Bang Nghi Nghe Noi Em Thich Anh 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội tâm Lý Hoành Nghị hiện tại vô cùng phức tạp, cậu nhìn anh hỏi: "Anh ơi, hiện giờ em bỏ thi đấu có kịp không? Em sợ em chơi không được tốt nữa."

Ngao Thụy Bằng nghe vậy bật cười, đưa tay xoa đầu cậu, anh nói: "Bình tĩnh nào, ba mẹ anh rất hiền lành, sẽ không làm khó học bá của anh đâu."

Hành động xoa đầu của Ngao Thụy Bằng khiến cho tiếng hét trên khán đài lại tăng thêm một deciben. Lý Hoành Nghị không quá quan tâm đến những người hò hét đó, người cậu quan tâm chỉ có ba mẹ của Ngao Thụy Bằng ngồi trên kia mà thôi.

Lý Hoành Nghị nghe Ngao Thụy Bằng nói vậy, mày khẽ cau nhẹ, cậu nhỏ giọng nói: "Nhưng ba mẹ anh đang nhìn em, em sợ mình chơi không tốt lại khiến họ không vừa ý."

Nghe lời nói từ trong lòng của Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng lại thấy cậu thật đáng yêu. Anh cười hỏi cậu: "Vậy anh nhờ trọng tài mời hai người họ rời đi nhé?"

"Như vậy làm sao được?" Lý Hoành Nghị bị lời nói của anh dời đi sự chú ý, nghiêm túc nhìn anh, phản bác: "Cô chú đến xem anh thi đấu, anh lại mời họ rời đi, hành động như vậy rất không tốt. Hai người sẽ buồn."

"Nhưng em không thoải mái?"

Lý Hoành Nghị nhìn anh, nghiêm túc lắc đầu: "Không có, em chỉ lo lắng họ sẽ thấy em không tốt thôi."

Ngao Thụy Bằng mỉm cười, anh nói với cậu: "Bạn học Hoành Nghị, anh muốn nói với em một câu, em đừng có lo lắng thừa như vậy nữa. Người Ngao Thụy Bằng anh thích chính là người giỏi nhất, ba mẹ anh cũng sẽ thấy em giỏi nhất. Em cứ là em thôi nhé, đừng lo lắng, có anh ở đây."

Lời động viên từ bạn trai chính là liều thuốc tin thần mạnh nhất, khiến tâm trạng lo lắng của Lý Hoành Nghị nháy mắt bình tĩnh lại.

Nhìn Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị nhẹ cong môi, cậu nói: "Cảm ơn anh, bạn trai."

Lời cảm ơn không được đáp lại vì trọng tài đã thổi còi bắt đầu trận thi đấu, đội chiến thắng sẽ vào chung kết gặp trường đại học K.

................

Hiệp thi đấu đầu tiên, hai đội gầm ghè nhau. Vì biết chủ lực của trường đại học A là Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị, vậy nên Trí Nhất kèm hai người rất chặt chẽ.

Lý Hoành Nghị đang giữ bóng, trước mặt cậu là hai thành viên của đội bạn, phía Ngao Thụy Bằng cũng bị kèm chặt. Ánh mắt đảo một vòng xung quanh, Lý Hoành Nghị nhanh chóng suy nghĩ làm ra quyết định, cậu xoay người chuyền bóng về phía cánh phải cho Hạ Vũ đang chỉ có một người kèm.

"Hạ Vũ, nhận bóng."

Là một người chơi bóng tốt, không cần Lý Hoành Nghị nhắc nhở, nhìn thấy cậu đổi hướng đã biết mà đón bóng, sau đó chạy đà, bật nhảy, nâng người, ném bóng. Quả bóng đi một vòng cung sau đó rơi thẳng vào rổ ghi hai điểm đầu tiên cho đội trường A.

Ngao Thụy Bằng nhìn một màn này cũng cong môi, cổ vũ: "Rất tốt, phối hợp tuyệt vời."

Lý Hoành Nghị hé môi cười nhẹ, Hạ Vũ  trong ánh mắt cũng có chút ý cười.

Sau pha ghi điểm mở màn của Hạ Vũ, không khí trên sân càng thêm nóng hơn bao giờ hết. Lý Hoành Nghị liên tục bị chặn, cậu chỉ mới ghi được hai quả ba điểm, nhưng số lần chuyền bóng cho Hạ Vũ và Ngao Thụy Bằng lại nhiều hơn hẳn. Dùng sự nhạy bén với không gian, số lần chuyền đúng mục tiêu của Lý Hoành Nghị rất chuẩn xác. Vì thế mà số điểm của đội trường đại học A cũng kéo khoảng cách với đội bạn.

Trên khán đài,

Ba mẹ của Ngao Thụy Bằng nhìn trên sân, trong mắt cũng đầy ý cười.

Ba Ngao - Ngao Thiên Quân thấy vợ mình chăm chú quan sát còn cười vui vẻ, ông liền có chút không vui, thấp giọng nói: "Ngày xưa anh chơi bóng rổ cũng rất giỏi."

Mẹ Ngao quay đầu nhìn sang, thấy gương mặt đầy vẻ ganh tỵ của chồng, bà nhịn không được bật cười, nói: "Ừm, anh là giỏi nhất, ngày xưa anh chơi bóng rổ cũng rất đẹp trai."

Nghe Chu Nhược Đình nói vậy, Ngao Thiên Quân mới hài lòng ừ nhẹ một tiếng. Ngao Sơ Âm ngồi bên cạnh nhìn hai ông bà, nhỏ giọng hỏi: "Chú, thím, hai người thấy anh dâu tương lai thế nào?"

Ngao Thiên Quân nhìn Lý Hoành Nghị đang lấy đà ném bóng trên sân, gật đầu nói: "Không tệ, chơi bóng tốt, nhìn có vẻ sáng sủa."

Chu Nhược Đình lườm ông một cái, nói: "Làm sao không sáng được, đẹp trai vậy mà. Thụy Bằng còn nói thằng bé là học bá đó."

Ngao Sơ Âm cũng gật đầu phụ họa: "Đúng á, anh dâu ở trường rất nổi tiếng luôn."

Ngao Thiên Quân nhìn sang cậu ta dò xét, là người đàn ông thành công trong thương trường, Ngao Thiên Quân luôn có một phong thái uy nghiêm sẵn trong máu. Chỉ cần ông nhìn sang cũng khiến người khác áp lực, mà Ngao Sơ Âm cũng rất sợ ông. Thấy ông nhìn mình cậu ta có chút chột dạ:

"Chú ơi, làm sao vậy ạ?"

"Làm sao con biết nhiều vậy? Con không có học chung trường với hai đứa nó."

Ngao Sơ Âm nghe vậy liền cười đến vui vẻ: "Con lên diễn đàn trường của anh họ á, sinh viên trường anh rất thích couple hai người họ đó chú."

Ngao Thiên Quân gật đầu, không hỏi gì nữa mà tập trung quan sát Lý Hoành Nghị trên sân. Chu Nhược Đình đột nhiên hỏi: "Anh họ con có nói lát đi cùng chúng ta không?"

Ngao Sơ Âm gật đầu, cậu nhóc nói: "Có ạ, anh họ nói lát nữa thi đấu xong anh họ với anh dâu sẽ đi cùng chúng ta ạ."

Chu Nhược Đình gật đầu, nói: "Cuối cùng thằng bé cũng chịu đến rồi."

Ngao Thiên Quân cũng phụ họa cho vợ mình, ông nói: "Do con trai em giấu kỹ quá.Quen lâu vậy rồi cũng không dẫn về nhà chơi."

Chu Nhược Đình nhìn ông: "Không phải giống anh à?"

Ngao Thiên Quân: "........." Vợ ông đang ghim ông đúng không??

Ngao Sơ Âm nhìn hai ông bà cười đến vui vẻ, chú với thím của cậu ta dù lớn nhưng tình cảm vẫn không thay đổi, tính cách cũng rất tốt.

................

Trận thi đấu cuối cùng cũng đi đến hồi kết, trường A thắng trường Trí Nhất trở thành đội đi vào chung kết với trường K.

Thi đấu xong, cả bọn hồ hởi, Chu An hỏi Trương Chí Tinh : "Thầy ơi, thắng rồi đi ăn mừng không ạ?"

Trương Chí Tinh cười nói: "Đi, phải đi, hôm nay thầy mời mấy đứa."

"Hoan hô lão sư."

Ngao Thụy Bằng cầm áo khoác của anh và Lý Hoành Nghị , đi đến cười nói với Trương Chí Tinh : "Hôm nay em và Hoành Nghị không đi cùng mọi người được ạ."

Trương Chí Tinh nhìn hai người, ngưng cười hỏi: "Có việc gì à?"

Ngao Thụy Bằng gật đầu, anh nói: "Ba mẹ em đến, muốn em cùng Hoành Nghị đi ăn với họ."

Trương Chí Tinh nhìn Ngao Thụy Bằng sau đó nhìn sang Lý Hoành Nghị, thấy hai người bình tĩnh nhìn mình, cười khẽ nói: "Vậy thầy cùng mọi người đi ăn, có gì tiệc chúc mừng ăn sau vậy. Hai đứa đi đi, đừng để ba mẹ em chờ."

Ngao Thụy Bằng gật đầu với Trương Chí Tinh, anh nói: "Cảm ơn thấy."

Nói xong quay sang Lý Hoành Nghị : "Đi thôi, ba mẹ đợi."

Lý Hoành Nghị gật đầu: "Ừm."

Hai người đi ra ngoài, liền thấy Ngao Sơ Âm vẫy tay gọi: "Anh họ, ở đây ở đây."

Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng nhìn nhau, sau đó đi về phía của ba người nhà họ Ngao đang đứng.

__TBC__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip