004. tại anh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đi đá bóng thôi mà dính nhau vậy đó hảaaaaaaaa

.

Đây là lần ra sân đầu tiên của Minh Hiếu cùng với anh Thanh và anh Huy nên cậu hồi hộp lắm. Minh Hiếu cũng đã tiếp xúc qua với bóng đá rồi, nhưng chỉ là giao lưu vui vẻ với bạn bè thôi. Đây là lần đầu cậu tham gia một trận đá bóng đúng nghĩa. Dù là anh em thân thiết với nhau, Hiếu cũng không tránh khỏi có chút căng thẳng. Lúc trên xe tay cậu đã có chút lạnh vì hồi hộp rồi. Mong rằng bản thân sẽ không tạ đến mức phải để các anh gánh vác.

Khoác lên mình áo đá bóng của đội, Minh Hiếu mang theo tâm thế bừng bừng khí thế tiến vào.
Nhưng vừa bước vô sân thì hình ảnh ôm ấp thắm thiết của couple "tỷ muội" đã làm sự hồi hộp ban đầu mất sạch. Trong lòng dấy lên một sự khó chịu vô hình. Cậu khó chịu ra mặt tiến đến. Gì đây? Mới xa nhau mấy tiếng thôi mà tình cảm dữ.

Vy Thanh thấy cậu vác cái mặt đen xì đến thì có chút buồn cười. Đoán chắc cậu đã thấy đoạn tình thắm của anh với Ngô Kiến Huy rồi. Thôi ôm an ủi cái nè.

Ngoài mặt vẫn bình thường ôm cậu một cái như chưa có chuyện gì. Thôi ghen thì cũng kệ. Cũng vì thế mà trong suốt trận đấu cậu không thể tập trung 100% được. Biết là hai người họ là anh em thân thiết, hành động thân mật đó cũng không phải lần một lần hai. Nhưng đằng này là trước ống kính, trên sân còn có rất nhiều người. Cậu còn phát hiện ra rằng khi anh người yêu cậu thì xuất hiện thì có rất là nhiều người dòm ngó anh. Vy Thanh không thu hút người khác bằng nham sắc như Hiếu, mà anh lan toả sự năng động vui tươi của mình cho tất cả mọi người. Ai khi giao tiếp cũng đều bị anh chọc đến bật cười.

Ai cho nhìn? Tức.

Lo suy nghĩ miết nên từ nãy đến giờ cậu có tiếp xúc với bóng được mấy lần đâu. Cho đến mấy phút cuối nhờ tiếng la gà mái của Ngô Kiến Huy nên cậu mới tỉnh táo lại và tập trung vào trận đấu.

Vào! Một pha bóng đầy nhiệt huyết và dấm chua của cậu đã vào lưới.

Tạm gác lại chuyện kia đi, cậu hôm nay đã cực kì cháy, cháy với nhiệt huyết, với tinh thần sảng khoái. Một màn chiến thắng của cậu và cả đội chính là điều tuyệt nhất của ngày hôm nay. Đây thật sự là cái "nóng" của tuổi trẻ!

Sau khi cùng nhau chụp hình rồi đi ăn mừng các thứ xong thì mạnh ai về nhà nấy. Cậu không về nhà mình mà lẽo đẽo về nhà của anh. Từ khi trong xe cho đến khi vào tận phòng ngủ thì cả hai không nói câu nào. Vy Thanh định bước vào phòng tắm thì một lực đẩy anh xuống giường. Đợi cho sao trên đầu biến mất, anh mở mắt ra nhìn. Trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Hiếu. Trông có vẻ là còn hờn dỗi đây mà.

"Đi xuống cho anh tắm."

"Không."

Nói đến đây Vy Thanh có chút bất lực đến bật cười, anh không hiểu, dù đã hai mươi bốn tuổi đầu rồi nhưng cái tính hay ghen đấy không khác gì ông cụ non. Huống hồ người cậu ghen còn là anh Huy. Nghĩ sao vậy?

Anh nhìn cậu, nói.

"Em lại ghen rồi Hiếu."

Hiếu nhìn anh một hồi lâu, coi như là ngầm thừa nhận. Cậu biết anh đang nghĩ gì mà, lại nghĩ cậu trẻ con, thích làm quá vấn đề. Nhưng thật sự cậu rất sợ mất anh, xung quanh anh có quá nhiều ánh mắt dòm ngó, mà cậu thì không phải lúc nào cũng ở cạnh anh. Phải chi mà thông báo cho cả thế giới biết rằng Phan Lê Vy Thanh thuộc về Trần Minh Hiếu cậu thì tốt biết mấy.

"Anh rất biết cách thu hút người khác đó anh Thanh à?"

Nghe cậu nói xong anh liền bật cười. Hai tay luồn qua gáy cậu, chuyển trọng tâm ngước lên hôn lên môi cậu. Mùi hương đặc trưng nhẹ ngay lập tức tràn vào khoang mũi cậu. Não bộ liền bị đóng băng bởi nụ hôn ngọt ngào ấy. Triền miên mà mút mát tạo ra âm thanh có chút khiến người ta khô nóng.

Khoảng tầm một lúc sau thì nụ hôn ấy mới chính thức kết thúc bằng một sợi chỉ bạc hình vòng cung giữa hai người. Anh cười diễm lệ nhìn cậu, ánh mắt khiến Hiếu cứ ngỡ bản thân mình lạc vào ảo mộng của hồ ly. Thính giác truyền vào giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy mị lực của anh.
Cũng chính là câu trả lời cho câu nói vừa rồi của cậu.

"Tại vì anh đẹp."

.

"Ah...ư..."

Vy Thanh không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình bắn rồi. Đến nổi không còn gì để xuất, cùng lắm là ra được dịch nhầy. Chỉ vì bốn chữ kia thôi mà bây giờ đã 4 giờ sáng thằng nhóc kia vẫn chưa tha cho anh. Có điên quá không chứ. Mà thằng nhóc trong lời anh vẫn đang hì hục đưa đẩy đều đều ở trên như lần đầu.

Sau vài phát vào sâu tận G, chỉ nghe anh yếu ớt rên rỉ một tiếng, lại xuất tinh thêm một lần nữa. Minh Hiếu cố thúc vào mấy hồi nữa rồi bắn thẳng tinh dịch vào trong. Có lẽ đã kết thúc, Vy Thanh cũng không chịu được mà chìm vào giấc ngủ. Trên người vẫn là chiếc áo đá bóng lúc chiều chưa cởi bỏ. Giờ đây đã thấm đẫm trong mồ hôi và tinh dịch của cả hai.

Chết mẹ, nhìn là lại phát nứng nữa.

Hiếu bế anh vào nhà tắm vệ sinh cho anh rồi ôm đặt xuống giường. Bản thân cũng nhanh chóng trèo lên, quen thuộc mà ôm eo anh kéo sát vào lòng. Đặt lên trán anh một nụ hôn, thì thầm vài câu chỉ chính mình nghe được.

"Anh lúc nào cũng đẹp cả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip