39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm vừa ra đến cổng liền nhìn thấy nhóm người Dư Quốc Nam đang đứng đợi bên cạnh.
Thấy mọi người đi ra, Phương Phi liền hô lớn: "Thụy Bằng, học bá, bọn tôi bên này."

Ngao Thụy Bằng cùng mọi người nhìn sang, đứng bên cạnh Phương Phi cùng Dư Quốc Nam là Dư Hạ Minh, Trác Tử Kỳ, Lăng Tiếu Đình, còn có cả bạn trai của Trác Tử Kỳ là Lục Tư Trạch cùng với lớp trưởng Triệu Tố Hoan và Bạch Lãng Nghê.

Ngao Thụy Bằng cùng cả đội đi sang phía họ, Chu An nhìn đông đủ mọi người, ngạc nhiên hỏi: "Sao mấy cậu đều ở đây vậy?"

Không đợi mọi người trả lời, Trác Tử Kỳ đã lên tiếng trước, giọng điệu khiến người nghe nổi đầy gai óc: "Người ta ở đây đợi đi ăn chia buồn với mấy người nga~"

Trác Tử Kỳ vừa nói xong, Lục Tư Trạch nhíu mi nhưng vẫn không lên tiếng. Ân Tử Nam thì trầm giọng, nói: "Ai buồn mà mày đến đây chia?"

Trác Tử Kỳ định tiến lên một bước thì bị Lục Tư Trạch kéo ngược về, cậu ta đành bĩu môi, thấp giọng nói: "Không lẽ bây giờ mấy người định đuổi hai bọn tôi đi à?"

Ngao Thụy Bằng đứng bên cạnh Lý Hoành Nghị nhìn Trác Tử Kỳ làm trò, cười cười, nói: "Không nha. Bọn tôi hoan nghênh hai người lắm."

Trác Tử Kỳ nghe vậy liền hứ một cái không lên tiếng. Lục Tư Trạch nhìn bạn trai nhỏ của mình, trong lòng đầy bất đắc dĩ nhưng cũng không nói gì, cưng chiều xoa đầu cậu ta, nhìn Ngao Thụy Bằng, mỉm cười nói: "Đi chung không ngại chứ?"

Ngao Thụy Bằng lắc đầu: " Không ngại, càng đông càng vui."

Lục Tư Trạch nghe vậy thì gật đầu, đều là người thông minh, không cần phải nói quá nhiều.

"Vậy còn mọi người, sao cũng tụ tập với nhau vậy?"

Ngao Thụy Bằng lên tiếng hỏi, Dư Hạ Minh bên cạnh liền cười nói: "Hắc hắc, em đến cọ cơm."

"Bộ nhà hôm nay hết gạo à? Hay bị khóa thẻ?" Ngao Thụy Bằng khoanh tay cười cười nhìn em họ nhà mình đang điên cuồng nháy mắt.

Dư Hạ Minh khụ một tiếng, nhẹ giọng nói: "Không có, nhưng em sợ anh xài không hết tiền nên đến xài giúp anh."

Nói xong liền le lưỡi rồi chạy đến đứng bên cạnh Hạ Vũ. Ngao Thụy Bằng nhìn một màn này, khóe môi giật giật nhưng cuối cùng vẫn không vạch trần.

Lý Hoành Nghị nhìn Triệu Tố Hoan và Bạch Lãng Nghê đứng bên Dư Quốc Nam, hỏi:
" Hai cậu cũng đến à?"

Triệu Tố Hoan cười e thẹn: "Hôm nay đi cùng với Lãng Nghê, Dư Quốc Nam thấy tớ đi một mình nên kéo tớ đi theo cùng mọi người luôn. Mọi người không ngại chứ?"

Lý Hoành Nghị lắc đầu, Chu An liền cười tươi: "Càng đông càng vui mà."

Thấy Trương Chí Tinh ra đến, Ngao Thụy Bằng liền cười nói: "Được rồi, đến quán ăn rồi nói. Đừng đứng đây cho mọi người ngắm nữa, dù sao ngắm nhiều chúng ta cũng không đẹp trai ra thêm", sau đó dưới ánh mắt đầy ghét bỏ của mọi người, Ngao Thụy Bằng quay sang, nhỏ giọng nói chuyện với Lý Hoành Nghị.

"Học bá, hôm nay đánh mệt không? Vừa đi vừa nói, một lát mua trà giải nhiệt cho cậu."

Lý Hoành Nghị đã quen với Ngao Thụy Bằng như vậy, liền xem như không có việc gì, nhỏ giọng đáp: "Không mệt lắm."

"Vậy lát mua trà giải nhiệt kèm bánh kem nhỏ cho cậu. Được không?" Ngao Thụy Bằng hỏi.

Lý Hoành Nghị lắc đầu: "Không cần đâu. Lát ăn cơm xong sẽ không ăn nổi."

Cả nhóm người đi bên cạnh vừa bị ép nghe đoạn đối thoại này của hai người, vừa phải lếch bộ đến quán ăn, trong lòng đầy mắng chửi.

Chu An đi bên cạnh nhịn không được, nói: "Thụy Bằng, ông bớt bớt lại được không? Sến sẩm quá."

Ngao Thụy Bằng nâng mắt nhìn sang, cười cười: "Không có được nên ganh tỵ à? Cậu ngon thì nói với Mặc Nhiễm hoặc Tư Kiệt bên cạnh đi."

Tư Kiệt nghe vậy thì ngước mắt nhìn Ngao Thụy Bằng, sau đó nhìn sang Chu An một cái, tiếp theo quay đầu nhìn thẳng không lên tiếng. Chu An vuốt vuốt mũi cũng im lặng. Ân Tử Nam cũng nhìn qua một cái rồi quay mặt đi.

Mặc Nhiễm đi không trúng đạn, nghiêm túc bước sang bên cạnh cách xa Chu An một bước, nói: "Đừng lôi tớ vào câu chuyện của hai cậu. Tớ còn đang vui vẻ yêu đời."

Ngao Thụy Bằng nghe vậy cười hỏi: " Cậu vui vẻ yêu đời và việc tôi trêu Chu An thì liên quan gì nhau nào? Hay là cậu...."

Ngao Thụy Bằng lấp lửng lưng chừng nhưng ánh mắt quét qua quét lại nhóm người bọn họ đầy ý tứ.

Dư Hạ Minh đi bên cạnh nhìn không được lên tiếng: "Anh họ à. Anh tém tém lại đi. Cứ thích chọc đánh làm gì?"

Ngao Thụy Bằng nhìn sang Dư Hạ Minh, cười tủm tỉm hỏi: "À, em họ, anh hỏi em, vì cái gì em cọ cơm anh, nhưng lại đi cùng Hạ Vũ vậy?"

Sau đó quay sang nhướn mày với Hạ Vũ.

"Hay cậu cho nó cọ cơm đi."

Hạ Vũ nhìn Ngao Thụy Bằng đang muốn xem kịch, nhàn nhạt nói: "Cũng được."

"Wow, ở đây toàn đại gia không nè." Trác Tử Kỳ đi bên cạnh đột nhiên chen lời hóng hớt.

"Bạn học Trác, bạn trai họ Lục của cậu cũng tiền nhiều lắm." Ngao Thụy Bằng chớp mắt nói.

Trác Tử Kỳ nhìn Ngao Thụy Bằng : "Nga~ nhưng mà tiền của bạn trai cũng là của tôi. Tôi xót tiền của bản thân lắm."

Ngao Thụy Bằng đang định nói lại thì Lý Hoành Nghị lên tiếng cắt ngang lời anh: "Tới rồi. Vào trong rồi nói."

Lý Hoành Nghị nói xong liền đẩy cửa bước vào. Ngao Thụy Bằng thấy vậy cũng vào theo. Thấy hai người đã vào trước rồi, Dư Quốc Nam đi bên cạnh mới nói: "Má ơi, học bá mà không lên tiếng chắc Thụy Bằng nói một lượt hết cả nhóm quá."

Bạch Lãng Nghê, Lăng Tiếu Đình, Triệu Tố Hoan cùng Dư Hạ Minh gật đầu chắc nịch. Những người còn lại tuy ngoài mặt không nói nhưng trong lòng cũng có đáp án tương tự.

................

Vào bàn ăn, Ngao Thụy Bằng đưa thực đơn cho mọi người, cười nói: " Hôm nay tôi mời, mọi người chọn món đi."

Cả nhóm bắt đầu lựa chọn món ăn, sau đó kêu nước ngọt. Bọn họ còn thi đấu, không muốn hại sức khỏe.

Trong lúc đợi đồ ăn lên, Ngao Thụy Bằng nhìn mọi người nói: "Được rồi, hôm nay là trận thua đầu của chúng ta, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ đi đến chung kết, mọi người cố lên."

Mọi người trên bàn đều cười nói "Cố lên" không khí không hề giống một đội thi thua trận.

Chu An nhìn đông nhìn tây chợt nói: "Thụy Bằng à, ông nói thử xem, nếu chúng ta đánh gãy chân Trác Tử Kỳ để đội bọn họ ở ngoài tứ kết luôn được không?"

Chu An nói xong, khóe môi mọi người giật giật, ánh mắt nhìn cậu ta có chút vi diệu. Mà Trác Tử Kỳ trực tiếp phùng mang: "Con mẹ nó, cậu thử đánh què chân tôi xem. Cái đồ xấu xa."

Chu An cũng biết mình nói bậy liền cười làm lành: "Tôi nói giỡn cậu căng thế?"

"Vậy tôi tẩn cậu một trận, sau đó đem cậu đi bó bột toàn thân được không?"

Trác Tử Kỳ nói xong, Chu An đã tưởng tượng được thảm cảnh của mình, cậu ta cười nói: "Đừng đừng. Cậu bình tĩnh đừng manh động."

Trác Tử Kỳ: "Hừ."

Chu An xoa xoa tay, thầm nghĩ - - xém nữa là bị cậu ta làm thịt rồi. Đồ hung hăng.

Trong lúc mọi người mạnh ai nấy nói chuyện, Lục Tư Trạch hỏi Ngao Thụy Bằng.

: "Cậu học IT đúng không?"

Ngao Thụy Bằng mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy. Làm sao vậy?"

Lục Tư Trạch đắn đo một lát, nhìn quanh mọi người, có chút do dự. Chu An bên cạnh thấy vậy liền nói: "Ở đây đều là người nhà. Cậu nói đi."

Ngao Thụy Bằng cũng cười nói: "Nếu không ngại cứ nói thẳng. Nếu là cơ mật thì bây giờ kết bạn wechat, tối về cậu nói tình huống cho tôi."

Lục Tư Trạch kết bạn wechat với Ngao Thụy Bằng, nhưng không có ý giấu diếm mọi người. Cậu ta nói: "Tôi muốn hỏi trình độ của cậu tới đâu rồi?"

Nghe câu hỏi của Lục Tư Trạch, mọi người đều dừng việc trên tay lại nhìn sang hai người. Lý Hoành Nghị cũng dừng tay vài giây nhưng vẫn tiếp tục làm việc của mình, vờ như không quan tâm.

Ngao Thụy Bằng nghe câu hỏi như vậy cũng không có gì khó chịu, anh cười nói: "Nói đến trình độ, tôi cũng chưa thua ai bao giờ tính đến hiện tại."

Lục Tư Trạch lại hỏi: "Vậy tôi muốn hỏi thêm một câu ngoài lề, tại sao cậu lại thích vi tính như thế?"

"Vì nó đơn giản."

"Hả?" mọi người đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn sang.

Ngao Thụy Bằng cười nhẹ, anh nói: "Vì đơn giản là code không nói dối, cũng không phản bội lại chúng ta. Nếu sai, code sẽ hỏng, ngược lại nếu đúng sẽ được vận hành thuận lợi. Tất cả đều có thể phán đoán được dựa trên sự logic." dừng một chút anh nói tiếp: "Tuy là nói vậy, nhưng thích thì là thích thôi, không có lý do, hoặc cũng có lẽ ở thời điểm đó, nó là cái duy nhất bầu bạn với chúng ta."

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip