Anemo Lumine Ban Cung Phong Cua Toi La Lam Tre Roi Ngu Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Không cần xin lỗi, đó phải lỗi của em đâu.

Nhìn cái bộ dạng ủy khuất mà cúi đầu hối lỗi của em thì sao mà cậu ta nỡ mắng cho được.

Vì sự đáng yêu của em nên mọi tội lỗi đều sẽ được tha thứ.

- Mà sao lúc đó em không đứng yên mà gọi cho bọn tôi đi?

- Điện thoại em hết pin rồi.

Em cuối mặt xuống nhỏ giọng mà nó với cậu, hai tay thì nắm lấy vạt áo.

Cái bộ dạng của em lúc này không khác gì một chú mèo nhỏ đang hối lỗi cả. Em chỉ còn thiếu một đôi tai mèo và một cái đuôi nữa thôi.

- Kuni em xin lỗi. Đáng ra lúc đó em không nên chạy.

Nhìn em như thế này thì ai mà mắng cho được.

- Haizz được rồi được rồi. Nào mình đi ra cổng, cũng trể rồi.

Scara nắm lấy tay dắt em đi, phòng trường hợp em lại lạc.

Cơ mà cậu ta nắm tay em chặt như vậy thì sao mà lại lạc cho được.

Scara lấy điện thoại ra gọi cho Aether nói với anh đã tìm được em rồi, kêu anh nói với mấy người còn lại ra cổng cùng về.

- Lần sau đừng có chạy trước nữa, nhớ chưa. Đúng là trẻ con mà. Lỡ em lại lạc rồi điện thoại hết pin như hôm nay thì sao, bọn tôi sao mà tìm được em đây hả?

- Em nhớ rồi.

Scara dắt tay em băng qua dòng người đông đúc, cứ như vậy mà đi thẳng ra cổng chính, phía xa xa em nhận thấy được những dáng người quen thuộc mà ban nãy mình tìm kiếm khắp nơi.

- A Scara, Lumin.

- Lumin em ổn chứ có bị làm sao không?

- Em không sao đâu, chỉ gặp chút rắc rối thôi. Mà Aether đâu rồi ạ?

- Ở công ty có một sô vấn đề mới phát sinh nên cậu ấy về rồi. Mà em nói rắc rối là chuyện gì vậy?

-Tsk em ấy gặp một thằng khốn.

Bọn họ vừa thấy em liền lên tiếng hỏi dồn dập. Scara lúc này mới kể lại câu chuyện mà em vừa gặp phải. Bọn hắn nghe xong ai ai cũng tỏa ra khó chịu.

- May mà có Scara đến kịp đấy, Lumin này, em sau này đừng chạy như vậy nữa.

- Em nhớ rồi mà.

- Được rồi được rồi. Bây giờ mình đi về ha, cũng trể rồi.
______________________________________

Trên tàu bây giờ thật khác với lúc sáng. Cả toa tàu gần như không còn chổ trống, cũng đành thôi vì bây giờ là lúc tan tầm mà.

Em cùng mọi người chỉ có thể đứng. Em đứng chính giữa được bọn họ vây quanh. Như vậy mới đảm bảo em được an toàn.

Em như lọt thỏm giữa bọn họ, dù sao thì họ cũng cao hơn em cả một cái đầu.

- Này, các anh đừng quây em như vậy chứ, ngột ngạt quá à.

- An toàn là trên hết mà, em hiểu chứ. Lỡ đâu em lại gặp biến thái thì sao?

- Bọn anh cứ lo x...

Em đang phàn nàn bọn họ thì cả đoàn tàu đột nhiên phanh gấp khiến em mất thăng bằng mà ngã về phía sau.

- Ấy em không sao chứ.

Xiao nhanh tay đỡ lấy người em. Em chỉ lắc đầu tỏ ý mình không sao, may mà có Xiao ở sau không thì em ngã ra mất rồi.

* Xin lỗi quý hành khách, do đường ray gặp một số vấn đề nên phải dừng đột ngột, mong quý hành khách thông cảm cho chúng tôi.*

=
=
=

Do chặn đường bị trì hoãn, nên khi đến được ga thì cũng đã tối muộn rồi.

- 8 giờ hơn rồi á!?
Em nhìn đồng hồ, đã trể thế này rồi cơ à, lúc đầu cả bọn chỉ nghĩ tầm 6 giờ hơn thì sẽ về tới nhà, nhưng không ngờ tàu lại bị delay lâu như vậy.

- Nếu bây giờ mà về tự nấu ăn thì chắc đên khuya mới có gì bỏ bụng quá. Hay đi ăn ngoài đi. Mọi người thấy sao?

Kazuha nghe em nói như vậy mới xem lại, quả thật là đã trể lắm rồi. Nếu bây giờ bắt mọi người đợi cậu nấu bữa tối thì không biết khi nào sẽ xong nữa.

- Ờ được đó. Vậy thì đi đâu đây?
Xiao lên tiếng, đồng ý với Kazuha.

- Gần đây có một quá ramen thì phải... a thấy rồi.

Heizou vừa nói vừa nhìn quanh, lúc tìm được quán thì mới kêu lên.

- Vậy đi thôi, tôi đói lắm rồi.

Scara vừa mới nói hết câu liền kéo tay em đi về phía cửa tiệm.

Thật ra người nào đó chỉ muốn lợi dụng em không chú ý mà nắm tay thôi. Cơ hội này nếu bỏ qua thì phí lắm.

Thấy Scara nắm tay dẫn em đi như vậy mấy người còn lại mới xoay lại mà nhìn nhau.

- Tên đó đang tận dụng cơ hội đấy à?

- Còn gì nữa, Scara-chan tham lam quá đi.

- Không phải cậu cũng được em ấy nắm tay sao?

- Không cần biết, các cậu cứ ở đó mà tranh giành. Tôi chỉ cần cưng chiều em ấy là được rồi.

- Này đừng có mà tranh với tôi chứ!

Thấy bọn họ cứ đứng đó tranh luận gì đó thì Scara mới quay lại mà hỏi to.

- Oi, chúng mày không định đi ăn à? Đứng đó làm trò gì thế?

- Không có gì, rồi đi thôi.

____________________________________________________________________________

- Này Lumine, trể rồi đó em mau đi ngủ đi.

Sau khi về đến nhà, vscn xong xuôi hết thì ai cũng về phòng người nấy. Chỉ có em đến bây giờ vẫn còn ngồi xem Tv.

Kazuha định ra uống nước thì thấy phía phòng khách vẫn còn sáng đèn, vừa đi thêm vài bước liền thấy em đang ngồi trên ghế mà xem Tv.

- Ưm em muốn xem thêm tí nữa.

- Nửa đêm rồi đó, mau đi ngủ đi.

Kazuha cũng hết nói nổi cô nhóc này. Sao mà lại cứng đầu thế không biết.

Không nói thêm nữa Kazuha đi đến bế em lên đi thẳng về phòng em. Lúc đầu em ngơ ra trước hành động của cậu đến khi cậu đã đứng trước cửa phòng thì em mới hoàn hồn lại.

- Này bỏ em xuống!

- Trể rồi đi ngủ đi.

- Được rồi được rồi. Em đi ngủ bây giờ là được rồi chứ gì.

Kazuha thả em đứng xuống sàn. Em mở cửa đi vào phòng, đang tính đóng cửa lại em mới nhớ một thứ liền ngưng lại hành động.

- Kazuha, ngủ ngon.

- Ừm ngủ ngon nha.
______________________________________________________________________________________________________________

Ngủ đi mấy má trể rồi đừng có làm cú đêm như tôi.(๑•̀ㅂ•́)و

Tôi thức chạy KPI được rồi đừng có mà thức khuya nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip