007. victory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chap này hơi ngắn tại bị bí idea:))
_________________________________

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tất cả mọi thứ dường như đều vô cùng êm đềm. Nên Vy Thanh đã rủ đám bạn bè anh em của mình chơi game. Tựa game này khá thú vị, có chế độ đấu 5vs5. Cả đám chốt sẽ vào leo rank.

Vy Thanh chơi game này cũng khá lâu rồi nên cũng có thể coi là một tay chơi có kinh nghiệm thượng thừa. Khoảng tầm 15 phút sau thì âm thanh ăn mừng chiến thắng đã cất lên. Quá dễ cho một trận đấu, haha.

Mà phải thừa nhận một điều rằng, game là một cái gì đó rất khó dứt. Vy Thanh càng chơi càng hăng, nhìn chuỗi win lúc nãy có chút tự hào. Click vào nút bắt đầu, chuẩn bị vào trận mới.
Vừa vào trận, anh tập trung lựa chọn trang bị cho mình mà không biết rằng đã có người đứng sau mình từ lúc nào. Đang mải mê thảo luận với đồng đội thì một bàn tay đặt trên tay anh. Vy Thanh hốt hoảng quay đầu lại, nhận ra là em người yêu của mình thì thả lỏng. Cẩn thận tắt mic game, anh quay sang nhìn cậu.

"Việc gì thế Hiếu?"

Minh Hiếu đứng từ trên nhìn xuống khuôn mặt trắng xinh kia, cảm thấy có chút ảo não. Con người này cậu hiểu rất rõ, một khi đã đụng đến game thì có chỉ trời sập mới làm anh dứt ra được. Điều này làm cậu có chút bất mãn, cảm giác bản thân còn không bằng một con game.

"Anh lại chơi game.", cậu bĩu môi, bày ra cảm xúc giận dỗi.

Ngay khi nhìn thấy vẻ mặt sắp dài tới rốn của cậu thì có chút buồn cười. Vy Thanh nhẹ giọng an ủi cậu.

"Ngoan, anh chơi tí rồi ra chơi với em, nha?"

Thích chơi bây giờ cơ, nhưng Minh Hiếu chỉ dám gào thét trong lòng. Không cho anh chơi có khi cậu còn phải dỗ ngược lại nữa. Tuy không bằng lòng nhưng cậu vẫn gật đầu.

Vy Thanh thấy cậu đồng ý rồi thì tiếp tục chơi trận game đang dở. Có lẽ do quá tập trung nên anh không để ý rằng cậu vẫn chưa ra khỏi phòng, đánh một ánh mắt không mấy tốt lành nhìn anh. Lại có trò vui.

Đã mở combat, Vy Thanh tập trung chỉ dẫn đồng đội vào vị trí. Ngón tay ấn chuột ngày càng dữ dội hơn, tiếng "tách tách" của bàn phím trong không gian im lặng lại rõ hơn bao giờ hết. Mà điều đấy không quan trọng, đây là trận cuối để anh lên rank. Vy Thanh bùng nổ hơn bao giờ hết, bằng mọi giá phải thắng trận này.

Đang chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên cảm nhận được một thứ gì đó đang luồn lách trong áo, bao phủ lấy một bên ngực anh, còn không quên nhéo nhẹ một cái. Vy Thanh giựt nẩy lên một cái, suýt đánh rơi con chuột. Quay phắt sang nhìn tên thủ phạm ranh ma kia. Mà bên kia, khi thấy anh nhìn tới, Minh Hiếu giả vờ trưng ra bộ mặt "em-không-biết-gì-hết-á" nhìn anh. Tặng cho cậu một ánh mắt cảnh cáo, Vy Thanh tiếp tục chơi.

Mà đằng này, Minh Hiếu làm sao mà bỏ qua cho anh được. Tận dụng lần này trêu chọc anh một phen. Minh Hiếu chui xuống khoảng trống dưới bàn, chen vào giữa hai chân anh. Nhìn đũng quần yên tĩnh nằm đó, cậu không ngần ngại mà dụi đầu vào ngay khoảng giữa đó. Cách hai lớp quần liếm nhẹ lên chiếc bọc đang ngủ yên kia.

Sự kích thích ngay lập tức truyền đến đại não anh, bất giác rên nhẹ lên một tiếng. Ngay khi nhận ra vẫn chưa tắt mic, Vy Thanh xấu hổ che miệng mình lại. Cũng may là do mọi người đang trò chuyện nên không ai nghe thấy âm thanh đáng xấu hổ kia, anh thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó nhìn xuống gương mặt vẫn tiếp tục giả nai kia, có chút tức giận.

"Này! Em làm gì thế hả? Đi ra ngoài."

"Hông."

Nói xong, cậu nhanh tay kéo mạnh chiếc quần cụt của anh ra. Quần trong đen láy nhanh chóng lộ ra, cái lạnh từ không khí khiến anh nổi lên một tầng da gà. Hốt hoảng cố gắng giành lại quần của mình nhưng bất thành. Cởi luôn quần trong, dương vật đang ngủ yên nhanh chóng phơi bày ra trước mắt. Minh Hiếu không ngần ngại mà ngậm lấy.

Vy Thanh giật bắn người, cả người run rẩy tiếp nhận cơn khoái cảm từ bên dưới. Cũng không thể bỏ dở trận game này, chỉ còn cách chịu đựng một tay điều khiển chuột, một tay ra sức đẩy cái đầu bên dưới ra.

Minh Hiếu bên dưới đang ra sức khẩu giao cho anh, đầu lưỡi không ngừng liếm mút đỉnh đầu dương vật. Tay kia lần mò ra sau, bóp mạnh mấy cái lên cái mông tròn trịa kia. Từ đỉnh đầu, cậu chăm sóc mọi ngõ ngách, đến cả hai hòn bi kia cũng không bỏ qua.

Điều này làm Vy Thanh sướng điên lên, cơ thể cố gắng giữ vững không cho ngã xuống. Tay cố gắng điều khiển nhân vật. Xúc giác mà Minh Hiếu tạo ra khiến anh không cách nào tập trung vào một điểm được nữa. Đang chìm vào xứ tiên thì một giọng nói truyền đến hai bên tai của anh.

"Anh Thanh ơi, tập trung lên đây combat nè. Hú, hú."

"Bị lag hả anh ơi???"

Vy Thanh giật mình, thì ra là từ một đàn em trong team nói. Đây là kêu anh qua combat. Tiếng kêu từ bên kia không ngừng kêu réo. Cu cậu đây là tưởng anh bị lag đây mà, do nãy giờ anh toàn duy chuyển loạn xạ. 

"H-hả?", Vy Thanh cố nhịn tiếng rên dưới cổ họng, khó khăn mở giọng.

"Làm em tưởng anh bị lag, qua đây có giao tranh cuối anh ơi. Em sắp lên bảng rồi."

"Đ-đợi anh...qua...ưm.."

Minh Hiếu biết anh đang trò chuyện với bạn bè, liền xấu xa tăng tốc độ. Tay kia chạm đến hậu huyệt anh, đem một ngón đưa vào. Sự kích thích không chỉ giảm mà còn nhân đôi khiến anh không khống chế được mà rên rỉ.

"Ủa em nghe tiếng gì lạ lạ, mấy đứa kia có nghe không?"

"Có."

"Gì vậy Thanh? Có trộm hả mạy"?

"Không...không có...chân tao trúng...cạnh bàn thôi...a..."

Cả nhóm nghe anh nói thể thì cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Quay lại tập trung vào trận đấu, pha này mà thắng nữa thì team anh win luôn. Mà Vy Thanh giờ này còn để tâm thắng thua gì nữa. Tay duy chuyển, bấm chiêu loạn xạ, đón nhận sự chăm sóc tận tình của Minh Hiếu.

Sau một hồi đấu quần quật, team anh đã đưa toàn bộ team bên kia lên bảng. Một chân thẳng tiến phá nhà team bên kia. Ngay lúc đó, Vy Thanh cũng sắp không chịu nổi nữa. Bản thân bây giờ không quan tâm bất cứ điều gì nữa. Miệng trong vô thức thì thào nói.

"Anh...anh sắp ra...ưm..a.."

Nghe anh nói thế, Minh Hiếu càng tăng tốc độ ma sát lên. Cơ miệng hoạt động năng suất đến mức tối đa. Chỉ nghe thấy Vy Thanh hét lên một tiếng, khó nhọc bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi vào miệng cậu.

Cùng lúc đó trận game cũng đã đến hồi kết. Nhà team bạn vỡ tan tành, trên khuôn giao diện lập tức hiện lên dòng chữ chiến thắng. Giọng nữ máy móc lập vang lên câu nói "Victory". Ngay thời đó, Minh Hiếu nuốt xuống dòng tinh dịch kia, chất giọng của chút khàn mở miệng nói cùng lúc với game.

"Victory."

Minh Hiếu nhanh chóng từ dưới bàn chui ra. Nhìn Vy Thanh cả người xụi lơ ngồi đó. Cả người có chút nóng ran, miệng vẫn một phen trêu chọc anh lần nữa.

"Thôi em chút anh chơi game vui vẻ nha."

Nói xong liền xoay người định đi ra ngoài thì một bàn tay giữ cậu lại. Ngay sau đó cả người liền lập tức ngã sầm xuống thảm. Nhìn lại liền thấy cả người anh đên ngồi trên người cậu. Thân dưới trần như nhộng đúng vị trí mà ngồi ngay dương vật sau lớp quần của cậu. Vy Thanh cả mặt đỏ bừng, cả người thở dốc khó khăn nhìn cậu.

"Vui con mẹ em ấy, cởi quần ra nhanh lên!"

"Ok."

• • •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip