Bjyx Nguoi Co Don Chuong 5 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa nhận được thưởng tết cái, mấy người trong team Vương Nhất Bác định trốn sếp tổ chức một buổi liên hoan, nho nhỏ thôi nhưng cũng phải sang chảnh chút chút, còn nhân tiện mời luôn cả Tiêu Chiến.

"Team tôi liên hoan không thèm mời tôi mà mời em á?" Vương Nhất Bác trân trân mắt nhìn anh sửa soạn quần áo, căn phòng thuê vỏn vẹn 60m2 của Tiêu Chiến bỗng chốc trở thành phòng thay đồ của đại tiểu thư.

Tiêu Chiến quay qua nở nụ cười ngọt như mía lùi với hắn, "Không còn cách nào khác mà, Diêm Vương."

Anh rất không nghĩa khí nói cho Vương Nhất Bác biết cái biệt danh này của hắn, còn muốn hắn thề rằng không lấy công trả thù riêng, Vương Nhất Bác hừ một tiếng khinh thường, hỏi anh chẳng lẽ hắn là người ấu trĩ như thế à, kết quả ngày hôm sau Tiểu Triệu liền bị phân cho nhiều thêm 2 vụ án mới, nhưng độ khó đều không cao, còn có thể lấy được không ít hoa hồng nữa kìa.

Tiểu Triệu kéo theo che đẩy chuyển tài liệu chứng cứ đến chỗ làm việc, mặt mày khó hiểu hỏi anh: Cậu nói xem, ý của Diêm Vương là gì thế nhỉ, là nhìn chị ngứa mắt hay đang khen ngợi chị thế?

Tiêu Chiến cười không nói gì, trong lòng lại đang mắng thầm Vương Nhất Bác là đồ quỷ nhỏ mọn.

Vương Nhất Bác cầm một chiếc áo sơ mi kiểu dáng phổ thông từ dưới giường lên, "Mặc cái này không được à?"

Tiêu Chiến ghét bỏ liếc một cái về phía cái áo kia, "Em có phải đi làm đâu mà, nghiêm túc quá."

Hắn lại chỉ cho Tiêu Chiến thấy một bộ vest đắt tiền đang treo trên mắc, "Thế cái đó đi."

"Gu thẩm mỹ của anh chỉ có đồ Tây với sơ mi thôi à?" Tiêu Chiến mới không thèm mặc vest đi nhậu đâu, huống hồ bộ đó đắt lắm, nếu bị đổ rượu hay làm bẩn thì chắc anh đau lòng chết mất thôi.

Cuối cùng Tiêu Chiến mặc một chiếc hoodie màu hồng, phối với một chiếc quần jeans, nhìn trông một sinh viên đại học thanh xuân phơi phới, Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh làm việc, đẩy kính lên, ôm lấy hai tay, cứ muốn chen ngang phát biểu ý kiến, "Xấu hoắc."

Tiêu Chiến chỉ vào hắn, "Vị luật sư này, hi vọng anh đừng mang theo tình cảm cảm xúc cá nhân lên tòa án."

Vương Nhất Bác dẩu dẩu môi, "Tôi là đương sự cơ mà."

Tiêu Chiến lắc lắc ngón tay trỏ, đầu cũng lắc lắc theo, phản bác lại: "Anh là bên thứ ba."

Nói xong liền đeo chiếc balo nhỏ, chơm chơm lên má hắn một cái, "Em đi đây, bái bai!"

Vương Nhất Bác bất dắc dĩ hô với theo người đang xỏ giày kia: "Tối tôi đến đón em, gần tan tiệc thì nhắn tin cho tôi."

Tiêu Chiến vốn dĩ muốn gọi xe về, bèn dặn dò hắn: "Thế anh len lén thôi nhé."

Vương Nhất Bác có hơi cạn lời nhưng vẫn đồng ý, "Được rồi, tôi sẽ đỗ xe trước ở trên mặt trăng rồi sẽ bay xuống đón em, tôi sẽ trang bị vũ trang cẩn thận, tuyệt đối không để bọn họ nhìn ra được Diêm Vương đến ăn chực nhà Hằng Nga đâu."

Tiêu Chiến cười đến gớt cả nước mắt, lúc Vương Nhất Bác độc mồm độc miệng lên quả thật không thua kém Tiểu Triệu tẹo nào, anh thuận theo mấy câu nói của hắn nói hùa vào mấy câu, cuối cùng cũng dỗ dành được Vương Nhất Bác hơi hơi vui vẻ hắn mới thả anh đi.



Bọn họ thuê một tòa biệt thự đổ nát, đến khi đến được nơi, Tiểu Triệu mới thông báo cho anh, tối hôm nay mọi người muốn ở đây qua đêm, quyết chiến để tìm ra ai mới là thần rượu tái thế, anh đưa ra liền mấy lí do đều bị bác bỏ từng cái một, tòa biệt thự cách trung tâm thành phố rất xa, gọi xe cực kì khó, khả năng có thể chuồn về trước gần như bằng 0, xung quanh cũng chỉ có lác đác vài ngôi nhà đơn lẻ, nếu Vương Nhất Bác lái xe đến đây thì chẳng khác nào với việc tuyên bố ngay tại chỗ cả.

Trường Giang có mang theo một chai Mao Đài tới, mấy con sâu rượu nhìn thấy mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, đợi cậu ta unbox, ngoại trừ phải đi tiếp khách ra thì Tiêu Chiến vốn rất ít uống rượu, nhưng cũng bị rót một li nhỏ, Trường Giang cứ bắt anh phải thử một chút, vừa vào miệng là vị ngọt, thuận theo cổ họng một đường đốt đến dạ dày, cả người đều nóng rực cả lên.

Sau khi uống rượu mọi người đều cởi mở hơn rất nhiều, số lượng người bọn họ vừa hay nam nữ gần bằng nhau, vì thế cứ mỗi hai người tạo thành một nhóm nhỏ, bày ra cuộc chiến mạt chược, tay Trường Giang cực kì đen đủi, đốt liền 8 lần pháo, không cam tâm kêu gào muốn đổi chỗ ngồi, ngay cả Tiêu Chiến ù liền 8 ván cũng cực kì rộng lượng, đổi cùng với cậu ta, kết quả chứng minh may mắn của cậu ta chẳng liên quan gì sất đến chỗ ngồi, cuối cùng không thể không lùi lại đứng ở tuyến 2, cầm lấy một ly cocktail đã được pha chế xong đi lại xem xét giữa các bàn.


Tiêu Chiến chơi vui đến mức quên cả giờ giấc, tiếng chuông điện thoại cũng bị tiếng cười đùa ồn ào át mất, đến tận khi Vương Nhất Bác xuất hiện ở cửa biệt thự, đám người vẫn còn không hề hay biết chuyện gì sẽ xảy ra trong vài giây nữa.

Vẫn là Trường Giang nhanh chân đi mở cửa, nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu ta nghĩ cũng không nghĩ lập tức đóng cái rầm cửa lại.

"Ai thế?" Tiêu Chiến đi từ nhà vệ sinh ra, cũng với khuôn mặt đỏ bừng bừng giống hệt Trường Giang.

"Tôi không thể uống nữa," Trường Giang đặt chai rượu trong tay xuống tủ giày, lắc lắc đầu, "Xuất hiện ảo giác luôn rồi, hình như tôi nhìn thấy Diêm Vương ấy."

Tiêu Chiến gần như nháy mắt đã tỉnh rượu, anh nhớ đến chiếc điện thoại bị anh bỏ xó trên bàn mạt chược, quả nhiên là trên đó hiện mười mấy cuộc gọi bị nhỡ, thông báo cuộc gọi WeChat với tin nhắn còn tranh nhau chỗ hiện trên màn hình.

Thôi toang rồi bu em ạ.

Đầu tiên, Tiêu Chiến rất nghĩa khí thông báo cho mọi người là Vương Nhất Bác đến rồi, bầu không khí ở hiện trường đột ngột giảm xuống điểm đóng băng, bàn mạt chược trở thành bàn làm việc, phòng chơi cờ biến thành phòng họp, các gương mặt vẫn đỏ phừng phừng giả vờ giả vịt thảo luận những vấn đề liên quan đến pháp luật.

Bọn họ thống nhất để Tiêu Chiến đi mở cửa, bởi vì anh là người của team Trình Khải Văn, không có quan hệ lợi ích đối với Vương Nhất Bác.

Trong lòng anh cảm tạ một lượt cả nhà của tất cả những người ở đây, anh mới là người có mối quan hệ lợi ích lớn nhất đó, có được không hả!

Mở cửa ra, Vương Nhất Bác nở một nụ cười nhẹ cực kì không thân thiện với anh, ngữ khí nghe ra được cả tiếng nghiến răng nghiến lợi, "Tiêu Chiến!"

"A ha ha, luật sư Vương đến rồi à." Tiêu Chiến len lén nhìn về phía phòng chơi cờ, đám người này quả thật toàn là người không có tí nghĩa khí nào, không có một ai đến cứu anh cả!

"Lí Trường Giang đâu?" Vương Nhất Bác tạm thời bỏ qua cho anh, nhưng không có ý định tha cho những người khác.

Tiêu Chiến ép giọng xuống thấp nói: "Anh đừng có giống như trẻ con thế, lại muốn đi trả thù mọi người."

Vương Nhất Bác sém chút tức chớt, "Thế em đi về với tôi."

"A....." Tiêu Chiến kéo dài giọng, "có phải thế sẽ rõ ràng lắm không?"

"Thế em bảo tôi phải làm thế nào?"

Đúng lúc Tiêu Chiến đang khó xử trước sau, cứu tinh của anh đến rồi.

Tiểu Triệu cầm theo chai rượu xiêu xiêu vẹo vẹo đi từ phòng chơi cờ ra, trực tiếp đi đến chỗ Vương Nhất Bác, sau khi đến gần còn không thèm kiêng nể gì mà vỗ cái bép lên lưng Vương Nhất Bác, giọng đầy khí phách: "Diêm Vương đến rồi à, đến đây đánh bài đi, xem chị đây giết ngươi đến không còn mảnh giáp!"

Giữ được mạng rồi, đây chính là suy nghĩ chung của tất cả những người trong phòng, tất nhiên là trừ Tiểu Triệu ra.

Vương Nhất Bác híp híp mắt, "Đêm nay định thức trắng?"

Tiêu Chiến căng thẳng nuốt xuống một ngụm nước bọt, chỉ thấy Vương Nhất Bác mỉm cười, đầy ắp lòng tin đi vào trong phòng chơi cờ, "Ai giết ai còn chưa biết được đâu."

Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ, CPU đang cháy khét lẹt, hắn nói là mạt chược à, chắc không phải thực sự muốn giết người đâu nhỉ, nếu giết người mình có phải biện hộ cho hắn không, đến lúc đó làm sao có thể xử lí được trứng gà trên áo vest ta, đợi hắn ra tù còn có muốn ở bên nhau không nhỉ?

"Chiếu!" (*) "Ù!" (**)

"Cái đệch!!!!!"

Mình nghĩ nhiều rồi.

Vương Nhất Bác ngồi vào chỗ anh ngồi vừa nãy, một ván bài đánh tới phong sinh thủy khởi, ngay cả Tiêu Chiến cũng tự hổ thẹn không sánh bằng, Trường Giang còn kê cái ghế bên cạnh ngồi xuống học hỏi, tí tí lại vỗ tay hô "Hay! Hay!"

Bầu không khí rất nhanh chóng đã khôi phục lại sự ồn ào ban nãy, Tiêu Chiến hóa thân thành nhân viên phục vụ bưng đồ ăn vặt rót rượu cho mọi người, tiếng gọi Tiêu Tiêu, Chiến Chiến trầm bổng không ngớt, Vương Nhất Bác nhịn đỏ cả mặt, cuối cùng cũng tích được đủ dũng cảm gọi: "Chiến Chiến...."

Kết quả hiện trường xung quanh bỗng nhiên im phăng phắc, mọi người nhìn hắn vẻ mặt cứ y như gặp quỷ.

Hắn giả vờ trấn tĩnh ho hai tiếng, "Tiêu Chiến à."

Tiêu Chiến giơ cho hắn xem mấy thứ "sản phẩm" vẫn còn sót lại trên tay, "Muốn cái gì nào?"

Vương Nhất Bác chọn một chại rượu pha chế sẵn vị dứa, Tiêu Chiến đi đến đưa rượu, hắn cố ý rơi một lá bài, lúc cúi người xuống lấy, mặt gần như cọ vào bộ phận hơi lồi lên ở hạ thân Tiêu Chiến, nhìn thấy Tiêu Chiến vì hành động này mà căng thẳng đến nỗi nắm chặt nắm tay, khuôn mặt hắn liền lộ ra một nụ cười đắc ý đến quên cả hình tượng.

Tiêu Chiến lủi nhanh đi vào nhà vệ sinh như có pháo đốt sau mông, tim đập điên cuồng kiên quyết không quay đầu lại.

Khung cảnh Hán Sở tranh bá vẫn duy trì đến quá nửa đêm, không có gì phải nghi ngờ, Vương Nhất Bác toàn thắng thu quân, để dập tắt tiếng oán thán liên miên không dứt của mọi người, hắn hào phóng tung vào nhóm chung tận mấy cái lì xì lớn.

Thâu đêm suốt sáng cũng chỉ là nói mồm mà thôi, mọi người ai nấy đều tự mình tìm chỗ ngủ, phòng ngủ lớn nhất thì để lại cho Vương Nhất Bác, hắn nói mà tim không đập nhanh mặt không đỏ tí nào: "Tiêu Chiến ngủ với tôi, Trình Khải Văn có hỏi khi nào bọn tôi ngược đãi cậu thì cậu cứ nói thật lòng."


---


Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống giường, giống hệt một con thú dữ, cảm giác áp bức đáng sợ khiến anh giật mình hoảng hốt, cơ thể lún sâu vào trong chiếc đệm mềm mại, giống hệt như đang chìm vào trong làn nước, không tìm được một nửa điểm chống đỡ, hai cơ thể đã uống không ít rượu dần dần chìm sâu xuống đáy biển.

Trường Giang ở phòng bên cạnh hai người bọn họ, tiếng gáy ầm ĩ xuyên qua bức tường không có tí cách âm nào truyền đến, Tiêu Chiến lại trả về bằng một tiếng rên rỉ đến vụn vỡ.

Hôm nay hai người bọn họ đều đặc biệt hưng phấn, nếu mà bọn họ mà bị bắt quả tang, thì cái này cũng không thể hoàn toàn là lỗi của Vương Nhất Bác được.

Vương Nhất Bác hôn đến mức khiến hai chân anh mềm nhũn cả ra, xoa nắn dái tai anh, "Tôi hơi mệt."

Tiêu Chiến lo lắng cho hắn, lại không chịu đựng nổi việc Vương Nhất Bác nửa dỗ dành nửa lừa gạt luôn mồm gọi Chiến Chiến, anh thì vừa bịt chặt mặt bảo hắn đừng gọi như thế nữa, vừa tốn hơi sức cưỡi lên người hắn, đỡ lấy dương vật vừa to vừa thô đến quá đáng kia của hắn chầm chậm ngồi xuống.

Vương Nhất Bác túm chặt lấy cổ tay anh, cưỡng ép anh lộ ra gương mặt đã ướt đẫm nước mắt, phảng phất như một đóa hoa hồng sớm mai, một tay Tiêu Chiến chống lên lồng ngực rắn chắc toàn cơ bắp của Vương Nhất Bác, nhịp tim đập mãnh liệt điên cuồng như đang nhảy nhót ngay bên dưới lòng bàn tay anh, đập cực kì kích động, giống như đang muốn nói: Tôi thích em lắm.

Mỗi nhịp ngồi xuống của anh đều cẩn thận dè dặt, rồi chầm chậm nhấc mông lên, đến tận khi chỉ còn lại quy đầu ở trong cơ thể, mới chậm rãi ngồi xuống, anh biết được chỗ nào thì thoải mái, không hề có chút che giấu nào mà để tính khí nóng rẫy như lửa đốt kia đâm vào điểm mẫn cảm sau đó cọ sát.

Vương Nhất Bác đột ngột túm lấy eo của anh, trên trán đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, hung hăng đâm vào bờ mông đang nhổm lên, quy đầu đỉnh vào đến điểm mẫn cảm nghiến mạnh qua, Tiêu Chiến dường như không chịu nổi nữa ưỡn cong người về đằng sau, mấy tiếng rên rỉ mang theo cả tiếng khóc bật ra khỏi miệng.

Anh muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng căn bản Vương Nhất Bác không nghe lời anh nói, giữ eo anh chặt trong tay rồi điên cuồng dập lấy dập để, khoái cảm đến như một cơn mưa bão tạt ngang qua đất liền, làm ướt đẫm cả người anh, có vài khoảnh khắc não anh dường như chỉ còn lại một mảnh trắng phau, đợi đến khi anh hoàn hồn lại mới nhận ra bản thân đã bắn rồi, cơ bụng rắn chắc của Vương Nhất Bác dính tinh dịch của anh, men theo các múi cơ mà chảy xuống dưới.

Không đếm được nổi hai người đã làm bao nhiêu lần, cũng không đếm được nổi đã làm bao nhiêu tư thế, Tiêu Chiến chỉ nhớ được lúc anh khóc lóc kêu mình sắp tiểu ra rồi thì Vương Nhất Bác đang ôm anh thao lộng, hắn nghe thấy thế liền thuận thế đứng lên, hai tay ôm lấy đầu gối của anh đi về phía nhà vệ sinh, tư thế này là tư thế đâm vào sâu nhất từ trước đến nay, mỗi một bước đi Tiêu Chiến đều sợ mình không nhịn được mà tiểu ra sàn luôn.

Vương Nhất Bác dẫn anh vào đến nhà vệ sinh lại không hề có ý định gì muốn thả anh xuống, vẫn giữ nguyên tư thế khiến anh vừa xấu hổ vừa tức giận này đứng ở bên cạnh bồn cầu tiếp tục vùi đầu vào cần mẫn cày cấy, còn cố ý mài đi mài lại ở điểm mẫn cảm của anh, ý chí của anh cũng dần dà bị làm cho hao mòn sau từng tiếng ngâm nga bị đè nén.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lại, đưa tay ra cầm lấy dương vật đang vểnh lên của mình, nhấn xuống nhắm chuẩn xác vào bồn, Vương Nhất Bác lại cố tình đột ngột dừng lại đúng lúc anh sắp đạt đến cao trào, lại thừa lúc anh chuẩn bị tức giận đâm mạnh vào, cả người anh run lẩy bẩy, nắm đấm siết chặt, bên dưới giống như một vòi nước đã hỏng van, Vương Nhất Bác đỉnh vào một cái liền run rẩy bắn ra một lần.

Vương Nhất Bác lại ôm anh xoay mặt hướng về chiếc gương nửa người bên trên bồn rửa tay, chiếc gương không soi đến được hạ thân đang giao triền của hai người bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy một dòng nước bắn phụt lên giữa không trung, giống như bên dưới có một vòi phun nước nhỏ, anh xấu hổ đến đỏ ửng cả người, anh cắn chặt lấy môi dưới kiềm chế ý định muốn òa khóc của mình.

Giữa chừng anh định đưa tay ra chặn cái lỗ không chịu sự điều khiển kia của mình, nhưng chỉ đổi lại được sự xỏ xuyên càng dữ dội hơn, khi buông tay ra thì một dòng nước nóng hổi cũng đã phun lên làm nhòe đi cả khuôn mặt ở trong gương.

Lần cuối cùng Vương Nhất Bác dỗ dành anh về giường làm, lần này thì nhẹ nhàng hơn đôi chút, đưa vào chậm rút ra cũng chậm, không giống như đang làm tình, mà càng giống như đang ve vãn lẫn nhau, Tiêu Chiến hồi phục lại được một chút thể lực, nhấc cao đùi đặt lên chân Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng lại dùng đầu ngón chân móc móc dụi dụi lấy mắc cá chân cùng với bắp đùi hắn y như đang câu dẫn, thực tế thì chỉ là cơn co giật trong vô thức của anh một khi hắn đâm vào tận sâu bên trong mà thôi.

Anh yêu chết cái cảm giác được lấp đầy như này, như thể cả những khoảng trống rỗng tận sâu bên trong tim anh đều đạt được thỏa mãn.

Vương Nhất Bác trở nên im lặng hơn, một bàn tay đặt lên eo anh nhẹ nhàng xoa nắn, giống như một vị quý ông lịch thiệp lúc nào cũng chậm rãi, Tiêu Chiến bất tri bất giác lắc lắc eo, tiếng thở hổn hển càng lúc càng gấp gáp, chủ động ôm lấy cổ Vương Nhất Bác muốn hôn môi, Vương Nhất Bác đâm nhanh vào cơ thể anh vài cái, lúc rút ra ngoài một tay còn nắm lấy dương vật của hai người, Tiêu Chiến một tay chống lên ngực hắn, một tay còn lại bị hắn kéo xuống bên dưới khum lòng bàn tay lại nhận lấy tinh dịch.


Lúc đi ngủ Tiêu Chiến không cho phép Vương Nhất Bác được động đậy linh tinh, bên dưới vừa đỏ vừa sưng, nhưng cứ mỗi lần Vương Nhất Bác muốn dây dưa thì anh vẫn sẽ không từ chối.

Ngốc thật đó chứ! Tiêu Chiến nhắm mắt lại rồi nói với bản thân, bên khóe miệng thấp thoáng một ý cười nhàn nhạt.

Anh không kìm lòng được mà nhớ về lần đầu tiên giữa mình với Vương Nhất Bác, cũng không thể từ chối như thế này, Vương Nhất Bác muốn hôn anh liền hôn, muốn anh vểnh mông anh liền giống như một con cún con nghe lời thu đuôi lại vểnh mông lên, cái tình tiết nhất kiến chung tình này cũ rích lắm rồi đấy, anh nghĩ nghĩ rồi cười ra thành tiếng.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh từ đằng sau, một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới, đầu ngón tay như có như không ấn xuống làn da mềm mượt của anh thành những hõm nhỏ, "Cười cái gì thế?"

Anh lắc lắc đầu, xoay người lại chui vào vòng tay của Vương Nhất Bác, nằm nhoài lên lồng ngực vững chắc của hắn, nhắc đến một vấn đề chẳng hề có chút liên quan đến bầu không khí của giờ phút này, "Sắp năm mới rồi."

Vương Nhất Bác thì không hề muốn qua năm mới một tí tẹo tèo teo nào cả, năm mới thì cũng có nghĩa là hắn phải đi Tam Á mấy ngày liền, thời gian này thì không thể nhìn thấy Tiêu Chiến bé nhỏ của hắn rồi, "Có kế hoạch gì không?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, "Chắc em phải về nhà ấy."

Nói xong liền bổ sung thêm: "Bắc Kinh."

"Hửm?!" Vương Nhất Bác càng không vui, "Em không phải người Trùng Khánh à?"

"Em là người ở đây," anh đoán đúng y chóc Vương Nhất Bác sẽ có phản ứng này mà, ngửa cổ chơm chơm lên cằm hắn, "nhưng mà ba mẹ em với rất nhiều họ hàng đều ở Bắc Kinh."

Vương Nhất Bác nếu là một chú cún chắc tai với đuôi bây giờ cũng rủ hết cả xuống rồi, giọng hắn ủ ê hỏi: "Thế bao giờ quay lại?"

Tiêu Chiến chột dạ mím mím môi, đầu tiên là hôn lên môi hắn mấy cái, bù đắp đủ sự ngọt ngào rồi mới nhỏ giọng nói: "Có lẽ là tối mùng 6."

"Nhưng mùng 7 đã đi làm rồi mà!" Vương Nhất Bác càng buồn rầu hơn.

Tiêu Chiến hí hí cười hai tiếng, "Đúng rồi, đi làm thì chúng ta có thể gặp mặt nhau rồi."

Vương Nhất Bác xoay người, quay lưng lại với Tiêu Chiến tự mình bực bội giận dỗi, giống hệt như một đứa nhỏ không được người lớn cho xem tivi vào ngày nghỉ lễ vậy, "Tôi muốn hẹn hò với em."

Tiêu Chiến áp cả mặt lên lưng hắn, đầu mũi khẽ cọ cọ, "Hẹn hò thì lúc nào cũng hẹn hò được mà."

"Thế ngày mai đi."

"Ngày mai có lẽ không nhúc nhích được đâu, mông đau lắm."

"Thế ngày kia."

"Ngày kia là thứ 2, phải đi làm đó."

"Tan làm."

"Em có khi phải tăng ca."

"Thứ 3."

"Vẫn phải tăng ca."

"Thứ 4."

Tiêu Chiến lấy lòng khẽ cắn lên vành tai hắn, "Thứ 4 bắt đầu nghỉ lễ rồi, em phải bay đi Bắc Kinh."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác tức nổ cả phổi, hắn chỉ muốn hẹn hò một hôm thôi mà, có cần phải khó khăn đến thế không!

Người sau lưng im ắng mấy giây, Tiêu Chiến đột nhiên "Phụt! Phì!" một tiếng rồi cười bật ra ngoài, đầu ngón tay mân mê nghịch chỗ dái tai mềm mềm của hắn, "Anh giống y như một chú heo con ấy."

"Hả? Tại sao lại là heo chứ?" Vương Nhất Bác xoay người lại, đối với sự ví von vô lí đùng đùng này thể hiện sự không vui còn vượt qua cả việc mấy ngày nghỉ lễ không thể gặp mặt Tiêu Chiến.

"A?" Tiêu Chiến cười tươi như hoa nở rộ, "Không biết nữa, chỉ cảm thấy giống thôi."

Vương Nhất Bác chả hiểu tại sao lại cực kì cố chấp với chuyện này, nghiêm túc kéo anh ngồi dậy, "Luật sư bên kia, anh cần đưa ra bằng chứng xác thực."

Tiêu Chiến ngáp liền mấy cái, lơ mơ buồn ngủ, "Anh trẻ con chết đi được, heo nhỏ."

Hai tay Vương Nhất Bác nắm chặt lấy đầu vai không cho anh ngủ, "Không được, em phải nói rõ ràng rốt cuộc là giống chỗ nào."

"Bởi vì anh ấu trĩ đó, heo nhỏ." Anh tùy tiện tìm đại một lí do.

"Tôi không ấu trĩ."

"Thế để em đi ngủ đi."

"Để em đi ngủ thì sẽ không phải là heo nữa có đúng không?"

Tiêu Chiến thoải mái nằm vật ra giường, duỗi duỗi cái eo mỏi chuẩn bị chìm vào giấc mộng, đột nhiên cười một cái thần bí với Vương Nhất Bác, "Vẫn là heo nhỏ."

"TIÊU CHIẾN!"

"Đừng có mà làm ồn em, làm ồn thì chính là ấu trĩ, ấu trĩ chính là heo nhỏ."

Vương Nhất Bác không tình không nguyện nằm xuống cùng anh, vừa kéo chăn vừa dẩu môi, "Không làm ồn đến em thì em vẫn coi tôi là heo mà."

Tiêu Chiến ừm ừm hai tiếng qua loa, "Nếu dù có thế nào thì cũng là heo nhỏ, thì anh cần gì phải làm ầm lên làm gì."

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân đã rơi vào trong cái bẫy logic của Tiêu Chiến.

"Còn nữa, em nói là heo nhỏ, chứ không phải heo."

"Có gì khác biệt à?"

Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê, lơ mơ đáp lại: "Em yêu heo nhỏ nhất."

Vương Nhất Bác bị dáng vẻ đã buồn ngủ đến mơ màng mà vẫn cố trả lời của anh chọc cho bay biến hết cả giận dỗi, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh, nở một nụ cười đầy ắp ngọt ngào, lầm bầm tự nói tự nghe, "Lại được nước làm tới rồi."

"Vâng vâng vâng vâng, em được nước làm tới."



====================================


(*) : gàng: Chiếu. Thuật ngữ trong mạt chược, là khi bạn có 3 quân bài giống nhau rồi mà bốc được hoặc ăn được người khác đánh ra quân thứ 4 nữa tạo thành một bộ 4 quân bài giống nhau.

**)杠上花: gàng shàng hua: thuật ngữ trong mạt chược nhưng tui tra không thấy cái từ bên mình nào miêu tả cái này cả, tui ngồi xem video rồi giải thích nửa buổi thì nó nôm na kiểu có tận 4 chiếu và 1 cặp hoặc một số trường hợp khác, nói chung là kiểu rất may mắn mới có thế bài như thế này á. Tui để là Ù, bạn nào có kiến thức về mạt chược nhớ cmt bảo tui nhé, chứ tui là tui chịu, tra nát cái gg ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip