Chap 17: New Life?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tui cạn chất xàm wa.. ;-;

Aori: Thế cho tui gặp Indra chơi chơi đi:-))

Hong :)))

~~~~~~~~~~~

Tôi vào ngôi nhà của Trưởng Làng,ông đưa tôi cốc nước.Tôi cầm lấy uống một ngụm

- Cháu là ai? _Ông lão bình tĩnh ngồi xuống đối diện tôi mà hỏi.

- Cháu là Aori,một cô gái đáng iu và bình thường ạ! _Cô vui vẻ đáp lại

- Bình thường sao..? _Ông nhìn 3 con hổ đằng sau cô mà ngẩn người.

- Có gì sao ạ? _Cô géi ngây thơ nghiêng đầu nhìn ông lão.

- À không,không có gì. _Trong mắt ông,3 con hổ này nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy.

Nhìn thấy mấy con thú dữ ăn thịt này mà ông vẫn còn bình tĩnh đứng ở đây là may lắm rồi đó! (༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ )

- Thế ông kéo cháu vào đây làm gì?

- ..Ta đoán cháu có lẽ muốn sống ở đây cùng 3 con hổ kia đúng chứ?

- Ping pong!Ông đoán đúng rồi ạ !!:3

- Nhưng cháu có thể đảm bảo được nó sẽ không nguy hiểm chứ?

- Ông yên tâm!Các chị ý kén cá chọn canh lắm,thịt ông chắc chắn sẽ không lọt vào mắt xanh của mấy chị đâu ! _Cô quơ quơ tay rồi nói với giọng chắc nịch.

Tuy trong lòng ông vẫn thấy lời cô nói không đáng tin.Nhưng rồi ông vẫn đồng ý cho cô vào làng và còn làm cho cô một ngôi nhà cho cô cùng 3 chú hổ ở nữa.

Đó là lòng trắc ẩn,thương cảm hay ngẫu hứng nhỉ?

"Ông Trưởng Làng thật tốt bụng quá đi♡(> ਊ <)♡" _Cô nhìn ngôi nhà được xây free mà lòng đầy cảm kích.

- Các chị!chúng mình cũng nên làm gì đó thôi !

Cả 3 cô hổ gật đầu,Chị Ba (Hổ) thì đi tìm mấy nguyên liệu "thân thiện không máu me" .Chị Tư (Báo) chịu trách nhiệm vận chuyển vì bả chạy nhanh.

Còn Chị Hai thì đi săn bắt lợn:))))

Tôi thì đi chuẩn bị làm đầu bếp :33!!

•••

- Trưa rồi,chúng ta mau nghỉ thôi !_Một anh công nhân nói to.

Xèo xèo

Hương thơm kì lạ bay qua mũi của từng người.Bụng réo lên,họ quay đầu theo hướng mùi hương toả ra.

Một cô gái ăn mặc giản dị đang bày biện vô số món ăn trên một chiếc bàn.Tuy trông lạ nhưng lại đẹp mắt và rất thơm.

- Mọi người mau ra ăn thôi ! _Cô vẫy tay.

Những người ấy nhanh chóng chạy đến,nhìn ngắm món ăn trên bàn mà nước dãi không khỏi chảy ra .

- C-chúng tôi có thể ăn sao? _Một người trong đó chỉ tay hỏi.

- Đúng vậy,mọi người cứ ăn thoả mái _Cô cười tươi nhìn bọn họ.

Những người công nhân được ăn ngon lành sau khi mệt mỏi làm việc thật không khỏi cảm động.Bởi,bình thường họ ít khi được ăn bữa đầy đủ như vậy nên khi được ăn no nê và ngon lành vào buổi trưa đối với hok có chút lạ nhưng lại thật cảm động.

- Cô gái!Chúng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhà của cô hoàn hảo !Cảm ơn cô vì bữa ăn này !!_Một người trong đó nói to.

Những công nhân khác nghe vậy cũng tán thành ý kiến rồi quay sang hô to cảm ơn tôi.

Tôi chỉ biết cười ngại ngùng nhìn họ.

- Không có gì,mọi người thấy món tôi làm ngon là được rồi.Không cần phải như vậy đâu !_Giọng cô trở nên trầm ấm,nở nụ cười tươi nhìn họ.

Những người công nhân ấy có chút xiêu lòng trước nụ cười ấy,nhìn kĩ lại trông cô cũng thật đẹp.

- Mọi người cứ ăn tiếp đi nhé ^^ _Nói rồi cô xoay người đi,rồi nấu ăn tiếp.Gói gọn rồi mang đi để tặng .

Có thực ra không biết mổ thịt bao giờ,may là lúc đó có cô gái biết liền tới giúp cô,nên cô muốn mang chút đồ coi như cảm ơn.

- Có lẽ cuộc sống ở đây sẽ thực sự rất vui._Cô vui vẻ lẩm bầm trên đường đi.

•••

Chị Hai,Chị Ba,Chị Tư ăn xong nhưng vẫn đói nên muốn nhờ Aori lấy thêm mà chẳbg thấy cô đâu.Quay ngang quay dọc thấy 1 tên đang lấy đồ ăn thì bả tiến đến.

Tên lấy đồ ăn sợ hãi khi thấy hổ,định hét lên thì bị Chị Hai chặn họng.

- Ngươi mau lấy thêm đồ ăn cho ta!

Tên công nhân ngạc nhiên vì lần đầu thấy hổ biết nói nhưng sợ hãi muốn bỏ chạy, Chị Hai đã giữ chân anh ta lại nên anh chỉ có thể đáp ứng yêu cầu trong sợ hãi.

- Cho cái này nhiều vào,cái này nữa.Cho ít rau thôi,lấy cái này nhiều nhiều vào.

Sau khi lấy xong Chị Hai gọi Chị Ba và Chị Tư ra mang đi.Chị Hai xoay người,trước khi đi không quên nói cảm ơn.

Người công nhân ngây ra một lúc.

"Mình vừa được Thần Bạch Hổ cảm ơn..?MÌNH ĐƯỢC THẦN CẢM ƠN!!"

Tên đó vui sướng nhảy cẫng lên,sợ hãi ban nãy tiêu tan.Anh lấy đồ ăn ngồi cạnh đồng nghiệp rồi kể vừa gặp Thần Bạch Hổ và được cảm ơn:-)

Chỉ vì con Bạch Hổ kia biết nói được coi là thần,thế tui cũng biết nói thì chắc cũng được coi là thần nhỉ :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip