Hồi 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai chiếc xe ngựa lặng lẽ rời khỏi cổng thành. Chiếc xe phía trước đẹp đẽ tinh xảo, bốn góc mái che cong cong đều treo nút thắt cát tường màu đỏ. Trước cửa xe treo một lệnh bài bằng vàng, trên đó viết chữ " Tam ". Rèm xe bằng lụa màu tím nhạt che đi vị quý nhân ngồi bên trong.

Chiếc xe đằng trước mĩ lệ bao nhiêu thì chiếc xe đăng sau tồi tàn bấy nhiêu. Chiếc xe nhìn cũ nát, rèm che màu nâu bằng vải thô.

Đi ra khỏi cổng thành ước chừng nửa canh giờ thì đoàn xe dừng lại. Tiểu Lê đứng cạnh xe cung kính nói:

- Vương phi, đã tới nơi rồi ạ.

Trong xe truyền đến tiếng ừ lười nhác. Phải một khắc sau, người ngồi trong xe mới có động tĩnh. Một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vén rèm lên. Tiểu Lê đứng ngoài vội vàng vươn tay tới đỡ. Bậc thang đã được kê sẵn, La Tại Dân theo sự dìu đỡ của Tiểu Lê mà bước xuống. Đã có một thị vệ đợi sẵn ở đó, thấy được La Tại Dân bước xuống liền cung kính cúi người hành lễ:

- Vương phi vạn phúc kim anh.

Cậu khẽ ừm một tiếng cho hắn miễn lễ rồi hỏi:

- Đã chuẩn bị ổn thỏa việc ta yêu cầu rồi chứ?

Tên thị vệ đó lại cúi người lần nữa:

- Bẩm Vương phi! Thuộc hạ đã cho người chuẩn bị ổn thỏa.

La Tại Dân lại ừm một tiếng, bảo hắn dẫn đường. Trước khi xoay người bước đi, cậu không quên liếc mắt nhìn Lưu Vân đang bị lôi theo phía sau cười đầy ẩn ý.

Đoàn người đi theo tên thị vệ đến một khoảng đất trồng, phía trước có mấy người đang đào bởi. Thấy họ có ý định hành lễ, cậu liền khoác tay:

- Không cần hành lễ. Tiếp tục làm việc đi.

Mấy gia đinh đã đặt một chiếc bàn và một chiếc ghế ở cạnh La Tại Dân từ khi nào. Cậu vừa lòng mỉm cười, ngồi xuống. Mấy a hoàn người cầm trà, người cầm điểm tâm được chuẩn bị từ vương phủ từng thứ một bày biện lên bàn. Tiểu Lê tiến lên rót trà. Cậu vừa nhâm nhi tách trà vừa nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Lưu Vân.

Bây giờ, trong lòng cậu vẫn có một thắc mắc lớn. Thân chủ của thân thể này vốn dĩ là một tài nhân, muốn sắc có sắc, muốn tài có tài. Vậy mà lại để thua dưới tay một Lưu Vân nói về nhan sắc thật sự còn cách Tử Băng một bước xa lắc xa lơ. Nàng ta ngoài có tài văn chương và khả năng quyến rũ Lý Đế Nỗ ra thì chẳng còn gì. Mà nàng ta có tài văn chương cũng là điều đương nhiên. Lưu gia mấy đời làm quan văn dòng dõi thư hương, nàng ta không giỏi thì thật hổ thẹn. Chỉ tiếc, đến đời phụ thân nàng ta thì lại có ý đồ bất chính, dẫn đến kết cục như ngày hôm nay.

Phụ thân nàng ta nhiều thê thiếp như vậy, nhưng cũng chỉ có mỗi đứa con gái do chính thê sinh ra. Là vì sao? Vì những người khác mang thai, bà ta đều hại chết. Thậm chí còn hạ độc khiến họ vô sinh. Những điều này là Lý Đế Nỗ đã nói với cậu.

Lưu Vân hết nhìn La Tại Dân lại nhìn đám người đang đào bới, nghi hoặc càng sâu. Cuối cùng nàng ta không nhịn được mà mở miệng hỏi:

- La Tại Dân, cuối cùng là ngươi đưa ta đến đây làm gì?

La Tại Dân không nhanh không chậm cầm lên một miếng phù dung cao nhẹ nhàng cắn. Cậu cũng chẳng thèm so đo nàng ta phạm lỗi dám gọi thẳng tên cậu.

Ăn xong miếng bánh, lại uống một ngụm trà, lúc này La Tại Dân mới nhìn lên trời:

- Ta thấy hôm nay trời râm mát, rất thích hợp để đi dã ngoại. Còn ngươi... Ta đưa ngươi đến đây làm gì một lúc nữa ngươi sẽ biết ngay thôi.

Lại qua một khắc sau, cuối cùng bọn họ cũng đào xong một hố khá sâu, tầm khoảng 2 mét. La Tại Dân liền nhìn Lưu Vân đang đứng đối diện. Nàng ta đã không còn mặc bộ quần áo nhà tù nữa, thay vào đó là một bộ váy màu trắng. Tóc cũng được chải đơn giản thành một búi phía sau đầu.

Cậu rời mắt khỏi nàng ta, liếc nhìn mấy đĩa bánh:

- Lưu Vân. Bổn Vương phi ban cho ngươi mấy chiếc bánh này. Ngươi ăn đi, không sau này sẽ hối hận đó.

Lưu Vân nhếch môi khinh bỉ nhìn La Tại Dân:

- Ta mà cần ngươi bố thí cho ta sao?

La Tại Dân đứng lên, bước nhẹ nhàng về phía Lưu Vân, tựa tiếu phi tiếu nói:

- Ngươi không ăn sao? Sẽ hối hận đấy...

Lưu Vân hất cằm, cười lạnh:

- Ta không cần thứ ngươi đã động qua.

La Tại Dân cười lớn, lặp lại câu nói của nàng ta:

- Không cần thứ ta đã động qua? Vậy Vương gia là của ta trước, sao ngươi lại cướp? Ghế Vương phi là ta ngồi trước, tại sao ngươi lại giành? Nói mà không biết ngượng mồm sao?

Lưu Vân khinh bỉ nhìn cậu:

- Vương gia yêu ta trước. Ngươi chẳng phải bị Vương gia lạnh nhạt lâu vậy sao?

La Tại Dân tức giận trong lòng nhưng nhịn xuống ngắm nghía móng tay của mình:

- Nhưng mà... Giờ đâu phải như thế nữa? Vương gia vốn dĩ thích ngươi chỉ là nhất thời.

Lưu Vân kiên định nói:

- Ta tin Vương gia còn nhớ đến ta!

La Tại Dân phì cười:

- Ngươi vẫn ngây ngốc tin lời cái vị ma ma đã ôm số tiền phụ mẫu người để lại cho người bỏ chạy rồi sao? Người nên nhớ, ngươi đã thất thân rồi.

Lưu Vân ghét nhất có người nhắc đến vết nhơ bẩn đó. Đó là bí mật nàng ta đã muốn giấu kín. Thẹn quá hóa giận, Lưu Vân nhấc tay định tát La Tại Dân nhưng cậu nhanh tay bắt được. Cười lạnh, cậu nhìn nàng ta:

- Không xem lại mình là cái dạng gì rồi còn muốn đánh bổn Vương phi.

Nhìn cái vẻ tỏ ra kiêu ngạo của Lưu Vân mà cậu thấy ngứa mắt. Xô ngã nàng ta, La Tại Dân mỉm cười:

- Xem ngươi còn kiêu ngạo được bao lâu. Người tới, ném nàng ta xuống.

Hai gia đinh tiến lên giữ chặt lấy hai tay Lưu Vân. Nàng ta hoảng sợ, ra sức giẫy giụa:

- La Tại Dân! Ngươi định làm gì ta? Mau buông ta ra! Buông ta ra.

Nhưng sức lực của một thiên kim dòng dõi thư hương tay trói gà không chặt như Lưu Vân đâu phải đối thủ của hai tên gia đinh to khỏe? Bọn họ nhanh chóng ném nàng ta xuống cái hố vừa được đào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip