Anemo Lumine Ban Cung Phong Cua Toi La Lam Thach Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kỳ nghỉ đông kết thúc rồi, đều đó đồng nghĩa với việc cả bọn phải quay lại với trường học và một đống đồ án và giáo trình chuyên ngành.

Không chỉ vậy thôi đâu, đã có một câu chuyện nhỏ giữa bọn kia mà em không hề biết được.

Chuyện là sau cái hôm em tặng quà cho mấy tên ấy thì đã có một cuộc chiến đã ngấm ngầm sảy ra.

Bọn họ ngồi đó tranh xem quà tặng cho em của ai hợp với em nhất, rồi một hồi lại chuyển sang thành xem quà em tặng, của ai mới là đẹp nhất. Họ từ tranh cãi xong dần chuyển thành đá đểu, chọc ngoáy nhau. 

Nếu em không ở gần đó chắc bọn họ thiếu điều đánh nhau luôn rồi.

Thật hết nói nổi, trời cho cái giao diện 10/10 đó, thế mà lại quên đưa hướng dẫn sử dụng à? Suốt ngày toàn cự cãi mấy thứ linh tinh. Sao mà vô tri thế không biết.

Sao không biết đem cái giao diện đó đi dụ dỗ con bé ở cùng phòng nào làm người yêu đi, lỡ mà có thằng nào đó bế con bé đi thì chết, mà biết đâu anh con bé lại mang về nhà giấu thì lúc đó có tìm cũng không được.

Lúc đó đừng có mà than thở.

==============================

Tuyết đang dần tan vậy là sắp đến mùa xuân rồi.

Mấy hôm nay em có nghe mọi người ở trường bàn tán về một nam sinh nào đó thì phải. Hình như do cậu ta vỗ ngực tuyên bố có thể ăn đứt học bá nào đó trong khoa quản trị kinh doanh.

Tự cao thế nhỉ.

Mà thôi em quan tâm làm gì cho mệt người .

Em chỉ vừa mới bước ra khỏi giảng đường thì đã thấy vài sinh viên đang đua nhau chạy ra hướng nhà thể chất. Do sự tò mò nên em cũng đi theo bọn họ xem thử.

Ở nhà thể chất bây giờ cũng có kha khá người đang đứng hóng chuyện, giữa sân bóng rổ có hai người đang đứng ở đó.

Là Kazuha.

Còn người đối diện với anh sao em nhìn cứ thấy quen mắt sao ấy, dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Đánh mắt xa hơn một chút có thể thấy được Venti, Xiao và Heizou đang đứng ở gần đó, cạnh họ là thành viên câu lạc bộ kiếm đạo. Em bắt đầu len lỏi giữa đám đông đi đến chổ mọi người, em thật muốn biết chuyện gì đang diễn ra ở đây.

Đợi đến khi tiến lại gần hơn em mới nghe được loáng thoáng hai người kia đang nói gì.

- Sao nào Kaedehara, anh không dám thi đấu với tôi à?

Venti đang đứng xem trò vui vô tình đưa mắt nhìn xung quanh liền để ý thấy thấp thoáng trong đám đông có một bóng người quen thuộc. Đúng như những gì cậu nghĩ chẳng mấy chốc đã em từ phía đám đông đi ra.

Em đi đến chỗ bọn họ, người kia đúng là nhìn rất quen mắt nhưng em không thể nhớ được đã gặp anh ta ở đâu nữa. Mà khoan em cần phải được giải thích rõ chuyện gì đang diễn ra ở đây.

Lúc đến gần sát bên ba người, vẫn chưa kịp lên tiếng hỏi em đã liền bị Heizou kéo qua một bên.

- Đừng lo Lumin, có kịch hay để xem đấy.

Em còn chưa hiểu gì thì Kazuha đang đứng trong sân đấu đã lên tiếng.

- Kuji , tôi đã nói đừng làm phiền tôi nữa, tôi không còn là thành viên câu lạc bộ này. 

- Tôi không có dư thời gian để ganh đua với cậu. Tạm biệt.

- Vậy sao, hay anh Kaedehara đây sợ thua nên không dám nhận lời nhỉ.

Tên Kuji đó bắt đầu dùng lời nói nhầm khiêu khích cậu. Không chỉ mỗi Kuji ở bên ngoài mấy đứa bạn trong câu lạc bộ của anh cũng đang hò hét thúc giục cậu chấp nhận lời thách thức của Kuji.

- Kazuha cho cậu ta một bài học đi.

- Này Kazuha dằn mặt nó đi cho bỏ ghét.

- Nhịn mấy thằng ranh đó làm gì. Nào Kazuha cho nó biết ai hơn ai.

- Phải đó Kazuha, không thể để như vậy được, phải cho nó biết ai mới là chủ ở đây.

Kazuha dường như không bị lây động bởi lời nói của bọn họ, toan rời đi thì liền nghe thêm mấy lời đá đểu của mấy đứa bạn cùng phòng.

- Hể Kazuha, cậu sợ à?

- Chà, Lumin em xem kìa Kazuha đang sợ thua đấy.

- Thật không ngờ Kazuha của chúng ta lại không dám thi đấu đấy nha.

Venti và Heizou đứng đó luyên thuyên, nhưng anh không quan tâm. Người mà anh chú ý đến bây giờ là em cơ. Suy nghĩ một lúc Kazuha nhìn sang Kuji, cậu ta vẫn đứng đó khinh khỉnh nhìn anh.

- Được rồi. Cậu muốn đấu thế nào.

Kuji thấy cậu đã đồng ý liền cười khẩy.

- Ai bị hạ trước sẽ thua, còn việc muốn đánh theo cách nào thì tùy anh.

Chắc hẳn cậu ta vẫn nghĩ đánh bại Kazuha là một việc dễ dàng.

- Đơn giản vậy thôi sao.

- Đúng vậy. Sao nào Kaedehara, anh muốn đấu với tôi không.

Kuji vẫn tỏ ra tự tin, cơ mà.

Chưa đấu thì chưa biết được anh mạnh hơn ai.

- Nếu chỉ có bấy nhiêu đó. Vậy thì bây giờ bắt đầu đi.

==========================================================================================

:")
Tui lười quá mấy bà ưi, muốn đi làm thợ lặn như cái hồi mới viết ghê á trời. Lặn một cái từ tháng 2 tháng 3 gì đó tới đầu tháng 6 luôn.

Ta nói nó vui gì đâu, nhưng mà bây giờ lặn kiểu đó thì thế nào cũng có người đòi treo cổ tui cho mà xem.

Nên thôi, viết tiếp rồi từ từ tui lên lịch ra chap sau nha, tại cũng sắp phải đi học lại mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip