Bang Nghi Nghe Noi Em Thich Anh 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người vừa nghe thấy đều vô thức quay đầu nhìn sang nơi phát ra giọng nói. Thấy mọi người nhìn sang, cô gái vừa gọi e thẹn vuốt nhẹ mái tóc, nhỏ giọng hỏi: “Anh Thụy Bằng , sao điện thoại anh em gọi không được?”

Ngao Thụy Bằng gương mặt lạnh nhạt nhìn sang: “Tiếu tiểu thư, hình như tôi và cô cũng không thân lắm thì phải?”

Tiếu San đưa ánh mắt ngây thơ đầy ánh nước có vẻ uỷ khuất nhìn sang bọn họ: “Anh Thụy Bằng , em chỉ muốn tìm anh chơi thôi mà. Không phải lúc trước anh hứa rồi sao?”

Nhìn một màn này, nhóm người Chu An cũng hiểu đây là chuyện gì.

Hạ Vũ nhìn Tiếu San trước mặt, lại nhìn Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng vẫn ung dung đứng bên cạnh, ánh mắt hơi loé lên một cái, cậu ta cụp mắt nhàn nhạt nói với hai người:

“Chuyện riêng của cậu, tôi đi trước.”

Ngao Thụy Bằng nhìn Hạ Vũ cười cười: “Được. Tạm biệt.”

Mọi người thấy Hạ Vũ rời đi, cũng bắt đầu chào tạm biệt, ai về kí túc xá người đó.

Chu An nhìn đến Lý Hoành Nghị vẫn đứng bên cạnh Ngao Thụy Bằng liền tốt bụng hỏi: “Hoành Nghị , đi về kí túc xá cùng tớ không?”

Lý Hoành Nghị lắc đầu: “Không, cậu đi trước đi.”

Chu An nhìn Ngao Thụy Bằng, lại nhìn Tiếu San: “Nhưng….”

Không để Chu An nói hết, Tư Kiệt đã chạy lại kéo cậu ta đi,  “An, đừng lo chuyện người khác. Đi mau, tôi muốn uống trà sữa.”

Chu An bị Tư Kiệt kéo đi liền quên mất nói gì với Lý Hoành Nghị , nghe thấy Tư Kiệt nói thèm trà sữa liền nói: “Mới ăn no lại muốn uống trà sữa, béo chết cậu.”

“Cậu chê tôi sao?”

Chu An cười đến vui vẻ: “Không chê, để tớ đi mua cho cậu.”

“Cùng đi. ”

Tiếng của hai người dần xa, Ngao Thụy Bằng mới nhìn sang Tiếu San: “Tiếu tiểu thư, tìm tôi có việc?”

Tiếu San đưa ánh mắt nhìn sang Lý Hoành Nghị  , ám chỉ ở đây có người ngoài. Nhưng Lý Hoành Nghị không nhìn cô ta, cậu chăm chú nhìn vào điện thoại của mình, giống như hết thảy cậu đứng đây cùng hoàn cảnh xung quanh đều không có liên quan nhau.

Thấy ánh mắt của Tiếu San, Ngao Thụy Bằng cười khẽ, đưa tay ôm vai của Lý Hoành Nghị  kéo lại gần mình, mà Lý Hoành Nghị cũng tuỳ ý anh không phản kháng lại, Ngao Thụy Bằng nhìn sang Tiếu San nói:

“À, Tiếu tiểu thư có gì cứ nói thẳng, tôi không có gì phải giấu cậu ấy.”

Tiếu San nhìn hành vi thân mật của hai người, cô cắn môi, uỷ khuất nói: “Anh Thụy Bằng , em nhớ anh, từ lúc về nước đến giờ anh không đến tìm em chơi. Ba mẹ nói nếu rảnh anh đến nhà em ăn cơm, dù sao hai ta cũng nên qua lại nhiều hơn.”

Nghe Tiếu San nói nhớ, Lý Hoành Nghị ngẩng đầu lên nhìn cô. Tuy cậu không nói, nhưng ánh mắt hoàn toàn nói rõ hiện tại cậu rất không vui.

Ngao Thụy Bằng nghe Tiếu San nói hết câu, anh liền lạnh lùng nói: “Tiếu tiểu thư, không phải mẹ tôi đã nói rõ với cô rồi sao? Gia đình tôi không có khái niệm liên hôn gia tộc.”

Hôn nhẹ lên mái tóc của Lý Hoành Nghị , Ngao Thụy Bằng nói tiếp: “Thêm nữa, Tiếu tiểu thư, có lẽ cô ở nước ngoài quá lâu nên ngôn ngữ phong phú. Nhưng mà ở đây là trong nước, cô đừng tuỳ tiện nói nhớ người khác. Tôi không muốn bạn trai tôi hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta.”

“Bạn trai?” Tiếu San hoàn toàn ngây ngốc, gương mặt cũng hiện đầy vẻ kinh ngạc.

Ngao Thụy Bằng cười khẽ: “Đúng vậy, giới thiệu với cô, đây là bạn trai tôi”

“Không thể nào. Làm sao có thể?” Tiếu San hoang mang, hoàn toàn không còn vẻ đáng yêu thường ngày, trên mặt của cô hiện tại đều là chấn kinh.

“Tại sao không thể?” Ngao Thụy Bằng cũng hỏi ngược lại. Anh nhìn Tiếu San nói: “Vậy nên, mong rằng Tiếu tiểu thư sau này nếu gặp cũng nên dùng từ ngữ cho phù hợp. À, tốt nhất là đừng làm phiền chúng tôi càng tốt.”

Không đợi Tiếu San tiêu hoá mọi thứ, nói xong Ngao Thụy Bằng nắm tay Lý Hoành Nghị  kéo đi. Để lại Tiếu San vẫn còn bàng hoàng đứng tại chỗ.

Đến khi hai người Lý Hoành Nghị cùng Ngao Thụy Bằng đi khuất bóng cô vẫn chưa hoàn hồn. Trong lòng có hàng vạn suy nghĩ nhưng Tiếu San vẫn không thể hiểu được, tại sao Ngao Thụy Bằng lại thích Lý Hoành Nghị , với địa vị nhà họ Ngao, liệu rằng có cho phép anh thích con trai không? Rất nhiều suy nghĩ khiến Tiếu San rơi vào hỗn loạn.

Thất tha thất thiểu mà bước đi, cô cũng không biết mình đang đi đâu. Đến khi thoát khỏi dòng suy nghĩ, Tiếu San nhìn thấy bản thân đang ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Tiếu San sợ hãi, cô là tiểu thư nhà họ Tiếu, được nuông chiều từ bé, chưa từng đi đến cái nơi này, hẻm nhỏ tối tăm, lại có chút bẩn thỉu.

Vừa định xoay người rời khỏi đó, trước mặt cô xuất hiện vài tên côn đồ, nhìn chằm chằm Tiếu San, một trong mấy tên đó còn nhìn cô bằng ánh mắt suồng sã. Tiếu San run rẩy: “Mấy…mấy người là ai?”

Một trong những tên côn đồ cười một cách đê tiện: “Còn làm gì? Mỹ nữ a dĩ nhiên là cướp của sẵn tiện cướp sắc rồi”

Tiếu San hiện tại chỉ biết khó trong lòng, hôm nay cô ra ngoài không mang theo vệ sĩ, lại vì suy nghĩ lung tung mà lạc vào địa phương này, đoán chắc hơn một nửa là bản thân sẽ chịu thiệt. Cô run rẩy nói:

“Mấy…mấy người đừng làm bậy. Mấy người muốn tiền bao nhiêu tôi đều cho, làm ơn tha cho tôi đi”

Một tên trong đó tiến đến, Tiếu San sợ sệt lùi về sau, cuối cùng cô bị cả nhóm bọn họ dồn vào góc tường. Tên đó cười đầy cợt nhã:

“Người đẹp, em nghĩ sao? Ở nơi này là em tự mình dâng đến miệng bọn này, nghĩ thoát thân sao? Nằm mơ”

Tiếu San nuốt nước bọt, giọng nói rung rung: “Đừng, mấy người đừng có làm càn, tôi la lên đó.”

“La đi, cô em la cho tôi nghe xem”

Tiếu San hoàn toàn bất lực, nhìn bàn tay đang chạm vào người mình, Tiếu San gào lên: “CỨU TÔI. CÓ AI KHÔNG? Cứu tôi đi…hu hu…cứu…làm ơn….tha cho tôi đi mà…”

Đúng lúc cả bọn côn đồ đang xé được áo khoác của cô thì ngoài đầu hẻm có tiếng bước chân dồn dập chạy vào,  còn có một giọng nữ như cứu vớt tính mạng treo cành cây của Tiếu San: “Chú cảnh sát, bên kia, nhanh nhanh, cháu thấy nơi đó có đám côn đồ ăn hiếp người khác”

Đám côn đồ nghe vậy, thấp giọng mắng một tiếng, sau đó buông Tiếu San ra bỏ chạy.

Triệu Tố Hoan nhìn đám côn đồ chạy xa, cô thở ra một hơi, tiến đến cô gái đang ngồi co ro trong góc: “Cô ơi, cô có sao không?”

Thấy quần áo lung tung của người kia, Triệu Tố Hoan cỡi áo khoác của mình choàng lấy người kia, ôm lấy cơ thể run rẩy kia vào lòng an ủi: “Không sao, bọn nó đi rồi. Cô đừng khóc”

Tiếu San vẫn hoảng loạn nhưng lý trí từ khi được cứu đã tỉnh táo, cô nhỏ giọng nói: “Cảm…cảm ơn”

Triệu Tố Hoan nghe giọng nói dịu dàng này, nhịn không được nghi hoặc, đẩy gương mặt người kia ra. Sau khi nhìn rõ, Triệu Tố Hoan nhẹ giọng kêu lên đầy ngạc nhiên: “Là cô? Sao cô lại đi vào cái nơi này?”

****************

À, các nhân vật sẽ không hoàn toàn xấu xa. Ai cũng sẽ có đc hạnh phúc riêng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip