Chương 3: Hợp tác vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay 🍈 liệu có tâm tư gì xấu đây... [cười trộm]

Bởi vì từ nhỏ đến lớn luôn luôn nhận được sự chú ý từ người khác, cho nên vô cùng ghét việc biến mình trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Nhưng khi chúng ta cùng trở thành tâm điểm

Hình như cũng không quá tệ. . .

-----------

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, Bạch Mộng Nghiên cũng dần quen với môi trường mới, thỉnh thoảng ông Bạch bận rộn với công việc không thể đón cô, cô sẽ tự mình đi bộ về. Vì nhà của cô và Đan Đan không cùng một tuyến đường nên không thể đi về cùng nhau nhưng thỉnh thoảng cô sẽ gặp Thái Từ Khôn và Lôi Khôn trên đường.

Lôi Khôn sẽ thường đẩy xe đạp vừa đi vừa nói chuyện với cô.

Còn Thái Từ Khôn, anh không chủ động nói, chỉ đi theo sau hai người bọn cô, trừ khi hỏi bằng không anh cũng sẽ không xen vào.

Nhưng mà có một lần Lôi Khôn đưa ra đề nghị nhận nhiệm vụ đưa đón Bạch Mộng Nghiên, cô chưa kịp đáp lại, thì đã nghe thấy Thái Từ Khôn nói xen vào: "Xe chở một mình cậu đã đủ vất vả rồi, cậu còn muốn chở thêm người không sợ lốp xe nổ à."

"Vậy thiếu gia ngài chở, không phải ngài rất tài giỏi hay sao." Không đợi Thái Từ Khôn đáp, Lôi Khôn tiếp tục nói: "Ồ, đúng rồi, chiếc xe đạp địa hình của cậu không có yên sau, đã sớm đem ý nghĩ của cậu bóp chết từ trong trứng nước rồi."

"Chúng ta đi thôi Nghiên Nghiên." Lôi Khôn kéo Bạch Mộng Nghiên bước đi nhanh hơn, Bạch Mộng Nghiên quay đầu lại nhìn Thái Từ Khôn len lén cười một cái.

Lúc đó Lôi Khôn vô cùng tức giận, lấy ra tất cả khí thế quyết tâm muốn giảm cân. Nhưng. . . cũng chỉ kiên trì được hai ngày, chỉ hai ngày mà thôi. Đến ngày thứ ba Lôi Khôn đem món gà rán sốt đến lớp, còn bị Hà Hạm Đan cười nhạo hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là hai người bọn họ diệt sạch.

Nhờ các hoạt động thường xuyên như tập thể dục giữa giờ, lễ chào cờ, học sinh trong trường đã dần phát hiện ra sự tồn tại của Bạch Mộng Nghiên, một học sinh mới chuyển đến. Con người đối với những gì mới mẻ luôn sinh ra cảm giác hứng thú, đặc biệt với những gì xinh đẹp.

Cho nên, mỗi khi đến giờ ra chơi hay là tan học đều sẽ có người đến lớp 10-5 đưa thư tình hoặc là quà, đồ ăn vặt các loại. Có lúc trên bàn Bạch Mộng Nghiên không thể để được nữa thì bàn của Thái Từ Khôn sẽ là nơi tiếp theo gặp nạn.

Muốn hỏi tại sao không có ai đưa cho Thái Từ Khôn?

Ừm. . . Đại khái là vì từ ngày đầu tiên vào cấp 2, vị thiếu gia này đã dùng khuôn mặt lạnh lùng và miệng lưỡi độc địa của mình để xua đuổi người khác, đương nhiên, phương thức từ chối ban đầu chủ yếu là thờ ơ, nhưng nếu có ai đó không biết khó khăn mà thối lui, hung hăng càn quấy vậy thì đừng trách vị thiếu gia này không nể tình.

Ví dụ như, có một bạn nữ sinh cố chấp nào đó gửi thư tình, vị thiếu gia này sẽ nói "Ngữ pháp các câu trong này của bạn có vấn đề rất lớn, đơn giản nhất như từ này bạn còn không nắm rõ, tôi đề nghị bạn nên học lại tiểu học."

Cho nên đến bây giờ cũng dần không có ai tặng đồ cho anh nữa, nếu muốn trực tiếp đưa cho anh, mọi người thường tập trung ở sân bóng đưa nước tương đối nhiều, nhưng một bình anh cũng chưa uống qua.

Buổi sáng một hôm nào đó ở lớp học, "Nghiên Nghiên, có cần phải khoa trương như vậy không?" Đan Đan nhìn một bàn đầy đồ ăn vặt nói, cũng định cầm một chiếc bánh ngọt nhỏ lên muốn ăn.

"Đừng ăn cái này, lát nữa chúng ta đi canteen tớ mua cho cậu, cái này lát nữa còn phải đi trả lại cho người ta." Bạch Mộng Nghiên lấy lại bánh từ tay Đan Đan, bỏ lại vào túi.

Bạch Mộng Nghiên cảm thấy vô cùng buồn rầu, từ chối hết lần này đến lần khác mà vẫn thế. Trong đồ người ta đưa cũng có tờ giấy nhỏ hoặc phong thư, nhưng Bạch Mộng Nghiên không quan tâm đến bọn họ viết gì, chẳng qua chỉ là mấy câu yêu đương thổ lộ tâm tình, mỗi lần như vậy cô chỉ nhìn tên và lớp, rồi gửi lại nguyên vẹn, những chuyện như này thật khó xử lý.

Thái Từ Khôn vừa tiến vào lớp liền thấy cô ngồi chống cằm ủ rũ, đôi mắt cụp xuống nhìn xuống dưới chân bàn suy nghĩ, tình trạng này đã diễn ra liên tục gần nửa học kỳ rồi.

"Yo, Nghiên Nghiên lại nhận được nhiều đồ ăn nữa vậy." Lôi Khôn trêu ghẹo nói.

"Cậu hết chuyện để nói rồi hả, không thấy Nghiên Nghiên của tôi đang phiền não sao." Hà Hạm Đan trợn mắt nhìn Lôi Khôn.

"Mùa xuân của tôi khi nào mới đến a." Lôi Khôn lẩm bẩm.

"Cậu thì còn lâu." Hà Hạm Đan cười nhạo một lần nữa.

Bạch Mộng Nghiên đứng lên nhường chỗ cho Thái Từ Khôn đi vào, sau khi ngồi xuống ghế Thái Từ Khôn liền chủ động bắt chuyện với cô: "Vô cùng phiền sao?"

"Ừm, thật sự phiền, giờ ra chơi lại phải đi trả lại những thứ này, còn bị người khác vây xem." Bạch Mộng Nghiên mệt mỏi nói.

"Vậy là cậu không thích nợ người khác thứ gì sao?" Anh chăm chú nhìn cô gái bên cạnh hỏi.

"Nếu như tớ nhận, ở trong mắt người khác có nghĩa là tớ đã tiếp nhận lòng tốt của họ, nhưng tớ không thích họ, cũng không muốn để người khác hiểu lầm, cho nên nhất định phải trả lại." Ngữ khí của cô vô cùng kiên định.

"Vậy, nếu cậu nợ tớ thì sao?"

"Hả?" Đột nhiên nghe được câu nói như vậy, Bạch Mộng Nghiên nghiêng đầu nhìn Thái Từ Khôn, không hiểu ý anh là gì.

"Không có gì, vào học rồi, nghe giảng." Anh cười cười, không nói gì.

Bạch Mộng Nghiên cũng không có suy nghĩ quá nhiều, bởi vì bây giờ trong đầu cô còn có những chuyện khó khăn hơn chưa thể xử lý.

Chuông báo hết tiết học vừa vang lên, Bạch Mộng Nghiên liền kéo Hà Hạm Đan đi trả đồ, cô vừa bước chân ra khỏi cửa lớp thì ngay sau đó lại có một người khác đến lớp tặng quà.

"Bạn học, đây là chỗ ngồi của Bạch Mộng Nghiên sao? Phiền cậu giúp tôi đưa cái này cho cô ấy" Nam sinh gõ gõ vào bàn của Thái Từ Khôn.

Sau khi nghe thấy giọng nói, Thái Từ Khôn chậm rãi ngẩng đầu lên: "Cầm đi."

Nam sinh kia không có nghe Thái Từ Khôn, trực tiếp đem đồ đặt lên bàn bên cạnh.

"Tôi nói cầm đi cậu không nghe thấy sao?" Đối mặt với ánh mắt của Thái Từ Khôn, nam sinh kia rùng mình một cái.

Nhưng cậu ta vẫn rất có dũng khí, đối mặt với anh nói: "Cậu là ai? Đến lượt cậu quyết định thay cô ấy sao?"

"Cậu nghĩ tôi là ai? Không được làm phiền cô ấy nữa, nghe rõ chưa?"

"Có bạn trai rồi mà không nói, còn đeo bám người khác." Nam sinh kia không chút sợ hãi nói với người anh em đi cùng phía sau.

"Cút."

Thấy Thái Từ Khôn thực sự tức giận, người phía sau liền kéo cậu ta đi nhỏ giọng nói: "Đi thôi, đừng chọc giận hắn."

Kể từ sau chuyện này thật sự không có ai đến tặng đồ cho Bạch Mộng Nghiên nữa, đến khi cô biết được chuyện cô và Thái Từ Khôn "yêu nhau" thì đã là việc của ba ngày sau.

Sau khi tan học buổi sáng ngày hôm đó, Thái Từ Khôn đứng dậy muốn đi ra ngoài, Bạch Mộng Nghiên ngồi trên ghế ngước lên nhìn anh, muốn nói nhưng lại ngập ngừng không nói được.

Thái Từ Khôn nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của cô, không nhịn được cười: "Hỏi đi."

"Chính là, tin đồn giữa chúng ta, cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?" Cô cuối cùng cũng chịu hỏi sau khi nghe anh nói.

Trong hai phút, Thái Từ Khôn đem tất cả những gì đã xảy ra vào ba ngày trước nói với ba người bọn họ, không có một chút cảm xúc nào kể lại.

"Cảm ơn cậu đã giúp tớ, nhưng có vẻ như tình hình hiện tại gây thêm rắc rối cho cậu rồi, nếu không thì tớ..." một rắc rối vừa được giải quyết nhưng lại mang phiền phức đến cho người khác a.

"Không phải không muốn bị bọn họ làm phiền sao, nếu cảm thấy có lỗi vậy mời tớ ăn cơm trưa đi?" Thái Từ Khôn kéo nhẹ đuôi tóc của cô, sau đó anh đẩy cô ra khỏi lớp học đi đến canteen, Lôi Khôn và Hà Hạm Đan ở phía sau chăm chú nhìn hai người với vẻ mặt không thể tin nổi.

"Cái tình huống gì đây a, mặt trời mọc lên từ phía tây sao, cái tên Thái Từ Khôn đó sao có thể làm việc này cơ chứ?" Với tư cách là một người bạn hơn mười năm, Lôi Khôn đã phải bật ra một câu hỏi như vậy.

"Đi ăn trước đã, đồ ăn ngon trong canteen một lát nữa sẽ hết mất." Hà Hạm Đan kéo Lôi Khôn đi theo, thùng đựng cơm như cô không muốn nghĩ về bất cứ điều gì khác.

Mỹ nam mỹ nữ ngồi cùng nhau ăn cơm trong nhà ăn, giống như đang hành hình công khai vậy, không thể nghi ngờ họ đã trở thành tiêu điểm bàn luận của đám học sinh, ăn xong bữa trưa này dưới đủ loại ánh mắt dò xét.

Sau khi ăn trưa xong vì đầu hè hơi nóng nên cả bốn người quyết định đến siêu thị nhỏ để mua đồ uống, trong khi Lôi Khôn và Hà Hạm Đan vẫn đang chọn đồ bên trong, Thái Từ Khôn đã lấy một chiếc ống hút cắm vào chai nước trên tay rồi đưa cho cô: "Đây, vị nho."

Cô gái ngước nhìn anh rồi nói: "Cám ơn cậu, Thái Từ Khôn, ừm cậu... có phiền lắm không?"

"Sao cậu lại ngốc thế, tớ là con trai, lời nói của tớ ảnh hưởng đến cậu, là tớ phải xin lỗi cậu mới đúng." Thái Từ Khôn nhìn bộ dáng của cô có chút không đành lòng trêu ghẹo.

"Không phải, người khác không tới làm phiền tớ, cũng rất tốt." Cô gái nói tiếp.

"Nếu không ngại, vậy từ hôm nay, chúng ta giúp nhau đuổi hoa đào được không." Thái Từ Khôn cúi xuống thì thầm vào tai cô.

"Được." Có lẽ bị giọng nói của anh dụ dỗ, cô nhẹ giọng đáp ứng, thanh âm nhẹ nhàng như gió lướt qua bên tai anh.

"Vậy hợp tác vui vẻ, bạn học Bạch Mộng Nghiên."

Đến khi Hà Hạm Đan và Lôi Khôn bước ra, hai người nhìn thấy cảnh tượng như này.

Làn gió nhẹ thổi tà váy cô gái và vạt áo trắng của chàng trai, dưới ánh mặt trời chàng trai cúi xuống thì thầm vào tai cô gái điều gì đó rồi anh đứng thẳng dậy mỉm cười.

Lúc sau cô gái cũng cười đáp lại: "Hợp tác vui vẻ, bạn học Thái Từ Khôn."

"Hai người đang nói cái gì vậy?" Hà Hạm Đan đi tới vỗ vai Bạch Mộng Nghiên.

"Cũng không có gì, Thái Từ Khôn nói hôm nay Lôi Khôn đã ăn ba cái đùi gà,  cậu ấy đang phàn nàn về điều đó và bảo tớ phải giữ bí mật." Bạch Mộng Nghiên cười nói.

"Hai người được lắm, nói xấu tôi, nếu không sao lại cười vui vẻ như vậy." Lôi Khôn tức giận nói.

"Bạch Mộng Nghiên, cái này phải giữ bí mật?" Thái Từ Khôn cúi đầu nhìn cô cười.

Bạch Mộng Nghiên nhìn anh, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, mặc dù ngày nào cũng gặp mặt, thế nhưng cảm thấy anh hôm nay không giống như mọi ngày, dễ nói chuyện hơn cũng dịu dàng hơn.

Bốn người vừa cười cười nói nói vừa đi về hướng lớp học, thật ra là chỉ có ba người, còn Thái Từ Khôn đi phía sau tay đút vào túi quần với bộ dáng không quen không biết.

Thái Từ Khôn nhìn cô gái nắm tay bạn mình chạy về phía trước hai bước, anh tự nhủ với bản thân: "Ừm, mình có một bí mật."

Bí mật này không phải là bí mật của ai khác, không giữ được cũng không sao, bởi vì tên của hai chúng ta ở cùng một chỗ, cho nên sẽ không quan tâm tới.

Một ngày nào đó sau khi tan học xong, Hà Hạm Đan nằng nặc đòi kéo Bạch Mộng Nghiên ra sân bóng rổ xem thi đấu, nói ở đó có tiền bối nào đó đẹp trai lắm, hôm đó Thái Từ Khôn cũng ở đó.

Sau một hồi, đến lúc mọi người nghỉ ngơi lại có mấy nữ sinh vây quanh bên cạnh Thái Từ Khôn đưa nước.

Thái Từ Khôn hướng về phía Bạch Mộng Nghiên, nói: "Cô ấy mang cho tôi rồi."

Khi đó, cô đang nghiêng người trò chuyện với người bên cạnh, mái tóc đuôi ngựa khẽ rung lên khi cười, bên cạnh khán đài chỗ cô ngồi quả thực đang để một bình nước, chẳng qua đã bị cô uống một nửa.

Thái Từ Khôn đi tới cầm lấy chai nước bên cạnh Bạch Mộng Nghiên uống, đến khi cô kịp phản ứng lại, thì đã nghe thấy anh nói: "Đã nói giúp tớ cản hoa đào."

Bạch Mộng Nghiên nhìn các cô gái phía sau cách đó không xa, khẽ "a" lên một tiếng, nuốt xuống câu mà mình đang muốn nói "chai nước đó tớ uống qua rồi".

Thái Từ Khôn nghĩ muốn đưa tay xoa xoa đầu cô, nhưng lại thôi, anh nói: "Bình này nước hơi ít nha!"

"Cậu biết rõ mà." Cô gái lại đỏ mặt.

Anh xoay người đi về phía sân bóng, vừa đi vừa nghĩ: "Thế nào lại dễ thẹn thùng như vậy chứ, thật là dễ bắt nạt, thật là ngoan nha."

(Nội tâm Bạch Mộng Nghiên: Vương Bát Đản lúc nào cũng nghĩ bắt nạt ta, hừ hừ o(⁠ ̄  ̄o#))

(Thái Từ Khôn sau khi trưởng thành: đang quỳ phạt, chớ làm phiền)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip