Bjyx Nguoi Co Don Chuong 1 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh lật mở xem bản cáo trạng, giá trị cao đến mức khiến anh không nói nên lời, còn đặc biệt đếm xem có mấy chữ số, đại khái là 8 chữ số đó, trước đây anh thực tập ở một văn phòng luật nhỏ, mấy vụ anh xử lí đều là những vụ nhỏ tầm mấy chục vạn là cùng.

Một bước lên mây, hồi trước anh cực kì coi thường kiểu người như thế này, dựa dẫm vào quan hệ với người khác mà thăng chức, nhưng bây giờ chính bản thân anh lại trở thành người như thế, điều đáng sợ là trong lòng anh còn tràn đầy cảm kích, công việc này nếu nói rằng đã thay đổi cả cuộc đời anh thì cũng không quá tí nào.


Trước giờ tan ca, Tiêu Chiến xử lí xong một phần bằng chứng, vụ án này thực sự không có tranh chấp gì nhiều, chỉ là mớ tính toán liên quan đến nhà kho và hàng hóa trong bằng chứng anh phải đối chiếu cẩn thận từng chút một, công việc này có khi đến hai ngày còn làm chưa xong ấy chứ.

Anh duỗi cái eo tê mỏi của mình, nhìn thấy tin nhắn Trình Khải Văn gửi trong nhóm, đại để là sau khi tan ca mọi người liên hoan một bữa, lí do là để chào mừng người đồng nghiệp mới là anh.

Địa điểm liên hoan là một nhà hàng cách công ty luật rất xa, một người họ đỗ tên nghèo khỉ như anh thực sự cực kì đau đầu, Trình Khải Văn như có thể đoán được tâm tư của anh, hỏi riêng anh có cần anh ta cho đi nhờ một chuyến không.

Anh không có cách nào từ chối cả.

Cũng may là cùng đi còn có hai người đồng nghiệp khác nữa, điều này khiến cho anh thả lỏng được đôi chút, Trình Khải Văn sẽ không thể nhắc lại chuyện xưa trước mặt người khác được.

Đội ngũ này rất kì quái, Trình Khải Văn đi đầu tiên, kéo theo anh đi sau, còn hai luật sư có thâm niên hơn anh nhiều lại lặng lẽ đi cuối cùng.

Trình Khải Văn dẫn bọn họ tới trước một chiếc Cayanne màu xám, anh đang định mở cửa ghế sau thì Trình Khải Văn đã tiến lên trước một bước mở cửa bên ghế phó lái ra, "Ngồi ở đây đi."

Còn chưa đợi được quyết định của anh, hai người đồng nghiệp kia đã ngồi yên vị ở hàng ghế sau tinh tươm, đâu đấy.

Tiêu Chiến đành phải ngồi ở ghế phó lái, cảm giác ngồi ghế da thật thực sự rất mềm mại, dễ chịu, Trình Khải Văn còn chu đáo bật hệ thống sưởi ở ghế lên, hỏi anh nhiệt độ có vừa đủ chưa, anh hơi hơi gật đầu, như ngồi trên đệm sưởi vậy.

May mắn thay cả quãng đường Trình Khải Văn không nói gì cả, sau khi xuống xe anh còn dùng sức đóng cửa xe lại, cảm giác xấu hổ lên đến đỉnh điểm khi anh nhìn thấy đồng nghiệp nhẹ nhàng đẩy cửa xe một cái, cửa xe liền dựa sát vào thân xe rồi tự động đóng chặt lại.

Team anh tổng cộng có 10 người, mọi người đều vừa cười vừa nói rồi ngồi vào chỗ, anh đứng ở một bên bối rối không biết phải làm sao, đột nhiên bị người khác kéo một cái, Trình Khải Văn chỉ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, "Ngồi đây đi."

"Cảm ơn anh." Thanh âm của anh rất nhỏ, không biết Trình Khải Văn có nghe thấy hay không.

Liên hoan ở công ty không tránh được vấn đề liên quan đến công việc, Tiêu Chiến khiêm tốn nghe mọi người thảo luận về case của mình, trong lòng không tránh được cảm giác sợ hãi, trình độ của anh với những người này cách còn xa quá, xa đến nỗi chẳng có ai thảo luận với anh về vấn đề luật pháp cả, khi rượu được đưa đến trước mặt anh, còn phải gật gật đầu với Trình Khải Văn.

Giờ thì hay rồi, không có ai muốn xem bộ phim hài kịch nói về anh đã chăm chỉ như thế nào, cuối cùng anh đã hiểu cảm giác quẫn bách của mình từ đâu tới rồi, anh vội vàng muốn chứng minh bản thân, nhưng không có ai quan tâm xem anh có thực sự có năng lực hay không.

Sự ồn ào mời rượu qua lại anh không ứng phó nổi, thấy anh đã đỏ ửng mặt, Trình Khải Văn chỉ nói một câu: mọi người uống ít thôi nhé, liền không có ai đến mời rượu anh nữa, bản thân anh trái lại lại uống thêm mấy ly, dựa vào sự cay nồng của rượu để giải tỏa sự đắng chát trong lòng, thì ra đây chính là chim hoàng yến mà mọi người vẫn nói, con người bắt chim có khi nào lại chờ sự đồng ý của chim đâu?


Sau khi bữa tiệc kết thúc, anh từ chối đề nghị đưa anh về nhà của Trình Khải Văn, nhưng vẫn cùng anh ta tiễn mọi người lên taxi rồi mới chuẩn bị đi về hướng trạm tàu điện ngầm.

Trình Khải Văn kéo cổ tay anh lại, "Tiểu Chiến, đi đến nhà anh ngồi một lát không?"

Tiêu Chiến cắn rách đầu lưỡi, dựa vào mùi gỉ sắt cùng cảm giác như có như không này để duy trì tỉnh táo, "Em không đi đâu sư huynh, muộn quá rồi."

Có thể cách xa tôi một chút được không vậy?

Hay là, mình từ chức quách cho xong?

Mỗi câu này anh đều muốn nói ra, nhưng lại không thốt nên lời, vẫn là câu nói kinh điển đó, tất cả đều là vì cuộc sống, vì tiền thôi.

Bỏ công việc lương 2 vạn không làm lại đi làm chỗ lương 3000, thế thì anh là thằng ngu không cứu được nữa rồi.

Trình Khải Văn cũng không vội vàng phát triển quan hệ gì gì đó với Tiêu Chiến, người vẫn ở trong tay mình là được rồi, anh ta nhất quyết đòi đưa Tiêu Chiến đến trạm tàu điện ngầm, Tiêu Chiến lần này không từ chối nữa, hơi rượu đã dần dần bốc lên đầu, trước khi nhìn thấy chiếc Cayanne kia đi xa khuất khỏi tầm mắt thì anh căn bản không dám bước một bước nào.

Có khi tối hôm nay phải ngủ ngoài đường rồi.

Ngày đông lạnh giá, hi vọng trước khi anh chết rét thì đừng có để anh cởi phăng quần áo, khiến anh chết cũng chết có thể diện một tí.

Trong dạ dày lồng lộn lên một phen, chân anh mềm nhũn cả ra, quỳ bên bồn hoa nôn đến thiên hôn địa ám, trên đường tí tí lại có người liếc nhìn anh vài cái, rồi lại vội vàng rời đi.

Nôn xong anh dứt khoát không thèm đứng lên nữa, dồn sức dịch mông ngồi qua một bên, hai chân thon dài mở rộng, đầu cúi gằm hai tay ôm lấy đầu, sự buồn bã chịu đựng cả một tối đột nhiên tràn lên khiến tim anh thắt lại.

Một người trưởng thành ngồi ở bên đường khóc lóc cũng không phải hiếm có ở thành phố này, người người đi qua anh, vòng qua anh, nhưng chẳng có ai đi về phía anh, không có ai ở bên anh cả.

Anh ngẩng đầu nhìn nhìn vầng trăng trên cao, mắt kính bị nước mắt làm nhòe đi, trên trời tự dưng có đến mấy mặt trăng, anh nhìn bầu trời cười, nhìn mặt trăng mà thấy vui vẻ, cuối cùng nó không phải ở một mình nữa rồi.

Anh lại cố sức dịch chuyển cơ thể đã tê dại đi của mình, muốn cách xa đống nôn kia một chút, anh ngủ không ngoan cho lắm, nửa đêm choài chân choài tay va phải nó thì toang luôn ấy.


Vương Nhất Bác đi ra từ một toà nhà văn phòng của một công ty mà hắn đang làm luật sư cố vấn, chưa đi được mất bước liền nhìn thấy người quen đang ngồi bệt bên đường.

Hình như là người của Trình Khải Văn thì phải.

"Cậu nôn đấy à?" Đầu mũi của đôi giày da đắt đỏ của Vương Nhất Bác chọt chọt bên cạnh bãi nôn.

Tiêu Chiến toét miệng cười ngốc nghếch với hắn, đầu óc đã hoàn toàn bãi công, quên mất hồi sáng còn bị người ta "dằn mặt" qua, dang rộng cánh tay với Vương Nhất Bác, sau đó ôm ôm chính mình, "Ôm ôm tôi đi."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh, nhìn anh không đợi được một cái ôm liền phụng phịu bĩu môi, lại nhìn thấy bên khóe mắt anh vẫn còn vệt nước mắt chưa khô hết, chỉ nghĩ rằng anh vừa mới cãi nhau với Trình Khải Văn, anh nghĩ hắn là Trình Khải Văn, khiến hắn cực kì không thoải mái.

"Đứng dậy, tôi đưa anh về nhà Keven."

Anh nghiêng đầu qua, không muốn ngồi dậy, "Tôi cũng có nhà."

Vương Nhất Bác đang vội đến nhà ba mẹ ăn cơm, không kiên nhẫn đưa tay ra trực tiếp lôi anh đứng dậy, sức lực của hắn rất lớn, Tiêu Chiến căn bản không thoát ra được.

"Thế nói cho tôi biết địa chỉ nhà của anh ở đâu, tôi đưa anh về, nhanh lên."

Tiêu Chiến bị gương mặt lạnh lẽo của cậu dọa sợ, chân cũng có thêm mấy phần sức lực, xiêu xiêu vẹo vẹo theo Vương Nhất Bác lên xe, anh còn quen tay muốn mở cửa ngồi ở hàng ghế phía sau.

Vương Nhất Bác nhướn mày hỏi anh: "Định để tôi làm tài xế cho anh đấy à?"

Anh lắc lắc đầu, lại ngồi lên ghế phó lái.

Một buổi tối ngồi lên được ghế phó lái của hai sếp lớn, nếu đổi lại là người khác thì có thể chém gió thành bão cả tuần trời không chán, nhưng anh chỉ cảm thấy ông trời đang muốn mạng chó của anh đây mà, thế mà anh lại đòi Vương Nhất Bác ôm mình, ngồi lên xe hận không thể tát vào miệng mình hai cái.

Thôi được rồi, Trình Khải Văn có phải đã gọi rượu giả không đó, hại anh đắc tội với Vương Nhất Bác.

"Ờm thì, cảm ơn anh nha, luật sư Vương." Tiêu Chiến đứng dưới lầu, chột da xoa xoa đầu mũi, không dám ngẩng mặt lên nhìn người ta.

Vương Nhất Bác lãnh đạm gật đầu, móc điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, là của mẹ hắn, bảo với hắn cơm tối nay hai người đã ăn xong rồi, bây giờ bọn họ muốn đi đến rạp chiếu phim hưởng thụ thế giới hai người đây, lần sau hẹn lại.

Nhìn thời gian gửi tin nhắn, lúc này chắc là phim đã chiếu được một nửa rồi.

"Nhà cậu có đồ ăn gì không?" Vương Nhất Bác đút điện thoại vào túi áo, anh đưa người về nhà muốn một miếng cơm cũng không quá đáng chứ.

Tiêu Chiến ngơ ngốc ngẩng đầu lên, trước khi Vương Nhất Bác bực bội lên liền vội vàng gật gật đầu, "Có, có rất nhiều, anh muốn ăn cái gì, tôi làm cho anh ăn."

"Có mì ăn liền không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Mì ăn liền không tốt cho sức khỏe, tôi đã tỉnh rượu rồi, tôi làm cho anh ăn, tôi biết nấu ăn."

Giọng của anh càng lúc càng nhỏ, Vương Nhất Bác bóp bóp mi tâm, "Được rồi, cậu muốn làm thế nào thì làm thế đi, nhanh lên chút."

"Ò, thế chúng ta lên lầu đi, nhà tôi không có thang máy, phiền anh đi thang bộ nhé." Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, anh lập tức hối hận sao mình lại để Vương Nhất Bác lên nhà ăn cơm, cầu thang xi măng cũ kĩ không xứng với đôi giày da đắt đỏ kia của Vương Nhất Bác.

"Ừm, tầng mấy?"

"Tầng 4 ạ, phòng 403."

"Đi thôi."

Lên đến nơi, Tiêu Chiến lấy cho hắn một đôi dép lê, "Không phải đồ mới, nhưng tôi đã giặt rồi."

Vương Nhất Bác nhìn tay anh cầm một đôi dép lê, vẫn ngồi xổm ở bên chân anh, liền nói đùa một câu lưu manh: "Cậu muốn giúp tôi cởi à?"

"Cũng...cũng được." Nói rồi Tiêu Chiến đặt đôi dép lê xuống, một tay đỡ lấy đế giày bên trái của hắn.

Vương Nhất Bác ngây người ra một lát, ngồi xổm xuống nâng cằm anh lên, "Cậu với Keven ở nhà hay chơi trò này à?"

Chút ánh sáng còn lại trong mắt Tiêu Chiến biến mất theo câu nói này, "Không có, tự anh đổi đi, tôi đi nấu cơm."

"Ây da, bảo thủ phết nhở." Vương Nhất Bác một bên lắc đầu một bên nói nhỏ.

Nhưng tai Tiêu Chiến rất tinh, anh nghe thấy rất rõ.

Hơi rượu cổ vũ lá gan của con người, trong lòng anh vốn dĩ đã có một ngọn lửa tức giận không có chỗ nào phát tiết, nghe thấy Vương Nhất Bác nói thế liền giống như đột nhiên tìm được một cái cớ, tức giận đùng đùng hùng hổ đi đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang vịn tay lên tủ giày, Tiêu Chiến một tay kéo lấy cổ áo hắn, trong ánh mắt sửng sốt của đối phương hôn lên, tuy rằng không đưa đầu lưỡi vào, nhưng hơi rượu bên môi anh vẫn thuận theo nụ hôn khô khốc này truyền đến.

Vương Nhất Bác không đẩy anh ra, cười nhẹ một tiếng rồi ôm lấy eo anh, "Đánh răng chưa đó, cứ hôn như thế à."

Cảm giác quẫn bách lại đến rồi, mặt Tiêu Chiến đỏ ửng, giãy giụa ra khỏi cái ôm của hắn, đùng đùng đi nấu cơm.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng kia, khẽ nhếch môi cười.


---


"Ăn cơm..."

Câu nói của anh chìm nghỉm trong cảm giác sung sướng xa lạ.

Có một cách nói thế này, có người rất xinh đẹp, nhìn có vẻ kinh nghiệm tình cảm cực kì phong phú có thể viết thành một cuốn sách dày, nhưng thực ra lại độc thân từ trong bụng mẹ, nguyên nhân là do tất cả mọi người đều nghĩ anh không thiếu người xun xoe xung quanh.

Tiêu Chiến chính là người đen đủi kiểu như vậy đó, học đại học tận 7 năm trời mà còn chưa phá trinh thành công, công việc thì một năm nay càng không thuận, cả năm quanh quẩn hai địa điểm một quãng đường, ngoài công việc thì không muốn giao tiếp cùng người khác.

Vương Nhất Bác căn bản không cho anh cơ hội lên tiếng, bàn tay lớn thuận theo mép quần luồn vào trong quần lót, nắm lấy miếng thịt căng mọng trên mông ra sức nắn bóp, đằng trước hình như đã đứng thẳng dậy, Vương Nhất Bác chỉ cho rằng đó là do cơ thể anh nhạy cảm, chẳng trách Trình Khải Văn bảo vệ kĩ càng như thế.

"Trình Khải Văn nếu biết tôi với cậu lên giường rồi thì có khi nào sẽ hành chết cậu không," Vương Nhất Bác cắn dái tai anh, nói đùa một câu nhạt thếch với anh, "cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ không bào chữa cho hắn ta đâu."

Lại là cái trò này, Vương Nhất Bác đúng là tên thần kinh, tối hôm nay hắn đã giẫm hai lần vào quả mìn trong anh.

Tiêu Chiến vừa muốn phản bác lại hắn, liền hít ngược vào một ngụm khí lạnh, hai hàm răng run rẩy, không khống chế được tiếng ngâm nga, Vương Nhất Bác đang nắm lấy phần dưới của anh giúp anh tuốt, anh đã từng tự an ủi, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống thế, anh không chịu nổi mà nhanh chóng bắn tinh, nhanh đến mức Vương Nhất Bác còn phải dùng ánh mắt ngờ vực để nhìn anh.

Anh có thể nhìn ra trong lòng Vương Nhất Bác đang nghĩ cái gì, đều viết cả lên mặt rồi: cậu có phải bị bệnh không?

Tiêu Chiến dứt khoát nhắm tịt mắt lại không nhìn hắn nữa, nhưng mặt đỏ ửng đến mức không giấu được gì, vành tai cũng phớt hồng, hấp dẫn Vương Nhất Bác ở bên trên vừa cắn vừa hôn, anh ngứa không chịu nổi, hai chân vặn vẹo kẹp chặt lại.

Trong đầu Vương Nhất Bác lập tức nhận được một tín hiệu khác: Tiêu Chiến thích bày trò lạt mềm buộc chặt.

Hắn tách hai chân của Tiêu Chiến ra, nhìn ngắm huyệt khẩu bởi vì cao trào mà co lại, mềm mại như miếng bánh nếp lộ ra trước mắt hắn, bên dưới liền cứng đến bùng nổ, từ trước đến giờ hắn chưa từng vã như thế này, một tay cởi bỏ thắt lưng bằng da buộc vào cổ chân đang giơ lên cao của Tiêu Chiến, đặt một chân của anh lên vai cứ thế chuẩn bị tiến vào.

Tiêu Chiến bị dọa đến nỗi mặt mày trắng bệch, cả người lùi về đằng sau, đầu đập vào thành giường, "Anh, anh sao lại thô bạo thế chứ?"

"?" Vương Nhất Bác dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm anh, như muốn hỏi, tôi đã làm cái gì đâu, sao lại thô bạo được?

Tiêu Chiến nhìn kích thước của hắn một cái, nửa thần hồn cũng bị dọa bay mất, cái thứ này mà đâm vào trong, thì quãng đời còn lại của anh chắc không cần cuộc sống tình dục nữa rồi.

"Cậu muốn dạo đầu?"

Tiêu Chiến thành thật lại bức thiết gật đầu, "Muốn."

Vương Nhất Bác phát hiện bản thân hôm nay kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên, cúi người hôn lên môi Tiêu Chiến, thỉnh thoảng lại trêu chọc anh, đầu lưỡi câu lấy đầu lưỡi Tiêu Chiến một cái thì anh sẽ đưa lưỡi ra đuổi theo, Vương Nhất Bác cảm thấy anh như thế thực sự quá đáng yêu, chơi đi chơi lại đến tận mấy lần, cuối cùng Tiêu Chiến mới phản ứng lại được, nâng cánh tay che lấy mắt mình.

Đầu nhũ cũng đã cứng, Vương Nhất Bác ngậm lấy bên vú bên trái rồi liếm láp mân mê, Tiêu Chiến liền cảm thấy bên phải mình thật trống rỗng, phản ứng của anh quá giống với một người lão làng, đến nỗi khiến Vương Nhất Bác trong một vài khoảnh khắc cảm thấy mình khó có thể chế ngự được người bên dưới thân này.

Đến tận khi hắn hỏi anh gel bôi trơn ở đâu, Tiêu Chiến ngẩn người ra rồi đáp: "Không có."

"...Thế bao cao su đâu?"

"Cũng không có."

"Thế còn làm được cái gì nữa, cậu cố ý đấy à?"

Tiêu Chiến kéo kéo cái chăn qua, che lấy thân người, nhỏ giọng giải thích: "Không phải."

Cảm giác sốt ruột lại chiếm thượng phong, Vương Nhất Bác thấp giọng chửi một câu, Tiêu Chiến thăm dò hỏi rằng hắn dùng sữa tắm có được không, hắn đen cả mặt lại, bước xuống giường mặc quần áo vào, "Ăn cơm."

Chân Tiêu Chiến mềm nhũn, nhưng không phải bởi vì men cồn, anh đã tỉnh rượu hoàn toàn rồi, giống như tất cả hơi cồn đã bốc hơi hết trong cuộc làm tình mới làm được một nửa vừa xong.

Anh làm một món mặn một món rau, còn có một bát canh đậu phụ nữa, Vương Nhất Bác vốn dĩ không trông đợi gì nhiều với bữa cơm này, nhưng vị giác lại bảo "mày sai rồi" khi vừa tiếp xúc với mấy món ăn đã được hâm nóng lại này, thực sự rất ngon, hơn nữa đã rất lâu rồi hắn chưa ăn được một bữa cơm nhà tử tế nào.

Cảnh tượng ấm áp đến nỗi có chút kì lạ, hắn thế mà lại chủ động tìm chủ đề nói chuyện, "Cậu với Keven cũng như thế này à?"

Có thôi đi không hả?

Tiêu Chiến tụt cả hứng, dù gì Vương Nhất Bác cũng không phải cấp trên trực tiếp của anh, sự tình đã phát triển thành ra như thế này rồi, còn có thể tồi tệ đến mức nào nữa được chứ.

Vì thế anh cố ý khịa, "Anh có hứng thú với cuộc sống riêng của người khác thế à?"

Vương Nhất Bác nghẹn họng chốc lát, vẫn không từ bỏ mà hỏi lại: "Thế thì đúng rồi?"

"Tôi tưởng mặt anh lúc nào cũng đen sì như thế thì sẽ không thích hóng chuyện đấy." Tiêu Chiến khoanh tay dựa vào tủ lạnh chế giễu hắn.

Vừa xong vẫn còn tốt đẹp, anh nói xong câu này, sắc mặt Vương Nhất Bác chợt trầm xuống, không tình không nguyện nói: "Thì cái người bạn trai tốt của cậu đó, hôm qua mới cướp của tôi một vụ."

Cướp vụ án của người khác ở trong ngành không phải chuyện lớn lao gì, mọi người đều dựa vào thực lực để cạnh tranh, ai giỏi thì vụ án là của người nấy, nhưng trong cùng một công ty thì chuyện lại không còn đơn giản như thế nữa rồi, giành case của đồng nghiệp là chuyện liên quan đến nhân phẩm, chẳng trách Vương Nhất Bác thấy anh ta liền bất mãn như thế.

Nhưng ủa cái gì mà bạn trai cơ, tự dưng đâu không từ trên trời lại rơi xuống cái nồi lớn vậy rồi.

Nếu cứ muốn nói đến, thì anh chỉ là một người thứ ba mang thiện ý trong câu chuyện, sao mâu thuẫn của hai người họ, cuối cùng lại để anh đến đội nồi.

Tiêu Chiến giơ ra một ngón tay, "Tôi nói lại một lần nữa, tôi với Trình Khải Văn không có bất cứ quan hệ gì cả, anh ta là sư huynh của tôi, không phải bạn trai của tôi, cũng không phải bạn tình, từ sinh ra đã độc thân đến hiện tại, có rõ chưa?"

Vương Nhất Bác không quan tâm lắm chỉ gật gật đầu, bưng bát canh lên uống một ngụm, ngay sau đó Tiêu Chiến liền nhìn thấy một miếng đậu phụ vụn phụt ra từ mũi hắn, vội vàng rút mấy tờ giấy ăn đưa cho người đang không ngừng ho khan kia, khinh bỉ hỏi: "Còn sống không thế?"

Vương Nhất Bác cuối cùng đã hiểu vừa nãy là chuyện gì rồi, hắn sặc gần chết đến nơi, lúc đỡ hơn thì câu đầu tiên hắn lại hỏi anh: "Cậu là xử nam à?"

"Không cần miệng nữa thì anh hiến cho người cần luôn đi."

"Thế sao cậu lại chủ động hôn tôi?"

"Là anh nói tôi bảo thủ trước chứ."

"Vì thế cậu hôn tôi?"

"Không được à, anh sợ bị Keven hành chết à? Tôi nhất định sẽ không bào chữa cho anh ta đâu, anh yên tâm." Tiêu Chiến nắm chắc cơ hội này, báo mối thù lúc nãy.

Vương Nhất Bác lại bắt đầu ăn cơm, đột nhiên bật ra một câu: "Thế thì cậu khá nhạy cảm đấy."

Khuôn mặt Tiêu Chiến một chốc đỏ ửng một chốc khác lại trắng bệch, kìm nén nửa ngày mới nói: "Tôi liên hệ giúp anh xem cơ sở này nhận hiến miệng nha."

"Đừng có mà tổ chức buôn bán bộ phận cơ thể người."

"Anh nghiêm túc hay đang nói đùa vậy?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, trên mặt rõ nhìn ra được tâm trạng, "Đang nói đùa, không nghe ra à?"

"Không nghe ra một tí nào luôn."


---


Cơm Tiêu Chiến làm rất ngon, rất ít khi Vương Nhất Bác ăn đến vét sạch bát đĩa, dạ dày hắn đã rất lâu rồi không nhận được ưu đãi như thế này, no đến độ ợ hơi hai phát.

Tiêu Chiến tự nhiên thu dọn bát đĩa, đứng ở bồn rửa rửa bát, Vương Nhất Bác cực kì không thích ứng được với bầu không khí như này, hắn đứng lên chào tạm biệt với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lau hai bàn tay ướt lên chiếc tạp dề vài cái, tiễn hắn đến cửa, "Hôm nay cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà."

Tuy rằng tỉnh rượu là sự cố bất ngờ, lần đầu tiên anh biết được say rượu cũng có thể bị dọa tỉnh luôn.

Vương Nhất Bác sốt ruột mặt hằm hằm sát khí.

Nhưng đột nhiên hắn nhướn mày mỉm cười, "Vốn dĩ tôi định khiến Keven nợ tôi một ân tình."

"Thế thì thật xin lỗi nha, khiến anh thất vọng rồi." Tiêu Chiến cắn chặt hàm răng, lộ ra một nụ cười nhẹ tràn đầy thiện chí.

"Tôi đi đây."

"Bye bye."


Nửa tiếng sau, đột nhiên có người gõ cửa nhà anh, có xu hướng muốn gõ lủng luôn cả cửa, anh cầm theo một cái chảo phòng thân, nhìn vào mắt mèo ra bên ngoài, sao lại là Vương Nhất Bác thế kia nhở?

Vừa mở cửa ra, anh liền bị đẩy lùi về sau mấy bước, trạng thái sức khỏe của anh không tốt lắm, hệ thống thăng bằng vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, suýt chút nữa ngã ngồi xuống, một tay Vương Nhất Bác ôm lấy anh, tay còn lại kê xuống dưới đầu anh ép anh lên tường, không thèm phân biệt được phải trái đúng sai cứ thế hôn lên.

Tiêu Chiến vẫn còn chưa tiêu hóa kịp tình hình trước mắt, hai thứ đồ liền được nhét vào bàn tay đang để không của anh, anh cúi đầu nhìn, một tuýt gel bôi trơn và một hộp bao cao su, size lớn.



===========================================

A Zhu: Tui trở lại rồi đâyyyyy....

Vẫn như cũ, không có lịch update cụ thể đâu nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip