nguyên khối là một lớp bảo vệ tuyệt đối bao gồm bảy cánh cửa cũng bằng siêu hợp kim cực kỳ kiên cố, chỉ được phép mở ra khi có lệnh của quản lý nhà tù.

Ren đi qua bảy cánh cửa bảo vệ, cuối cùng đi tới một căn phòng rất rộng màu trắng. Trong phòng không có bất cứ đồ đạc gì, chỉ có một chiếc toilet và một chiếc ghế. Mà chính giữa phòng là một quân thư đang bị còng điện trói chặt hai tay ra phía sau, hai chân cũng bị xích lại, cố định phạm vi di chuyển. Nửa mặt hắn bị một chiếc kính đen bao trùm, đây là kính dùng để chống lại tia X và tia siêu nhiệt, nhưng Ren ước tính chiếc kính này chỉ có thể chịu được nhiệt độ dưới 10,000 độ, vốn không đủ để vô hiệu hóa tia laser của Xavier. Tác dụng duy nhất của nó là hạn chế hắn nhìn xuyên thấu.

Sau khi đưa Ren vào trong, bảy cánh cửa bảo vệ lần lượt được đóng lại. Trong siêu nhà tù này, ưu tiên tối cao của quân thư là không được phép để lọt bất kỳ trọng phạm nào chứ không phải là bảo vệ một trùng đực, trừ khi trùng đực đó là đế hùng hoặc hoàng tử. Khi nãy Ren đưa huy hiệu của hoàng tộc Himmel ra, quản lý nhà tù chỉ cho rằng hắn nhận lệnh đế hùng làm nhiệm vụ chứ không mảy may suy nghĩ trước mặt hắn khi đó là đại hoàng tử của đế quốc. Sao có thể có chuyện một hoàng tử cao quý che giấu thân phận để vào thăm một trọng phạm chứ?

Xavier đang ngồi xếp bằng ở giữa căn phòng trắng. Áo khoác, quân trang, thắt lưng và bốt của hắn đã bị cởi ra, trên người chỉ còn một chiếc sơ mi trắng và quần quân phục. Hắn đã nghe thấy tiếng cửa mở ra, từng cánh một cho đến cánh cửa cuối cùng thứ bảy, nhưng Xavier vẫn dửng dưng không chút quan tâm.

Cho đến khi tiếng chân vang lên, dần dần tiến về phía hắn, sau đó mũi hắn ngửi được mùi hương pheromone vô cùng quen thuộc.

"Hùng chủ điện hạ?!" Xavier la lên rồi vội vàng đứng dậy. "Hùng chủ điện hạ!"

Xavier hấp tấp chạy nhanh về phía Ren, nhưng bị xiềng xích dưới chân kéo lại khiến hắn ngã cắm đầu xuống đất. Thế mà Xavier dường như không biết đau là gì, hắn lập tức ngồi dậy, hướng về phía Ren mà hớn hở gọi lớn: "Hùng chủ điện hạ, ngài đến thăm em sao?"

Xavier không thể nhìn thấy gì, thứ duy nhất mà hắn cảm nhận được là mùi hương pheromone tựa như sương đêm. Mà Ren không lên tiếng trả lời hắn, điều này khiến cho Xavier bắt đầu cảm thấy bất an. Hắn đột nhiên nhớ lại mùi pheromone bị Yarix làm giả dưới hầm mỏ, khiến Xavier bắt đầu nghi ngờ liệu đây có thật sự là Ren không hay là một chiêu trò gì đó để lừa hắn. Xavier bắt đầu sử dụng tinh thần lực để liên hệ với Ren.

Tinh thần lực của Ren không đáp lại hắn, sau đó Xavier nghe thấy tiếng chân vang lên ngày càng gần, dừng lại ba bước trước mặt hắn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng.

"Hùng chủ điện hạ, có phải là ngài không?" Xavier bắt đầu lo lắng, hắn càng trở nên bất an hơn. Hắn ngước mặt lên, đôi mắt đã bị kính đen che kín, hoang mang hỏi lại: "Ngài trả lời em được không?"

Nhìn Xavier căng thẳng quỳ trên mặt đất, hai mắt bị bịt kín, tay cũng bị còng ra phía sau, không hiểu sao trong lòng Ren bắt đầu cảm thấy nhìn trùng cái của hắn như thế này khá thú vị. Ren bắt chéo chân ngồi trên ghế, thưởng thức bộ ngực căng đầy đang phập phồng lộ ra dưới cổ áo sơ mi, nhưng không lên tiếng trả lời hắn.

Xavier hỏi thêm rất nhiều lần nhưng đều không nhận được câu trả lời, mà tinh thần lực của Ren cũng không đáp lại hắn, cho nên hắn không tiếp tục hỏi nữa. Xavier quỳ thẳng, tư thế tràn ngập sự phòng bị.

Lúc này, Ren mới để ý đến vệt máu đỏ bắt đầu thấm ra cổ áo Xavier, là vết thương vẫn chưa lành hẳn sao?

Ren tháo găng tay ra, đưa tay về phía Xavier định lật cổ áo hắn ra xem thì ngay lập tức bị một hàm răng sắc nhọn ngoạm lấy cổ tay. Hàm răng sau khi trùng hoá đã trở nên vô cùng sắc bén, chỉ cần Ren cử động thêm một ly sẽ lập tức xé cánh tay hắn xuống.

Dù Xavier chỉ trùng hoá một phần nhỏ của cơ thể, còng tay sau lưng hắn đã lập tức hiện lên cảnh báo đỏ, thậm chí cả căn phòng màu trắng cũng chuyển sang chế độ báo động đỏ.

Lúc này, rốt cuộc bên tai Xavier mới vang lên giọng nói quen thuộc mang theo ý cười:

"Là ta."

Hàm răng sắc nhọn ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ hôn đặt lên lòng bàn tay Ren. Dù vậy nhưng Xavier còn thấy chưa đủ, hắn cúi đầu xuống, cọ má vào tay Ren.

"Sao khi nãy em hỏi mãi mà hùng chủ điện hạ không trả lời ạ? Làm em lo muốn chết!" Xavier vừa dụi vào lòng bàn tay Ren vừa phồng má oán trách.

Ren nghe hắn trách móc mình lại không những không giận mà còn bật cười rồi đáp: "Trêu em."

Chính Xavier cũng không nghĩ hắn sẽ nhận được một câu trả lời như vậy. Hắn cười toe toét, sau đó lập tức hỏi lại: "Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp chứ ạ? Tai của hùng chủ điện hạ thế nào rồi ạ? Ngài có còn đau nữa không?"

Ren kiên nhẫn trả lời hết một loạt câu hỏi của Xavier: "Ca phẫu thuật rất suôn sẻ, ta đã nghe lại bình thường rồi, không còn đau nữa."

Sự kiên nhẫn của Ren khiến cho Xavier có cảm giác dường như hắn đang được cưng chiều vậy. Xavier lại dụi má vào tay hùng chủ của hắn, sau đó mở miệng cầu xin:

"Em rất nhớ hùng chủ điện hạ, ngài có thể ôm em một cái được không ạ?"

Sau khi Xavier nói xong, cả người hắn liền rơi vào một cái ôm ấm áp. Xavier hạnh phúc vùi đầu vào cổ Ren, hoá ra việc hùng chủ điện hạ chiều chuộng hắn không phải cảm giác mà là sự thật.

Ren cúi xuống ôm Xavier, sau đó kéo cổ áo hắn ra xem vết thương bên dưới. Quả nhiên là do vết thương vỡ ra. Những vết nổ sâu đến tận xương sau khi được ngâm trong dung dịch chữa trị nay đã mọc lên da thịt, nhưng tốc độ phục hồi có nhanh đến mấy thì có những chỗ vết thương quá sâu vẫn chưa kịp lên da non, để lộ ra phần thịt đỏ và khi Xavier cử động mạnh sẽ chảy máu.

Không chỉ vậy, những chỗ đang mọc da non cũng không hề dễ chịu. Da thịt khi mới mọc lại rất ngứa và đau, cho nên Ren chỉ mới chạm nhẹ vào đã khiến Xavier run lên.

"Em có khát nước không? Đã đói chưa?"

Đáp lại Ren là tiếng ọt ọt phát ra từ trong bụng Xavier, mà hắn cũng đang điên cuồng gật đầu. Ren buồn cười lấy ra nhẫn không gian trong túi áo, đây là chiếc nhẫn đựng nhu yếu phẩm cần thiết để sinh tồn phòng trường hợp bất trắc, là thứ mà Ren luôn mang theo từ khi rời khỏi trùng tinh, đến một nơi xa lạ như hành tinh XR.

Ren lấy ra năm ống dịch dinh dưỡng cùng với một lọ thuốc mỡ. Bởi vì hai tay của Xavier đã bị còng ra phía sau cho nên Ren phải mở nắp thanh dinh dưỡng giúp hắn, sau đó để bên môi Xavier.

"Là dịch dinh dưỡng vị dâu ạ?" Xavier kinh ngạc hỏi lại.

"Ừ, ta tiện tay bỏ vào thôi."

Có thật như vậy không? Xavier chưa bao giờ thấy Ren dùng vị gì ngoài vị nguyên bản! Tủ lạnh của hắn ở viện nghiên cứu chẳng có gì ngoài cafe và những ống dịch dinh dưỡng màu trắng không màu không mùi. Nhưng Xavier không dám nghĩ rằng những ống dinh dưỡng này được Ren chuẩn bị riêng cho hắn.

Sau khi uống xong năm ống dịch dinh dưỡng, Ren liền nhanh chóng cởi từng cúc áo sơ mi của Xavier ra, sau đó kéo áo của hắn xuống, lộ ra hai bả vai trần và phần thân trên cường tráng.

"Hùng... hùng chủ điện hạ?" Xavier lắp bắp kinh ngạc, mặt hắn đỏ chót như cà chua.

Lúc này trong đầu Ren nào có bất kỳ suy nghĩ không đứng đắn mà chỉ lo lắng cho tấm lưng chi chít sẹo và những vết thương chưa liền da, vẫn còn rỉ máu của Xavier. Ren kéo ghế lại gần Xavier sau đó vỗ nhẹ lên vai hắn.

"Tựa xuống ghế đi, để ta thoa thuốc cho em."

"Thoa... thoa thuốc vào đâu ạ?" Xavier lắp bắp hỏi lại.

Ren nhíu mày đáp: "Đương nhiên là cho lưng em rồi, đừng hỏi nhiều nữa."

Xavier nghe vậy thì bừng tỉnh, hắn "À..." một tiếng, trong giọng nói dường như mang theo một chút hụt hẫng.

Xavier ngoan ngoãn nghe lời Ren, cúi xuống tựa ngực lên chiếc ghế trắng tinh. Ren đứng phía sau hắn, ngón tay mang theo gel lạnh chạm lên lưng Xavier.

"Hmph..." Tấm lưng trần trụi bên dưới nảy lên một chút, kèm theo giọng mũi của Xavier.

Ren nhanh chóng trấn an hắn: "Ban đầu sẽ hơi lạnh một chút nhưng đợi một lúc nữa khi thuốc ngấm vào da em sẽ hơi nóng và châm chích, có lẽ sẽ hơi khó chịu nhưng nó sẽ khiến vết thương của em sớm lành."

Xavier hơi ngoái đầu lại rồi hỏi: "Hùng chủ điện hạ từng dùng loại thuốc này rồi ạ?"

Sau lưng Xavier vang lên tiếng cười nhẹ của Ren: "Em nghĩ ta từng bị thương nặng đến mức phải dùng đến thuốc này sao? Là hướng dẫn sử dụng viết như vậy."

Lưng của Xavier hiện tại đầy những vết sẹo gập ghềnh, màu da non hồng nhạt cũng không đồng đều với màu da ngăm nguyên bản của Xavier, chưa kể đến những vết thương sâu còn chưa kịp mọc da. Tuy là không thể so với tấm lưng trần từng mang theo cơ bắp kiện mỹ và tràn đầy sức sống trước đây nhưng Ren hoàn toàn không cảm thấy xấu xí.

Đây là những vết thương vì bảo vệ hắn.

Thị giác bị cản trở, trước mắt là bóng đêm đậm đặc khiến cho những giác quan khác của Xavier trở nên càng nhạy bén hơn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng ngón tay của hùng chủ điện hạ mang theo thuốc mỡ trượt trên rãnh lưng của hắn, sau đó lướt sang hai bên bả vai rồi đi xuống vòng eo, kéo xuống tận xương cụt.

Tay của Ren không hề mềm mại mà khung xương rõ ràng, nhưng da tay trơn nhẵn cộng thêm nhiệt độ lại hơi thấp, khi gel lạnh trên tay hắn vuốt lên làn da ấm nóng của Xavier dường như được hoà tan ngay lập tức, hoá thành cảm giác nóng bỏng đốt cháy da thịt Xavier.

Tuy Ren đã rất nhẹ tay nhưng da non mới mọc lên rất nhạy cảm, khiến Xavier không ngừng run lên, nghển cổ tràn ra những tiếng rên rỉ.

"Rất đau sao?" Ren trấn an hắn. "Cố chịu đựng một chút. Mở cánh ra nào Xavier, cánh của em cũng cần phải được bôi thuốc đấy."

Ngoại trừ á thư thì trùng đực và quân thư đều có cánh. Trên hai bên bả vai của họ đều có rãnh nhỏ gọi là mang cánh, khi cần dùng cánh sẽ duỗi ra từ khe nhỏ này. Tuỳ vào gene mà số lượng cánh của trùng tộc đều không giống nhau. Ren có bốn phiến cánh, cho nên sau lưng hắn có bốn mang cánh ngắn và nhỏ, còn trên vai của Xavier có hai mang cánh rất lớn, kéo dài xuống tận gần hông.

Thấy Xavier vẫn gục đầu xuống mà không chịu duỗi cánh ra, Ren liền luồn tay vào trong mang cánh của hắn rồi ấn xuống phần thịt mềm mại bên trong.

"A!!!" Xavier giật mình hét lên, đôi cánh đen của hắn cũng bật tung ra, sau đó cả người hắn ưỡn cong lên rồi vô lực mà xụi xuống.

"Hùng chủ điện hạ thật quá đáng..." Xavier khàn giọng lên án Ren, khiến hắn không khỏi bật cười.

"Ai bảo em không nghe lời."

Đôi cánh đã bị nổ tung của Xavier nay đã mọc lên phần khung xương non mềm mại, tuy nhiên để hoàn toàn hồi phục còn cần nhiều thời gian và phải được điều trị tích cực, nhưng điều kiện không cho phép nên Ren chỉ có thể bôi thuốc cho hắn.

Sau khi bôi thuốc xong cho đôi cánh, Ren đứng thẳng dậy định lau sạch tay. Chính Ren cũng không ngờ bản thân hắn sẽ có ngày vì một trùng cái mà làm đến như thế này, nhưng hắn cảm thấy đây đều là điều hắn tự nguyện muốn làm.

Khi Ren nhìn xuống liền thấy Xavier đang nằm sấp tựa lên ghế, hai tay bị còng chặt ra phía sau khiến cơ bắp sau lưng hắn hiện lên rõ mồn một. Áo sơ mi trắng của hắn bị kéo xuống đến tận khuỷu tay, nước da ngăm đen khoẻ mạnh sau khi được bôi thuốc mỡ thì óng lên tựa như được phết một lớp nước sốt đường nâu của caramel vậy.

Hầu kết của Ren có hơi chuyển động, hắn xoa tóc Xavier rồi nói: "Có lẽ nên đợi thuốc ngấm rồi ta sẽ kéo áo lên cho em."

"Ưm... hùng chủ điện hạ..." Xavier quay đầu lại, không biết vì sao mà môi dưới của hắn đã trở nên ướt át, còn hằn lên những dấu răng mờ. "Ngài quên bôi thuốc một chỗ rồi..."

Mông Xavier vểnh cong lên, nhẹ nhàng cọ vào chân Ren. Tuy đã bị kính chống tia laser che mất nửa gương mặt, nhưng vẫn có thể cảm thấy cả mặt và mang tai hắn đỏ như tôm luộc. Lồng ngực đang tựa trên ghế cũng phập phồng.

"Mông em cũng bị cháy mà... Ngài quên bôi thuốc cho nó rồi."

À? Ren chợt nhận ra, hoá ra nãy giờ Xavier không phải bị đau mà là...

Ren mỉm cười rồi luồn tay qua vòng eo cứng cáp của Xavier, xuống bên dưới của hắn. Quả nhiên, thứ bên dưới đũng quần đã đứng thẳng lên, tựa như muốn nhô ra khỏi quần, mà đũng quần của hắn cũng đã ướt từ bao giờ.

"Đã ướt đẫm như thế này rồi sao?" Ren cười khẽ nói. "Vậy thì từ giờ ta có nên đeo vòng cổ thư nô vào nơi này của em không nhỉ?"

Xavier lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Khi Ren cởi cúc quần của hắn ra rồi kéo khoá xuống, thứ thật lớn bên trong lập tức thoát khỏi chiếc quần lót lọt khe nhỏ xíu mà nhảy ra, trên đầu nấm đỏ thẫm còn đang tiếp tục rỉ nước.

Mà thứ duy nhất chảy nước có lẽ không phải chỉ có vật ở phía trước. Khi Ren kéo quần quân phục của Xavier xuống, cặp mông tròn được ôm lấy bởi một chiếc quần lọt khe đen. Sau mông hắn cũng đã ướt đẫm.

Nhưng Xavier không nói dối, vết thương từ vụ nổ còn kéo dài xuống mông và phần đùi sau của hắn, cho nên Ren vẫn nghiêm túc bôi thuốc lên tất cả vết thương trên người Xavier.

Bóng tối trước mắt Xavier phóng đại từng hành động nhỏ của Ren, những cái vuốt ve mang theo hơi lạnh cuối cùng đều hoá thành lửa nóng. Khi ngón tay Ren trượt xuống đùi trong của hắn, Xavier không tự chủ được mà mở rộng hai chân ra. Ngực hắn dán xuống ghế, hai điểm trước ngực ngứa ngáy đến mức khiến Xavier chỉ có thể cọ xát xuống cạnh ghế, hõm lưng võng xuống khiến cho hai cánh mông càng vểnh cao lên. Lỗ nhỏ ở giữa đã rỉ nước từ khi nào, cánh cửa đỏ thẫm bên ngoài dường như đang mấp máy khép mở, chờ đón hùng chủ điện hạ của hắn tiến vào trong.

Hơi thở ấm nóng bỗng vang lên bên tai Xavier, mang theo hơi thuốc lá vị bạc hà phả vào vành tai hắn: "Trên người em còn chỗ nào cần bôi thuốc không?"

Rốt cuộc Xavier cũng không thể kiềm chế tiếng nức nở trong cổ họng nữa.

"Ha... ah... bên trong em... xin ngài..."

Ngón tay thon dài của Ren còn đang chơi đùa những nếp gấp đỏ mọng nước bên ngoài, nghe vậy liền bật cười.

Lọ thuốc mỡ đã thấy đáy, cho nên ngón tay Ren quét hết chỗ gel còn lại, dùng hai ngón tay đưa vào bên trong Xavier.

Xavier rên lên một tiếng đầy thoả mãn, tựa như phía sau hắn đã chờ được Ren ghé thăm từ rất lâu rồi. Khoé môi hắn chảy xuống một tia nước trong suốt.

Nhiệt độ nóng cháy bên trong ngay lập tức làm tan chảy gel lạnh. Lỗ nhỏ vốn đã quen với kích thước của hùng chủ hắn, hơn nữa còn đã rỉ ra rất nhiều nước từ trước đó nên rất dễ dàng ôm trọn lấy hai ngón tay của Ren, tuỳ ý hắn khám phá bên trong.

Đúng như Ren nói, khi gel tan ra rồi thấm vào da sẽ trở nên vô cùng nóng và thậm chí còn châm chích. Lúc này, bên trong Xavier không chỉ nóng như có lửa đốt mà còn ngứa râm ran, và thứ mát lạnh duy nhất có thể làm dịu sự khó chịu này là ngón tay như ngọc của Ren. Mông hắn cong lên không ngừng đung đưa, tựa như đang muốn thúc giục Ren di chuyển thật nhanh, hai hạt đậu cọ vào thành ghế đến mức xước cả da.

Còn Ren? Chỉ trong hai tuần, hắn đã hiểu quá rõ cơ thể của Xavier. Một tay của hắn đỡ lấy ngực Xavier để tránh cho tên ngốc này tiếp tục chà đến trầy cả da, mà tay còn lại vẫn ở bên trong hắn, dùng ngón giữa cong lên, vuốt nhẹ qua một điểm gờ lên ở sâu bên trong.

"A!!!" Mỗi khi Ren vuốt nhẹ qua điểm đó, cả thân mình của Xavier đều sẽ giật nảy lên, thứ đang dựng đứng lên phía trước cũng run rẩy tràn ra những chất dịch trong suốt. Bộ ngực căng đầy cũng bị nhào nặn đến đỏ ửng, quầng ngực hồng hào bình thường giờ đã đỏ sẫm, hai hạt đậu sưng đỏ dựng thẳng lên chờ Ren ngắt lấy.

"Hùng chủ điện hạ... Hùng chủ điện hạ..." Xavier nức nở cầu xin. "Ngài lại ôm em được không?"

Thực sự không phải ảo giác của Xavier, đúng là ngày hôm nay hùng chủ điện hạ rất dịu dàng với hắn, cũng kiên nhẫn đáp ứng mọi yêu cầu của hắn. Ren ngồi xuống mặt đất rồi kéo Xavier ngồi vào lòng mình. Đầu hắn tựa vào cổ Ren, trong cổ họng vẫn còn những tiếng thút thít nhưng đã nhanh chóng dùng răng kéo khăn cổ che kín cổ Ren ra rồi ngậm lấy nốt ruồi son trên hầu kết của hắn mà mút hôn, khiến cho những dấu hôn mới nhanh chóng đè lên những vệt hồng đã sắp phai màu.

Ren chỉ hơi nhăn mày nhưng không ngăn cản Xavier, cho đến khi hắn rốt cuộc cũng hôn lên phía trên, ngậm lấy hai cánh môi mềm mại của Ren. Đầu lưỡi vội vàng đưa vào trong mút lấy mật ngọt trong miệng hùng chủ của hắn.

Trùng cái của hắn dường như càng ngày càng to gan thì phải?

Bởi vậy Ren véo mạnh lên hạt đậu đỏ đang dựng thẳng lên trước ngực Xavier, ngón tay đang ở sâu bên trong hắn cũng ấn vào điểm nhạy cảm nhất khiến cho Xavier phải hét lên, run rẩy bắn ra rồi gục xuống vai Ren.

Xavier thở hổn hển, mỗi lần xuất ra đều khiến hắn mệt đến mức chân tay rã rời, đến đánh trận cũng không mệt như vậy. Tuy rằng hai mắt không nhìn thấy gì, tay cũng không thể vòng qua ôm hùng chủ điện hạ, nhưng sau giây phút vui sướng có thể được nằm trong lòng trùng đực mà hắn yêu nhất, được không ngừng thổ lộ tình cảm của mình, Xavier đã cảm thấy trên đời này không còn điều gì hạnh phúc hơn nữa.

Mà cũng không hẳn, nếu như Ren thực sự vào trong hắn thay vì chỉ dùng ngón tay như khi nãy, vậy thì Xavier sẽ càng cảm thấy hạnh phúc hơn.

"Hùng chủ điện hạ..." Giọng Xavier mềm nhũn, bắt đầu cọ bộ ngực trần trụi của mình lên người Ren. "Vừa nãy xé nháp không tính, chúng ta làm lại được không ạ?"

Ren cúi đầu nhìn xuống trùng cái đang cuộn mình nằm gọn trong lòng hắn. Ngoại trừ cổ áo hơi mở ra để mặc cho Xavier gặm nhấm thì Ren vẫn trong trang phục chỉnh tề, còn trùng cái trong lòng hắn thì áo sơ mi đã tụt xuống khuỷu tay, quần cũng bị kéo xuống đầu gối, tinh dịch màu trắng đục dính trên cơ bụng khoẻ mạnh và bộ ngực đang sưng đỏ. Dù đôi mắt đã bị bịt kín, hắn vẫn ngước mặt lên, chuẩn xác tìm được cánh môi mềm mại mà hắn mong ước, sau đó ngậm lấy.

Pheromone ngọt ngào vị chocolate bao phủ khắp căn phòng. Nơi nào trên cơ thể của Xavier cũng đều đang không ngừng phát ra tín hiệu mời gọi hùng chủ điện hạ của hắn, kể cả lỗ nhỏ phía sau cũng đã bắt đầu co lại, nuốt chặt ngón tay vẫn đang ở trong nó.

Ren bật cười rút ngón tay ra khỏi phía sau Xavier, sau đó vỗ vào mông hắn. "Em định giữ ta ở lại đến ngày hôm sau luôn sao?"

Ren dứt khoát buông Xavier ra rồi dùng khăn tay lau bụng và bên dưới cho Xavier, sau đó mặc quần áo lại cho hắn. Mà chiếc khăn tay đó cũng bị Ren vứt vào toilet rồi xả nước, sau đó đi tới bồn rửa sạch lại tay.

Thoát khỏi cái ôm ấm áp khiến Xavier vô cùng lưu luyến. Dù rất muốn ở bên Ren, nhưng hắn biết siêu nhà tù này không phải nơi dành cho hùng chủ điện hạ của hắn. Xavier mím môi hỏi Ren: "Hùng chủ điện hạ, ngài sắp phải đi sao?"

"Đúng vậy, ta phải đi rồi." Ren đáp.

Xavier rất muốn hỏi bao giờ Ren sẽ quay lại, nhưng hắn lại không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà yêu cầu Ren mạo hiểm quay lại nơi tù ngục thế này. Nhưng đồng thời Xavier cũng không thể nói với Ren là hãy chờ hắn ra khỏi đây, bởi vì trùng duy nhất có thể quyết định việc hắn được phép ra khỏi nhà tù này hay không là đế hùng, mà từ khi gặp Ren, Xavier đã không còn nghĩ đến việc chống lại đế hùng và hoàng tộc nữa.

Ren biết Xavier đang rối rắm chuyện gì, bởi vậy hắn đặt một nụ hôn lên khoé môi Xavier, xoa mái tóc đỏ rực rồi trấn an hắn: "Đừng lo, ta sẽ đón em ra khỏi đây."

Xavier cọ lên tay Ren rồi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó Ren cũng rời khỏi tòa nhà kín mít đó, ra khỏi nhà tù rồi lên phi cơ trở về cung điện. Ren tắt thiết bị ngụy trang đi, sau đó quay lại thư phòng của đế hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip