Anemo Lumine Ban Cung Phong Cua Toi La Lam Anh Khong Muon Chi La Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc rời khỏi nhà thể chất bọn họ không về nhà ngay mà lại đi tìm Scara, lúc tìm thấy được cậu ta thì cả bọn mới cùng nhau đi về.

Thông thường nếu muốn về ký túc xá nhanh nhất thì phải đi qua đoạn cầu thang vắng người đó. Nhưng một điều bọn họ không ngờ được một việc. Tận mắt bọn họ thấy em bị ngã nhưng không thể làm được gì.

Kuji đứng như trời trồng, dường như vẫn không tin được việc bản thân vừa gây ra.

Hắn ta chính là người làm ra việc này.

- Mẹ nó thằng khốn!

Scara điên tiết lao đến đấm thẳng vào mặt Kuji làm hắn ta chao đảo rồi ngã phịch xuống.

Kazuha cùng Heizou chạy nhanh xuống phía dưới thì mới phát hiện em đã ngất lịm.

- Mau đưa em ấy đến bệnh viện đi. Nhanh!

- Không.. không thể nào, sao lại thành ra như thế này.

Kuji nhanh chóng đứng dậy xoay người muốn bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng Scara cùng Xiao phát hiện liền nhanh chóng đuổi theo.

- Con mẹ nó.

- Scara bắt nó lại.

Việc hôm đó do bọn họ sơ xuất, còn hôm nay là do chính hắn gây ra. Làm sao mà bọn họ để yên cho được.

============================================================

Em từ từ tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xộc vào khoang mũi làm em khó chịu. Mở mắt ra nhìn xung quanh, đột nhiên sau gáy lại đau nhói lên. Với mùi thuốc sát trùng nồng nặc như này giúp em lờ mờ đoán ra được bản thân đang ở đâu rồi.

Bệnh viện.

Em muốn ngồi dậy thử nhưng vừa mới động đậy một chút liền nhăn mặt. Cả cơ thể em vô cùng đau nhức cứ có cảm giác cứ như bị gãy mất mấy cái xương vậy.

Thật là đau muốn chết đi sống lại mà.

Cơ mà sao em cứ cảm thấy chân phải của mình dường như nặng hơn thì phải, cả tay nữa sao lại không còn cảm giác gì thế này. Đừng nói là bị gãy thật nha.

Vẫn chưa kịp xem thử thì đã có ngươi mở cửa đi vào. Kazuha thấy em đã tỉnh lại liền luống cuống đến mức đánh rơi cả túi hoa quả vừa mua.

- Lumine, em.. em tỉnh rồi sao? Em có bị đau ở đâu không? Đợi... Đợi anh một chút anh đi gọi bác sĩ ngay đây.

Kazuha chạy vụt đi bỏ lại em vẫn còn ngơ ngác trên giường bệnh. Việc gì vừa diễn ra vậy?

==
==
==

- Tình trạng của bệnh nhân vẫn ổn, chỉ cần ở viện thêm vài ngày nữa là có thể về nhà được rồi.

Bác sĩ và y tá sau khi kiểm tra xong liền rời đi, để lại Kazuha cùng em lại trong phòng bệnh.

Sau khi được kiểm tra lại thì em đã hiểu sơ lược tình trạng của bản thân rồi. Tuy nghe khá lằng nhằng thì cơ bản em bị gãy tay phải, bong gân và chấn thương phần mềm.

Gì mà lắm thế, em chỉ ngã có một cái thôi mà.

- Haiz không sao là tốt rồi, đừng có đần mặt ra như vậy nữa, em làm anh lo chết mất. Có thấy đau ở đau không?

- Em không sao đâu mà. Thật đó.

Nghe em nói như vậy anh liền nhíu mày lên tiếng.

- Đã thành ra như thế này mà còn dám nói không sao, em biết lúc đó nguy hiểm lắm không hả! Nếu như không có Scara đến kịp thì sao đây?

- Chổ cầu thang đó dốc như thế mà, ngã như vậy em còn bảo không sao cho được.

- Em đúng thật là..

Đây là lần đầu tiên mà em thấy Kazuha quát lên như vậy, cũng phải thôi lúc nhìn thấy em bị ngã như thế thì bọn họ ai cũng hoảng.

- Tại lúc đó em hơi hoảng nên mới..

- Là thằng Kuji làm chứ gì, nó không yên thân đâu.

Đúng vậy, là tại thằng đó nên em mới thành ra như thế này. Cũng chính nó là thằng khốn có ý đồ xấu với em lúc trước, lúc trước thì có thể là do nó may nhưng lần này thì nó chắc chắn không thoát được.

Có lẽ bây giờ nó đang bị bọn kia tẩm quất cho một trận rồi.

- Dẹp chuyện đó sang một bên đi, anh có nhờ Venti mua cháo cho em rồi. Ăn rồi uống thuốc cho mau khỏe.

- Em biết rồi mà.

Kazuha nhìn em trầm ngâm đôi chút. Dường như có việc gì đó rất quan trọng nên khiến anh phải suy nghĩ nhiều như thế.

- Lumine, anh muốn hỏi em một việc.

- Sao ạ?

- Đối với em thì anh là gì?

Em hoàn toàn bất ngờ với câu hỏi này, ý của anh là sao chứ.

- Việc đó.. Anh là một người bạn rất quan trọng, có lẽ vậy.

- Bạn.. Có lẽ.. chỉ là bạn thôi sao?

Nhìn Kazuha tỏ ra thất vọng khiến em cảm thấy bản thân dường như nói sai gì đó. Tự dưng em lại thấy có lỗi.

- Nhưng em biết gì không, anh không muốn làm bạn thêm nữa.

- Hả? Gì cơ?

- Em vẫn không hiểu sao?

Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. Sao em có thể ngây thơ đến mức này nhỉ?

Đáng lý em phải hiểu được tình cảm của bọn họ từ lâu rồi chứ, tại sao em lại cứ mãi không nhận ra.

Em vẫn đơn thuần như vậy, cứ chờ đợi như vậy thì tới bao giờ em biết được bọn họ yêu em tới mức nào đây?

Không phải lúc nài chờ đợi cũng tốt. Phải, đã đến lúc nói ra hết những gì cần thiết rồi.

- Lumine, em biết gì không?

- Vâng?

- Anh yêu em đấy, rất yêu là đằng khác. Sao em không hiểu ra việc này chứ.

- Không chỉ riêng anh thôi đâu, bọn kia ai cũng vậy.

- Anh không muốn tiếp tục việc làm bạn hay một người anh trai của em thêm nữa.

- Chấp nhận anh nhé, được không?

Em nghe Kazuha nói đến mức cứng người, không tin được vào tai mình. Dẫu cho bản thân cũng có một cảm xúc khác với họ, nhưng em vẫn không nghĩ tới bọn họ lại như vậy.

Việc này đột ngột quá, em vẫn chưa kịp thích ứng được.

- Chuyện này, em..

=========================================================================================

Nhăng nhăng nhăng từ bây giờ ở fic này sẽ có hường bay bay bay khắp nơi.

Một phút than thở:

Một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao.
Vì sao thầy chủ nhiệm lại bắt tui làm thủ quỹ. (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Ờm mà tuy đã quảng cáo bên fic kia rồi nhưng mà thêm cái nữa chắc không sao đâu.

Ủng hộ fic mới của tui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip