Bang Nghi Nghe Noi Em Thich Anh 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi sân bóng, đến vị trí của từng đội. Du Thịnh Nam vừa đi đến khu vực nghỉ ngơi của đội mình liền nghe thấy giọng nói dịu dàng ngọt ngào vang lên đầy châm chọc: “Ôi chao, Thịnh Nam à, cậu thua người ta rồi kìa nha~”

Nhìn đến người vừa lên tiếng, thái dương Du Thịnh Nam nổi gân xanh, “Trác Tử Kỳ, con mẹ nó sao cậu ở đây?”

Trác Tử Kỳ ngồi bên cạnh nam sinh đẹp trai, cười đến chói mắt:

“Người ta ở bên cạnh bạn trai người ta nha. Không có liên quan đến cậu đâu.”

Nói xong còn đưa tay ôm lấy tay người con trai ngồi bên cạnh giả vờ làm nũng. Du Thịnh Nam nhìn một màn này, cậu ta trực tiếp đen mặt: “Đội trưởng, cậu đừng có để cậu ta leo lên đầu cậu như vậy!”

Trác Tử Kỳ nghe vậy liền liếc xéo Du Thịnh Nam: “Này, cái gì mà leo lên đầu? Tư Trạch nhà tôi yêu tôi không yêu cậu cậu ghen à?”

“Con mẹ nó, tôi ghen cái quái gì? Ông đây có bạn gái.” Du Thịnh Nam cũng xừng xộ cãi lại.

Nhìn hai người trước mặt, nam sinh đẹp trai ngồi cạnh Trác Tử Kỳ lạnh lùng lên tiếng: “Quậy chưa đủ?”

Cậu ta vừa lên tiếng, hai người đang đấu khẩu liền im lặng. Người này chính là đội trưởng đội trường Thể dục thể thao - Lục Tư Trạch, đồng thời chính là vị trí số một trong truyền thuyết của trường.

Trác Tử Kỳ nhìn bạn trai của mình, bĩu môi: “Rõ ràng là cậu ta quá đáng, em có nói gì cậu ta đâu.”

Du Thịnh Nam bị tố giác cũng không cam lòng yếu thế: “Mẹ cậu, ai quá đáng? Cậu cũng không phải trường tôi đến đây kiếm chuyện làm gì? Đừng có hở tí là mách với Tư Trạch, cậu cũng không phải học sinh mầm non.”

“Tôi mách bạn trai tôi đấy thì sao? Cậu quản được chắc?”

Lục Tư Trạch đưa tay xoa thái dương, lạnh giọng: “Còn thấy chưa đủ mất mặt? Muốn cãi thì cút sang bên kia.”

Lục Tư Trạch vừa nói xong, mọi người đã im như chim cút. Trác Tử Kỳ cũng không lên tiếng, cậu ta không dám chọc giận người yêu đâu. Mà những thành viên còn lại trong đội bóng hiển nhiên vô cùng sợ Lục Tư Trạch rồi.

Thấy hai người đã chịu im lặng, Lục Tư Trạch nói tiếp: “Thu dọn, đi ăn rồi về.”

Nói xong đứng dậy đi thẳng. Thấy Lục Tư Trạch vừa đi, Trác Tử Kỳ cũng đứng dậy chạy theo. Chưa được mười phút, cả đội đã đứng ngoài cổng của sân thi đấu.

Bên kia, nhóm của Ngao Thụy Bằng cũng đang chuẩn bị thu dọn đi ăn. Trong lúc chờ mọi người thu dọn, Ngao Thụy Bằng đứng bên cạnh Lý Hoành Nghị, đưa tay xoa xoa mu bàn tay của cậu, ánh mắt nhu hoà.

Thấy Lý Hoành Nghị nghiêng đầu nhìn mình, Ngao Thụy Bằng nói khẽ với cậu: “Học bá, hôm nay em thật nổi bật, khiến tôi không kiềm được ánh mắt của mình.”

Lý Hoành Nghị nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi lại: “Vậy anh có thích không?”

Ngao Thụy Bằng cong môi: “Thích, vô cùng thích em.”

Nghe được đáp án hài lòng, Lý Hoành Nghị nhìn Ngao Thụy Bằng, nghiêm túc nói: “Tôi cũng thích anh.”

Lý Hoành Nghị vừa dứt lời, bên cạnh vang lên hai tiếng “khụ khụ” . Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị đồng loạt nhìn sang. Chủ nhân của tiếng ho khi nãy chính là Hạ Vũ vẫn đang lạnh nhạt nhìn hai người. Thấy hai người nhìn sang, cậu ta lạnh nhạt nói: “Nếu không công khai thì nên chú ý nhìn trước sau khi nói chuyện.”

Tuy bị phát hiện nhưng Ngao Thụy Bằng cùng Lý Hoành Nghị đều rất bình tĩnh, không chút gợn sóng. Không công khai nhưng không sợ người khác biết nha.

Ngao Thụy Bằng nhìn Hạ Vũ hỏi: “Cậu phát hiện khi nào thế?”

Hạ Vũ lạnh mặt trả lời: “Hơn một tháng trước.”

“Wow, vậy cậu cũng thật biết cất giấu bí mật.” Ngao Thụy Bằng mỉm cười nói.

Hạ Vũ trầm mặc không đáp. Ngao Thụy Bằng vẫn cười tủm tỉm nhìn cậu ta: “Nể tình cậu giữ bí mật tốt thế, tôi giúp cậu theo đuổi em họ tôi. Thế nào?”

Lý Hoành Nghị nghe vậy đưa mắt nhìn anh, mà Hạ Vũ cũng có chút ngạc nhiên nhìn về phía anh.

Thấy hai người đều nhìn mình, Ngao Thụy Bằng nhún vai nói với Hạ Vũ: “Sao? Chẳng phải cậu thích Dư Hạ Minh à?”

Hạ Vũ thu hồi ánh mắt, hỏi: “Cậu nhìn ra được?”

Ngao Thụy Bằng cười cười nói: “Không chỉ tôi, mà học bá cũng nhìn ra được điều đó.”

Hạ Vũ nhìn Ngao Thụy Bằng sau đó đưa mắt nhìn sang Lý Hoành Nghị. Thấy cậu không có ý tứ kinh ngạc, Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Dư Hạ Minh đang đi đến, giọng điệu không mặn không nhạt:

“Giúp đỡ thì không cần. Tôi có đủ năng lực để em ấy thích tôi.”

Ngao Thụy Bằng cũng không miễn cưỡng, nghe Hạ Vũ nói vậy anh cũng không ép buộc gì, chỉ nói: “Vậy chúc cậu may mắn, có gì cứ nói. Dù sao để tiểu thiếu gia nhà họ Hạ làm em rể, tôi cũng không thiệt.”

Anh vừa nói xong thì Dư Hạ Minh cùng mọi người cũng đi về phía ba người đang đứng. Chu An cười nói: “Đi thôi. Ăn mừng vì đã đánh bại cái tên đáng ghét kia nào!”

Tư Kiệt nhìn Trương Chí Tinh hỏi: “Trương lão sư, thầy đi cùng chúng em không?”

Trương Chí Tinh gật đầu nói: “Được. Hôm nay thầy mời”

Mặc Nhiễm nhìn Trương Chí Tinh, vô cùng lễ phép nói: “Thầy chỉ cần đi ăn thôi. Tiền hôm nay để đội trưởng trả ạ.”

Ngao Thụy Bằng nhìn Mặc Nhiễm cười như không cười. Lý Hoành Nghị đứng bên cạnh thấy Mặc Nhiễm đánh chủ ý lên túi tiền của Ngao Thụy Bằng , cậu liền có chút không vui. Nhìn Ân Tử Nam đứng bên cạnh Mặc Nhiễm, Lý Hoành Nghị nghiêm túc nói: “Hôm nay Ngao Thụy Bằng không ra sân. Người ra sân mời khách.”

Ngao Thụy Bằng nhìn học bá của anh đang bảo vệ tài sản gia đình mà trong lòng vô cùng cao hứng.

Trương Chí Tinh nhìn nhóm sinh viên của mình, phất phất tay nói: “Thầy mời, chẳng lẽ thầy không có đủ tiền mời mấy đứa sao? Đi thôi, đừng có đùn đẩy nữa.”

Nói xong Trương Chí Tinh liền dẫn đầu mọi người đi ra ngoài không để mọi người phản bác.

Cả thầy và trò dẫn nhau đến một quán ăn gần đó. Theo lời Dư Hạ Minh thì món ăn ở đây khá là ngon miệng, trang trí lại rất tinh xảo.

................

Vừa ngồi vào bàn ăn, Tư Kiệt nhìn sang bàn bên cạnh sau đó liền khựng lại, mọi người thấy cậu nhìn chằm chằm bàn bên kia liền nhìn theo, sau đó bàn bên kia cũng đang nhìn lại bên này.

Chu An trừng mắt thấp giọng mắng: “Oan gia ngõ hẹp mà.”

Mà Du Thịnh Nam bàn bên cũng đen mặt: “Mẹ nó, cái thứ oan gia ngõ hẹp gì đâu vậy?”

Mặc cho hai người không thích thì trong hai bàn vẫn có một người vô cùng hứng thú: “Ui ui ui, mấy cậu xem cái nhân duyên gì đây. Mấy anh đẹp trai với người ta thật có duyên nha.”

Bàn Ngao Thụy Bằng: “………..” cái tên thần kinh không ổn định này.

Bàn Du Thịnh Nam: “…………” mẹ nó, cái tên này thiếu dây thần kinh nào vậy?

Trác Tử Kỳ thấy mọi người trầm mặt liền tiếp tục nói: “Anh Tử Nam ơi, qua đây ngồi với người ta đi nè~”

Ân Tử Nam nhìn Trác Tử Kỳ với gương mặt đen như Bao Công, trầm giọng: “Mẹ mày, đừng có đem cái chủ ý xấu xa nào lên người tao được không?”

“Không được đâu nha.” Trác Tử Kỳ cười đến thập phần vui vẻ.

Ngao Thụy Bằng khoanh tay ngồi nhìn hai bên, anh cười tủm tỉm nhìn nam sinh bên cạnh Trác Tử Kỳ: “À, Lục thiếu, cậu không quản người yêu cậu à?”

Lục Tư Trạch nhìn Ngao Thụy Bằng, lạnh lùng đáp: “Không quản.”

“Mà Lục thiếu, tôi cũng thắc mắc là cậu ít nói vậy tại sao quen được một người nói nhiều như thế vậy?” Ngao Thụy Bằng vẫn không buông tha tiếp tục nói chuyện với Lục Tư Trạch.

Trác Tử Kỳ ngồi bên cạnh nghe lời này liền xù lông: “Này người bạn đẹp trai, cậu nói người ta nói nhiều là không đúng đâu nha. Tôi đây là hoạt bát đáng yêu đó.”

Chu An nghe vậy liền nói: “Thần kinh thì có chứ đáng yêu cái khỉ gì.”

Trác Tử Kỳ híp mắt nhìn Chu An, nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Mặc Nhiễm nói: “Chu An cậu sai rồi. Tuy nói đúng sự thật nhưng không được nói lớn như vậy.”

"Tại sao?"

Mặc Nhiễm nói một cách đầy nghiêm túc: "Người nghe sẽ ngại."

Trác Tử Kỳ: “…..”

Mọi người: “Ha ha ha”

Đúng lúc này, Trương Chí Tinh  đi vào ngồi xuống bên cạnh Ngao Thụy Bằng.

Thấy hai bàn đang nhìn nhau liền lên tiếng mỉm cười hỏi: “Mấy em muốn ghép bàn hả?”

Cả hai bên đồng thanh: “Không muốn!! ”

Trương Chí Tinh gật gật đầu: “À, đồng thanh thật, đúng là tuổi trẻ thật tốt.”

Mọi người trong bàn: “……..” cho hỏi lão sư còn câu nói nào khác không?

Nhưng nhờ sự xuất hiện của Trương Chí Tinh mà hai bên tạm thời ngừng chiến. Bàn ai nói chuyện bàn đó, không khí thoải mái cũng không còn giương cung bạt kiếm.

Sau khi ăn xong, đứng ngoài cửa đợi xe, cả hai nhóm lại gặp mặt nhau.

Lúc này Ngao Thụy Bằng nhìn Du Thịnh Nam, anh mỉm cười nói: “Hôm nay bạn học Du chơi bóng thật hay. Nhưng rất tiếc, không có Lục thiếu, cậu không thắng được học bá của tôi đâu.”

Du Thịnh Nam: “………” ăn no kiếm chuyện đánh nhau đúng không?

Lục Tư Trạch đi bên cạnh, nhìn Du Thịnh Nam đang chuẩn bị lao vào đánh nhau, lại nhìn gương mặt tươi cười của Ngao Thụy Bằng, anh ta lạnh nhạt nói:

“Ngao thiếu gia, có câu nói đánh chó thì nể mặt chủ, cậu nói chuyện với đồng đội tôi cũng nên nể mặt tôi một chút.”

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip