Bang Nghi Nghe Noi Em Thich Anh 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngao Thụy Bằng nhận lấy một xiên nướng Lý Hoành Nghị đang đưa tới, có chút ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng thu cảm xúc, nhìn Chu An cười cười: “Ồ, trưởng phòng, cậu đoán xem đợi tôi làm gì?”

Nói xong vẫn không thu nụ cười khiến người khác muốn đánh lại.

Chu An nghe lời này của Ngao Thụy Bằng , liền bắt đầu khó ở. Ai cũng bắt cậu ta đoán, hết Lý Hoành Nghị rồi đến Ngao Thụy Bằng , bộ đoán vui vậy à?

“Đoán cái đầu ông, tôi cũng không rảnh như mấy người các ông”

“Mấy người? Này An, ngoài tôi ra còn ai khiến ông khó chịu vậy nữa hả?” Ngao Thụy Bằng nhìn gương mặt nhăn nhó của Chu An  trêu chọc.

“Tại sao tôi phải nói cho ông nghe?” Chu An  trừng mắt.

Nhìn ánh mắt đầy ý tứ ‘ông mà kêu đoán nữa tôi đánh ông’ của cậu ta, Ngao Thụy Bằng bật cười, anh chậm rãi nói: “Vì tôi đẹp trai. ”

Chu An: “……..” con mịa ông, bớt tự luyến được không??

Tư Kiệt : “……..” hình như hình tượng nam thần sắp sụp đổ cái rầm rồi. Cầu cứu gấp!!

Lý Hoành Nghị : “…….”

Lý Hoành Nghị nghe câu trả lời của Ngao Thụy Bằng trực tiếp khựng lại, quay đầu nhìn anh một cái, trong nội tâm của cậu lúc này chỉ có ba chữ hiện lên -- Quỷ ấu trĩ!!

Thấy ba người đều nhìn mình, Ngao Thụy Bằng thong thả vừa nhai một miếng thịt vừa nói: “Làm sao vậy? Đừng nhìn tôi như vậy chứ?”

Chu An cùng Tư Kiệt chưa biết nên nói gì với anh nữa thì Lý Hoành Nghị bên cạnh đã lên tiếng: “Thụy Bằng, nhiều lúc cậu rất….” khựng lại vài giây Lý Hoành Nghị mới nói tiếp: “Rất không bình thường”

Ngao Thụy Bằng : “………..”

Tư Kiệt và Chu An : “Ha ha ha ha”

Lý Hoành Nghị không nói thì thôi, cậu vừa nói xong, Tư Kiệt cùng Chu An ngồi cạnh đã trực tiếp ôm bụng cười -- được học bá đánh giá như vậy, Ngao Thụy Bằng ông là người xứng đáng nhất.

Còn Ngao Thụy Bằng nghe xong, có chút dở khóc dở cười, anh không biết nên nói sao với lời đánh giá này của cậu. Lý Hoành Nghị từng nói anh rất mạnh, cũng từng nói anh tự luyến, từng đánh giá anh bằng nhiều câu từ, nhưng với cái trình độ của ba từ ‘không bình thường’ này thì là lần đầu tiên nghe thấy.

Ngao Thụy Bằng nghiêng đầu nhìn Lý Hoành Nghị , khẽ cười nhẹ, anh hỏi: “Học bá, tôi không bình thường chỗ nào?”

Lý Hoành Nghị ăn ngay nói thật: “Rất ấu trĩ.”

Ngao Thụy Bằng : “……..” anh ổn. Oke, anh rất ổn.

Lý Hoành Nghị nói xong, Chu An cùng Tư Kiệt  cười càng hăng hái hơn. Hai người bọn họ cười khiến những bàn khác cũng phải liếc mắt nhìn sang bốn người bọn họ.

Ngao Thụy Bằng nhìn hai người ôm bụng cười, lại nhìn về phía Lý Hoành Nghị , có chút bất đắc dĩ nói: “Học bá, cái đánh giá này của cậu nên áp dụng lên bọn họ mới đúng.”

Nói xong còn đưa tay chỉ Tư Kiệt và Chu An đang cười. Lý Hoành Nghị nhìn Ngao Thụy Bằng , rồi nhìn hai người kia, sau đó gật đầu nói: “Ừm. Cậu nói đúng.”

Ngao Thụy Bằng nghe thấy câu này thì cười khẽ, Chu An vuốt nước mắt rơi ra từ khoé mắt do cười nhiều, nhìn Lý Hoành Nghị nói: “Hoành Nghị , cậu đừng có để cậu ta lừa. Cậu ta mới là người ấu trĩ nhất trong đám chúng ta. À không ,nhóm chúng ta chỉ có cậu ấy ấu trĩ thôi.”

Tư Kiệt cũng ngưng cười gật đầu phụ hoạ. Lý Hoành Nghị ngoài mặt yên lặng không biểu hiện gì nhưng trong lòng thì thầm nói -- đều như nhau cả.

Nghĩ xong như vậy cậu còn liếc nhìn sang người bên cạnh. Thấy người kia đang nhìn mình thì khựng lại sau đó mặt không đổi sắc quay đầu đi cũng chẳng thèm tham gia vào câu chuyện của ba người họ.

Thấy cười đủ Tư Kiệt mới nhìn Ngao Thụy Bằng hỏi: “Nam thần, học bá nói cậu đang ở bữa tiệc nào đó, sao lại chạy ra đây làm gì vậy?”

Chu An cũng gật đầu, “Đúng á. ông rảnh quá hay gì?”

Ngao Thụy Bằng nhìn nhìn Lý Hoành Nghị, sau đó nhìn hai người, anh nói: “Đúng thật là đang có bữa tiệc, nhưng lười ứng phó nên chạy trước.”

Chu An nghe vậy liền gật đầu đồng ý:

“Đúng là đi tham gia mấy cái tiệc tùng đó thật mệt, tôi thấy lúc nào cũng phải nhăn răng ra cười, bực cũng phải cười. Mẹ nó, tôi thấy đi đến mấy bữa tiệc đó một lần còn mệt hơn đi chơi bóng rổ một tuần nữa.”

Nghe cậu ta miêu tả, Ngao Thụy Bằng cười, anh không phản đối hay đồng ý, chỉ mỉm cười mà nhìn, Lý Hoành Nghị cũng không lên tiếng, giống như điều đó không có can dự gì đến cuộc đời của cậu.

Tư Kiệt nghe Chu An cảm thán thì cũng nói vào vài câu: “Tôi thấy cũng mệt. Mỗi lần anh hai tôi đi xã giao về là còn mệt hơn đi đánh giặc.” nói xong cậu ta chẹp chẹp miệng: “Cũng may mắn tôi có anh trai nên không cần đi đến mấy nơi đó.”

“Nhà tôi, ba mẹ tôi không yêu cầu như vậy, tôi chỉ cần làm những gì tôi thích là được.” nói xong Chu An nhìn sang Ngao Thụy Bằng : “Thụy Bằng , ở đây tính ra ông là người mệt nhất nhỉ? Nhà ông rất nhiều tiền mà. Chắc là phải đi xã giao nhiều rồi”

Ngao Thụy Bằng cười nhẹ, anh nói: “Cũng không phải là đi nhiều, dù sao ba mẹ tôi cũng không bắt ép tôi được. Chỉ có vài trường hợp bắt buộc mới phải đi thôi.”

“Như hôm nay sao?” - Lý Hoành Nghị ngồi bên cạnh nghe vậy chợt lên tiếng hỏi.

Nghe câu này của Lý Hoành Nghị , Ngao Thụy Bằng  dịu dàng nhìn cậu, anh cười nói: “Đúng vậy. Hôm nay vì nhiều lý do mà tôi phải đến.” dừng một chút anh mới hỏi tiếp: “Nhưng tôi cũng không nói mình đi đâu, làm sao cậu biết được hay vậy học bá?”

Lý Hoành Nghị nhìn anh, nghiêm túc nói: “Tôi đoán.”

Nghe được câu nói này của cậu, Ngao Thụy Bằng nhẹ giọng cười thành tiếng. Nghe thấy tiếng cười của Ngao Thụy Bằng , Lý Hoành Nghị bất chợt thấy có chút gì đó khác lạ, nhưng rất nhanh cậu đã đè cảm xúc này xuống khi nghe Ngao Thụy Bằng hỏi:

“Nói nghe một chút đi học bá?”

Nhìn đến Ngao Thụy Bằng đang cười ngồi bên cạnh, lại nhìn hai người đang ngồi chăm chú hóng chuyện, Lý Hoành Nghị đặt lon nước xuống bàn, cậu nói:

“Đầu tiên, khi tôi hỏi cậu có đi ăn khuya không, cậu nói là không đến được, cậu đang ở một nơi khiến cậu khó chịu. Mà một người như cậu, ở nơi có thể thoải mái trả lời tin nhắn của tôi lại bảo là khó chịu thì chỉ có ở những buổi tiệc. Mà hôm nay tôi đọc tin tức thấy tin tiểu thư nhà họ Tiếu từ nước ngoài về. Vậy nên suy đi tính lại tôi đoán là ra. Đơn giản mà đúng không?”

Nghe xong, Chu An cùng Tư Kiệt trực tiếp biểu hiện mình không có ý kiến. Ngao Thụy Bằng ánh mắt nhìn Lý Hoành Nghị càng sâu hơn, giọng nói dịu dàng hơn nhiều: “Học bá, cậu rất nhạy bén. Và cậu đoán đúng.”

Dừng một chút anh nói tiếp: “Vậy nên thay vì ở đó ngồi chịu đựng khó chịu, tôi càng thích ra đây ngồi với người thông minh hơn”

Tuy Ngao Thụy Bằng khen, nhưng Lý Hoành Nghị chỉ lạnh nhạt nói: “Nếu đổi ngược lại là cậu thì cậu cũng đoán ra thôi”

Ngao Thụy Bằng bật cười, anh nâng lon nước uống một ngụm, anh cười tủm tỉm nói: “Học bá, tôi rất thích cậu” dừng vài giây anh mới bổ sung thêm: “Vì cậu thông minh giống tôi”

Lý Hoành Nghị : “……” đột nhiên mặt có chút nóng nha.

Chu An và Tư Kiệt nhìn hai người trước mặt, Chu An nói: “Thụy Bằng , khi nói chuyện đừng nên ngắt giữa chừng. Lúc nãy tôi cứ tưởng ông đang tỏ tình với Hoành Nghị đấy.”

Tư Kiệt : “………” ship couple đến điên là có thật!!!

Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị :“…………”

Chu An vừa nói xong, không khí trở nên có chút quỷ dị, Tư Kiệt chớp chớp mắt lia lịa nhìn cậu ta nhưng không nói một lời, ánh mắt có chút cổ quái. Còn Ngao Thụy Bằng thì cũng nhìn chằm chằm cậu ta, nụ cười vẫn duy trì trên mặt anh nhưng ánh mắt khiến Chu An nhịn không được rùng mình một cái. Lý Hoành Nghị thì nhìn cậu ta như nhìn một tên ‘bệnh thần kinh’ .

Nhìn lại ba người bạn mình, Chu An có chút oan ức -- không phải do Ngao Thụy Bằng ngắt nhịp không đúng sao, sao lại trách cậu ta được!

Nhìn đồ ăn trên bàn đã ăn hết, Lý Hoành Nghị đứng dậy nói: “Trễ rồi, về thôi, tôi còn phải làm luận đề”

Ngao Thụy Bằng gật đầu, anh đứng lên chủ động đi thanh toán. Thấy anh đã thanh toán xong, mọi người cũng không kì kèo về vấn đề ai trả tiền nữa.

Bốn người cùng nhau đi bộ về kí túc xá, Chu An vừa đi vừa nói: “Tôi suy nghĩ, có nên lần nào đi ăn cũng nên lôi Thụy Bằng đi cùng không. Để cậu ấy trả tiền cho chúng ta”

Ngao Thụy Bằng mỉm cười đạp cho cậu ta một đạp, anh nói: “Nghĩ hay lắm. Ngủ đi mà mơ”

Chu An bị đạp nhào về phía trước, cậu ta đứng dậy gào lên: “Ngao Thụy Bằng , tôi đây ăn sạt nghiệp nhà ông. Đờ mờ ông dám đạp tôi”

Ngao Thụy Bằng đi bên cạnh Lý Hoành Nghị  đá thêm cho cậu ta một đá, cười nói: “Ăn thử cho sạt nghiệp tôi xem sao. Nếu ăn được thì cậu muốn cái gì tôi cho cậu cái đó.”

Nhìn hai người, mỗi người một câu, Tư Kiệt  bên cạnh cười đến không ngừng được , Lý Hoành Nghị cười nhẹ, nụ cười của cậu tuy nhẹ nhưng lại rất ngọt ngào trong đêm.

Gió đêm nhè nhẹ thoáng qua, làm lung lay những sợi tóc bồng bềnh của cậu, trái tim Ngao Thụy Bằng chợt đập rộn ràng, trong đầu anh bất chợt hiện lên một câu nói ‘Gió đêm dịu dàng mang theo hương tóc. Nụ cười người mang cả trái tim tôi’

______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip