Nhung Cau Chuyen Guong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đang sợ cái gì?

Khi đứng dưới hàng cây cổ thụ lâu năm, tôi đã lặp đi lặp lại câu hỏi đó mãi. Tôi đã bỏ chạy hơn mười mấy năm ròng rã trong cuộc đời mình, liên tục nghe lời ma quỷ mà hành hạ bản thân. Tôi đã từng nhìn về quá khứ và đổ lỗi cho hoàn cảnh, song lại cảm thấy mình cần phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động mà tôi đã lựa chọn. Tôi bị dày vò trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ suốt thời gian dài. Vừa biết mình là ai, lừa lơ mơ như thể chưa nhận ra bất cứ điều gì. 

Tất cả chỉ vì tôi không tin tưởng vào chính mình. 

Thế nên, tôi nhu nhược, nhút nhát và -- tôi không hành động. 

Mãi cho đến khi những gì tôi phóng chiếu ra bên ngoài càng lúc càng lớn, trở thành một tấm gương to để tôi soi mình vào trong đó. Tôi cứ tự cho là mình có hiểu biết, nên là tôi nhìn vào gương và nghĩ tất cả những gì phản ánh bên trong là tôi thật. Vậy nên, những tấm gương ấy có cơ hội đánh tôi tơi tả, tôi lại chìm trong sự thất vọng và đau khổ. Dù nhìn vào gương, tôi vẫn chẳng thấy mình thực sự ở đâu. 

"Trí tuệ của cậu đâu rồi?"

Dạ dày tôi cứ cuộn lên từng hồi, tôi nghe thấy tiếng nói vang vọng khi tôi lang thang trên mảnh đất chết. Tôi đảo mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, nhưng chẳng thấy chủ thể ở đâu cả. Tôi chỉ thấy xung quanh tôi đang trở nên nóng bức và cơ thể tôi dần trở nên khô héo. 

Phải, tôi đang lang thang ở sa mạc. Một sa mạc tối tăm nhưng lại mang đến cơn nóng đốt da đốt thịt. 

Tôi không nhìn thấy ánh mặt trời. Tôi chỉ thấy chiếc bóng tối màu của mình. 

"Quay đầu lại đi."

Lại là tiếng nói đó, tôi nghe theo lời nó, chầm chậm quay đầu lại. Ở phía xa xa, một chấm sáng ở xuất hiện ở cuối con đường. Tôi cảm thấy một cơn choáng bao phủ đầu óc mình, trong vô thức, tôi đã chạy về phía nguồn sáng ấy. 

Chạy mãi. Chạy mãi. 

Dạ dày tôi quặn lên và đôi chân tôi mỏi nhừ. Ngay khi tôi cảm thấy mình sẽ ngã quỵ thì tôi đã đứng ngay gần kề nguồn sáng ấy - một khoảng trắng. Mà bên trong là một cái lồng chim với nhiều xiềng xích đang trói chặt một thứ gì đó. Tôi cố sức để đến gần để có thể nhìn rõ hơn. 

Vật bị trói ấy, là tôi. 

Sự thật đã chứng minh, dù nhìn vào gương, tôi vẫn không đủ tỉnh táo để nhận ra tôi.

"Tôi" - thứ đang ở trong mớ dây xích ngẩng đầu nhìn về phía tôi, nó nở ra một nụ cười yếu ớt. Tôi buồn nôn. Không phải vì tôi ghê tởm nó, mà là vì tôi cảm nhận được, nó là tôi, nó rõ ràng là tôi. Nó là tâm trí của tôi. 

Nếu ai tìm hiểu về thuyết nhất nguyên hay có một chút kiến thức về các vấn đề năng lượng hay tâm linh đều có thể biết, thể xác và thể năng lượng (ý thức) của một người có liên kết chặt chẽ với nhau, mỗi bộ phận trên cơ thể gặp vấn đề tức là luôn có vấn đề tâm lý đi kèm. Mà các vấn đề về dạ dày mang ý nghĩa về cái tôi tự ti, chính xác hơn là sự đè nén. 

Tôi nôn thốc nôn tháo. 

"Cậu thấy gì ở những chiếc gương?"

Tâm trí dường như có thể hiểu được trạng thái của tôi, nó cất tiếng hỏi ngay khi tôi vừa nôn xong. 

Gương là gì?

Gương là sự phóng chiếu của những suy nghĩ của tôi ra bên ngoài. Nó sẽ tạo ra tình huống, tạo ra vở kịch cuộc sống với mục đích để tôi từ những điều đó nhận ra vấn đề bên trong mình, chuyển hóa nó và tìm ra tôi thật sự là ai. 

Nhưng thay vì làm như thế, tôi đã vô tình xem gương - hay những suy nghĩ yếu kém của tôi, trở thành tôi.  Tôi xem những tình huống, những sự kiện bên ngoài là mình, vì thế nên tôi áp đặt lên đó những tiêu chuẩn, những đánh giá và cố gắng kiểm soát mọi thứ. Và lúc mọi thứ vụt khỏi tầm tay, tôi căm ghét bản thân mình, căm ghét những lần tôi quên mất tôi là ai và "diễn" một vai khác với kỳ vọng của tôi. Thế rồi, vì tôi không giải quyết một cách triệt để, những cái gương càng lúc trở nên to hơn, còn những phản ứng tiêu cực liên tục được lưu trữ trong Tàng thức

"Tớ nghĩ, cậu nên gọi cậu ấy thức dậy."

"Ai cơ?"

Giọng tôi khô khốc.

"Một người bạn nữa của chúng ta, Trí năng."

Tâm trí thoáng ngừng lại một chút, nó thử cử động cơ thể đang bị trói lại, nhìn sâu vào tôi, "Còn cậu, cậu có muốn cứu tôi không?"

Tôi cảm thấy một dòng điện chạy trong người mình, tôi đón ánh mắt của "mình" trong lồng , trịnh trọng đáp: "Có." 

Trong chớp mắt, tôi thấy mình hóa thành một chấm sáng nhỏ bé, có chấm sáng rời khỏi Tâm trí, chiếc lồng và những sợi dây xích bỗng vỡ tan. Tâm trí ngã trên tôi. Tôi thấy mình đỡ tâm trí với nguồn sức mạnh rất sáng. 

Tâm trí như nhận ra gì đó, mỉm cười: "Trí năng về rồi." 

Vừa dứt rời, chúng tôi rơi vào một cái ôm ấm áp. Đó là Nguồn sáng đã dẫn đường cho tôi, cũng là chấm sáng đã đi ra khỏi tâm trí ban nãy. Tôi, Tâm trí, Trí năng hay Tàng thức bắt đầu đồng thời reo hò, đó chính là Nguồn của chúng tôi, là nơi chúng tôi thuộc về. 

Tôi nhớ ra rằng, tôi là ai. 

Hành trình dài như thế, cuối cùng tôi cũng nhớ, tôi là một linh hồn.

"Đã đến lúc quay trở lại làm vua rồi."  

Tôi nghe thấy Nguồn sáng ấy nói với tôi đầy ân cần. 

"Xin được chiếu cố nhé."

Các cận thần của tôi, Trí năng, Tâm trí, Tàng thức cùng nhau cất tiếng. 

Tôi đã có thể cười một cách hân hoan nhất. 

Hẳn rồi. Tôi, một linh hồn, đang trên đường khôi phục quyền tự trị của bản thân. 

___

Khi người dưới gốc cây mở mắt, nó cảm thấy cây cối xung quanh dường như đã trở nên dịu dàng hơn nhiều. Nó đã duy trì tư thế ngồi yên trong thời gian dài, năng lượng mà nó tỏa ra đã hiền hòa hơn trước, thậm chí còn có vài chú chim đến đậu bên vai nó làm bạn. 

Nó cười. 

A, là tái sinh. 

____

Du Dương.

082023.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip