*chap này có cả chút xíu văn xuôi~
———
yuchin.peach-> its.your.haozhang
yuchin.peach:its.your.haozhang:
Đồ đặt ship à? Nó trả tiền chưa để anh trả?
yuchin.peach:
Ảnh bảo với em là trả đầy đủ rồi, chỉ cần nhận thui.
its.your.haozhang:
Được rồi, anh ra nhận luôn đây.
its.your.haozhang:
Anh biết rùiii
—————
Zhang Hao mở cái thùng hàng to bự chảng của người em thân thiết. Anh thấy có gì đó sai sai, vì vốn dĩ Ricky chẳng mua hàng trên mạng bao giờ cả, nó tiêu tiền nhiều nhưng không phải là cho mấy món hàng chưa biết chất lượng ra sao.
Anh bóc lớp băng keo cuối cùng, thứ đầu tiên đập vào mắt của anh chẳng phải là một cái túi hay là một đôi giày thể thao.
Mà là một chú mèo.
"Oa, sao lại là con mèo?"
Zhang Hao bất ngờ bế chú mèo lên rồi ngắm nghía. Bé mèo này có bộ lông trắng mềm mại, trên cổ còn được đeo thêm một chút vòng xinh xinh. Ricky định tặng Ollie sao?
Còn đang không hiểu tại sao thì anh liền để ý thấy một lá thư ở dưới đáy hộp.
"Gửi Zhang Hao, người yêu tương lai của Sung Hanbin.
Nói vậy thì có chút tự tin nhưng đây là bức thư của người luôn yêu thầm Zhang Hao gửi tới cho Zhang Hao đây~
Tôi biết rằng cậu đã trải qua những điều không vui trong tình yêu, và phải chăng ở trong tim, vết thương ấy vẫn còn âm ỉ trong lòng. Nhưng Sung Hanbin này vẫn luôn muốn bản thân có cơ hội trở thành người chữa lành vết thương ấy, được ở bên cậu mãi mãi.
Chúng ta gặp nhau vào một buổi giữa mùa đông lạnh, khoảnh khắc thấy chàng trai người ngoại quốc tóc đỏ đang vùi mặt trong chiếc khăn len, tôi biết rằng bản thân hoá ra cũng có phút rung động, chẳng phải ngày một ngày hai, mà là nguyện đến mãi mãi. Zhang Hao của tôi ơi, cho tôi cơ hội được làm người bảo vệ của Zhang Hao được không?
Đồng ý thì mở cửa ra nhé?"
Zhang Hao đọc xong không hiểu sao nước mắt lại rơi. Có lẽ anh đã thua trước sự chân thành của Hanbin, lớp vỏ bọc mạnh mẽ vốn được anh cố gắng tạo nên trong phút chốc đã bị người kia phá bỏ.
Zhang Hao mở tung cửa nhà, chào đón anh là vòng tay ấm áp của Sung Hanbin.
"Zhang Hao, cuối cùng em cũng đồng ý"
"Em gì chứ, chúng ta bằng tuổi"
Sung Hanbin thấy người trong lòng nước mắt rơi tùm lum trên mặt vẫn cố chấp cãi lại thì bật cười. Bạn bé nhà này đáng yêu quá đi mất thôi!
"Này, Zhang Hao này"
Sung Hanbin đột nhiên cất tiếng.
"Sao thế?"
Zhang Hao ngẩng mặt lên từ lồng ngực của Hanbin, và điều này khiến Hanbin không nhịn được mà hôn anh một cái.
"Chuyện của hôm đó, thực ra là anh nhớ rằng mình đã hôn bạn. Vốn là định mượn rượu mà tỏ tình, không ngờ lại doạ cho bạn sợ"
"Ra là nhớ, vậy mà cố tình coi như không biết là sao hử???"
"Thì bây giờ bạn đã là người yêu của anh rồi còn gì. Sai kế hoạch một chút thôi"
Thôi thì tạm bỏ qua. Zhang Hao cũng không phải kẻ giận dai gì cho cam.
—————
gnus_bin
5310 likesBạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip