Sự Thật Của Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau , cô tỉnh giấc bên cạnh là nàng đang ngồi bệt xuống đất ngủ đầu tựa lên giường , đưa tay ôm cổ lắc qua lại vài cái cô đứng lên bế nàng lên giường nhưng có 1 lực kéo vô hình gì đó nắm lấy áo mình mà kéo xuống .
" đ...đừng đi...chị nhớ em lắm "_ Châu Thi Vũ tỉnh giấc nhìn cô nói như khóc .
" em ở lại với chị là được rồi chứ gì "_Vương Dịch nằm cạnh bên nàng ôm lấy , Châu Thi Vũ hạnh phúc tựa đầu vào vai cô ôm eo cứng nhắc như sợ cô chạy mất vậy .
" đêm hôm chị đi ăn vs anh ta hạnh phúc chứ "_ Thoại Thanh.
" Chị...chị..."_ níu áo cô nàng ứa nước mắt mà ngập ngừng.
" sao...mà cũng phải thôi , anh ta việc làm ổn định , đẹp trai , ga lăng , lại đối tốt với chị hơn em ở chỗ là nam nhân nữa chứ , chị đã nói vs em chị là gái thẳng mà đúng không...? "_ cô cười , ngước mặt lên cao để nước mắt không phải rơi xuống trước mặt nàng ôm nàng trong lòng , nhưng nổi đau lại càng tăng thêm .
" chị...xin lỗi... Chị không cố tình làm vậy để em khổ đau "_ Châu Thi Vũ
" kết thúc rồi , Châu Châu à ! Bên cạnh người ta phải ngoan biết chưa , mai em thi đấu rồi em không muốn bất cứ thứ gì khiến em mất đi tinh thần "_ Vương Dịch .
" chị hiểu rồi ... Đêm hôm chắc em vui vẻ hạnh phúc bên người ta lắm "_ Châu Thi Vũ cười nhạt , đưa tay gạt nước mắt trên má mình rồi bật dậy đi 1 hơi vào tolet .
" hạnh phúc... Vui vẻ...không lẽ chị Châu đã..."_ cô sờ lên cổ mình lần nữa rồi đơ cả mặt ánh mắt đanh xuống .
Ting ting ting .
Tin nhắn của ông Châu gửi đến cho nàng , ngụ ý đầy dặn dò .
" đêm hôm con dám đòi về ngang giữa bữa ăn với Tuấn Hạo sao ? Ba nói rồi đấy nếu con thua cuộc trong trò chơi này ba sẽ bắt buộc con phải lấy anh ta , nếu con thắng ta sẽ cho con lấy người con yêu dù đó là ai đi nữa nhớ chưa , ĐỪNG BAO GIỜ NÓI VỚI AI CHUYỆN NÀY "_ Cuối câu ông còn nhắn in như kiểu cảnh báo . không biết vô tình hay cố tình vì đặt chung ảnh nền chung mật khẩu chỉ khác mỗi cái ốp lưng màu đỏ và trắng nên cô nghĩ điện thoại mình nên cầm lên mở khóa xem đọc được thì trố mắt như kiểu không thể tin được vào mắt mình sau đó thì xóa bỏ tin nhắn của ông .
Châu Thi Vũ lúc đó đi ra thấy cô cầm điện thoại mình thì hoảng hốt giật lấy giấu sau lưng , ánh mắt lo sợ lộ rõ .
" em...em...đã đọc cái...gì vậy..."_ Châu Thi Vũ lắp bắp vì trong đó toàn tn vs ba nên nàng không thể cho cô đυ.ng vào xem được .
" oh...định xem có đổi mật khẩu không ấy mà , sợ thấy tin nhắn giữa chị và người tình à "_ Vương Dịch giả vờ mặt đểu cáng , nhếch mép nói .
" kh...không phải "_ Châu Thi Vũ .

.......

• Cộc Cộc •

" ủa mẹ hả "_ cô và nàng mở cửa ra thì thấy bà Trương đang đứng trước cửa .
" 2 đứa xuống ăn sáng đi mẹ đi đến nhà bạn 1 chút "_ Bà Trương nói .
" dạo này sao mẹ cứ ra ngoài 1 mình thế đến tận chiều tối mới về , rốt cuộc mẹ giấu con đi đâu hả "_ Cô bực dọc hỏi .
" mẹ đi chiều mẹ về , tại có hẹn mấy bà bạn đi tập yoga cho khỏe ấy "_ Bà Trương nói nhưng vẻ mặt có chút lo lắng .
" được rồi , mẹ đi đi tụi con đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng ngay "_ cô nói rồi đóng cửa đi thẳng vào tolet vệ sinh cá nhân .
" em...em để mẹ đi dễ dàng vậy sao , lỡ mẹ có..."_ Châu Thi Vũ chưa nói hết thì Vương Dịch nhảy vào .
" ai nói cho đi dễ dàng , hôm nay tôi sẽ điều tra xem mẹ đi đâu và làm gì "_ Vương Dịch nói rồi lau mặt đi xuống nhà ngay lúc đó bà Mai vừa bước lên taxi .
Cô chạy vội lên chiếc xe máy của mình vặn ga đuổi theo bà , Châu Thi Vũ chưa kịp nói gì thì cô đã đi thấy vậy Châu Thi Vũ vội chạy ra bắt taxi đuổi theo cả 2 xem mẹ mình làm gì mà mờ ám đến vậy .

......

Đi 1 đoạn đường dài tầm 15p bà ghé vào 1 khu ổ chuột , nhưng rồi lại đi ra sau 10p gì đó , rồi lên taxi chạy đến 1 công trình đang xây dựng đưa cơm cho 1 người đàn ông mái tóc muối tiêu , quần sooc áo sơ mi bị rách và mang đôi dép lê , đáng dứng phụ hồ đầu đội nắng chang chang khiến vài hột mồ hôi vương trên trán đổ xuống mặt .
" anh nè , hôm nay em có nấu món canh thịt mà anh thích nhất đấy "_ thấy mẹ mình chăm lo cho người đàn ông đó cô khó có thể tin được , tim cô nhói lên 1 cách đau đớn khi nhìn bộ dạng ba mình bây giờ vừa thấy mẹ mắt ông liền rạng rỡ lên . bỏ công việc qua 1 bên ông ngồi xuống phủi nhẹ tay vào quần cầm lấy cơm ăn ngon lành .

.......

" Tiểu Vương ...đó là ai vậy ? "_ Cô đơ ra mắt đỏ lên cay cay , Nàng từ sau lưng chụp lấy vai cô khiến cô giật mình quay lại .
" đó...đó là ba...ba tôi , người đã theo nhân tình mới mà ruồng bỏ 2 mẹ con tôi ..."_ cô dụi nhẹ mắt nhìn nàng kể hết mọi chuyện đầu đuôi cho nàng nghe .

.........

" anh nhớ con Nhất Nhất quá em à , không biết dạo này nó có mập ốm gì không nữa "_
" vậy sao không ra gặp bác ấy 1 lần đi , chắc bác ấy cũng nhớ em lắm đó "_ Châu Thi Vũ .
" nếu thương tôi ông ta đã không làm thế với mẹ con tôi rồi "_ Vương Dịch trừng mắt quay sang nhìn nàng .
" nhỡ đâu có chuyện gì thì sao , nếu bác ấy sung sướиɠ thì chuyện đó là thật , đằng này bác ấy đang khốn khổ trong 1 công việc nặng nhọc khi đã có tuổi rồi "_ Ngồi im 1 hồi cô bắt đầu đứng lên , từ từ đi ra đứng trước nơi công trình ấy .
" Ông ...sao ông lại ..."_ Cô không giấu được cảm xúc khi thấy ba mình trong hoàng cảng bây giờ , mặt mếu đi như 1 đứa trẻ tay nắm chặt 2 bên nắm đấm .
" Nh...Nhất Nhất ...sao con ở đây ..."_ ông Vương và bà Trương bất ngờ ngước lên nhìn thấy cô , ông nghẹn ngào hỏi nhẹ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip