Bjyx Nguoi Co Don Chuong 1 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên thế giới này sẽ chẳng có Tiêu Chiến thứ hai nữa, Tiêu Chiến bởi vì chuyện này mà cảm thấy buồn bã.

Anh lớn lên ở Trùng Khánh, học xong tiểu học cả nhà chuyển đến Bắc Kinh làm ăn, bây giờ anh lại trở về, đơn thương độc mã, trở về với sông núi đậm mùi tiêu ớt chứa đựng bao buồn vui sướng khổ trong hồi ức, nhưng lại bàng hoàng nhận ra rằng đó chỉ là cuộc sống vui vẻ trong kí ức mà thôi, Trùng Khánh và Bắc Kinh, miền Nam và miền Bắc, vẫn là một thế giới giữa người và người.

[Hồi còn nhỏ tôi tự hỏi, liệu có thể để tôi sống một mình được không, luôn cãi nhau với người nhà về vấn đề này, về sau một mình tôi trở lại đây, thuê một căn chung cư nhỏ, chủ nhà chẳng sửa chữa trang trí gì nên hồn, có vài đồ đạc vật dụng trong nhà, một căn phòng 60m2 mà trông thật trống trải, lúc đó lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, thì ra tôi vốn rất sợ cô đơn.]

Tiêu Chiến có một tài khoản Weibo, có hơn 50 nghìn người theo dõi, miễn cưỡng cũng được coi là một blogger chuyên chia sẻ câu chuyện, cảm xúc trên mạng xã hội, tuy nó chẳng đem lại cho anh đồng xu cắc bạc nào nhưng lại là nghề phụ đem lại cho anh chút ít an ủi.

Đăng đoạn nội dung đó lên, nhanh chóng đã có người bình luận, sự ngậm ngùi như vậy rất dễ khiến người khác đồng cảm, anh tin rằng trên thế giới này người bị ép phải giao tiếp với người khác nhiều hơn rất nhiều so với những người vui vẻ khi giao tiếp với người khác, phần lớn mọi người đều không như ý, phần lớn mọi người cũng ngại ngùng khi chia sẻ sự không như ý của họ.

Anh lấy từ trong tủ lạnh ra túi bánh mì nguội vốn dĩ để làm bữa sáng cho sáng hôm sau, nửa đêm rất dễ đói, cũng là khi người ta khó kiềm chế bản thân nhất, một tay anh cầm bánh mì, tay còn lại xé ra một miếng rồi đút vào trong miệng.

Anh nhờ một người bạn học kĩ thuật máy tính thiết kế ra một phần mềm tự động click, ngồi trước máy tính, nhìn trang chủ được load lại hết lần này đến lần khác, một lần có thể đọc được mười bình luận mới nhất.

Lúc load lại có chút giống hiệu ứng ánh sáng lóe lên trong những game kinh dị, anh không bật đèn, mặc kệ cho ánh sáng hắt ra từ trang chủ chiếu lên gương mặt đã tái nhợt của mình.


--

/Cửu Ngũ/: Anh vẫn chưa tìm được việc à?

/Muốn ra ngoài chơi/: Tui cũng muốn đi đến miền Nam phát triển!

--

Anh chọn ra vài bình luận để trả lời lại, có mấy văn phòng luật sư bảo anh đi phỏng vấn, nhưng anh với những văn phòng luật sư đó lại lâm vào trạng thái không coi trọng lẫn nhau, họ chê anh không có kinh nghiệm gì đáng giá, anh thì chê họ coi anh giống hệt như mấy con cừu non, lương cơ bản có 3000 tệ mà còn bao gồm cả ngũ hiểm nhất kim (1) rồi, trừ xong mấy khoản này thì lương còn lại cũng chỉ tương đương với luật sư thực tập.


Sáng hôm sau, lúc tỉnh lại vẫn là cảm giác đói đến cồn cào ruột gan, giống như đêm qua chẳng hề ăn túi bánh mì kia vậy, anh ngâm một bát yến mạch, ngồi trước máy tính xúc từng thìa đưa vào miệng, âm thanh giòn rôm rốp cực kì giải tỏa áp lực, anh mở mail ra với chẳng nhiều hi vọng, thế mà lại nhận được một bức offer letter.

Nhấn vào xem thì anh đứng hình mất hai giây, sữa bò từ trong miệng chảy ra cả khóe miệng, anh không vội đi lau miệng cùng với chỗ vạt áo ngủ bị dính bẩn, mà dụi dụi mắt, anh nghĩ rằng bản thân đã nhìn nhầm rồi.

Anh nhận được offer của Thủy Nguyên.

Thủy Nguyên tuy rằng không phải công ty luật thuộc Red Circle (2), nhưng cũng là một công ty luật lớn tiếng tăm lừng lẫy, các chi nhánh có ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước, anh đến Thủy Nguyên phỏng vấn hoàn toàn chỉ là để mở mang tầm mắt, xem xem một công ty đỉnh chóp trong ngành như thế sẽ làm việc như thế nào, nói đơn giản thì là mang theo tâm thái khiêm tốn, tò mò mà đến thôi.

Hôm đó đến phỏng vấn cùng với anh đều là những luật sư làm nghề mèng ra thì cũng đã được mấy năm, còn có hai người là thẩm phán mới từ chức, theo lí mà nói thì một chút hi vọng cho anh cũng không có, mà dù cho không có những đối thủ cạnh tranh trâu bò kia, Thủy Nguyên căn bản cũng không cần một người luật sư vừa mới lấy được chứng nhận, y như một tờ giấy trắng như anh.

Lừa đảo đấy à? Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cái thư, anh nghĩ thời buổi này đám lừa đảo hết người để lừa rồi đấy à, bắt đầu lừa đến luật sư rồi.

Thay cái áo bị bẩn kia ra, tiện thể đứng trước gương chiêm ngưỡng cơ thể đẹp trai của mình một lát, nhìn thấy mớ thịt thừa ở eo được nuôi từ hồi còn ở nhà biến mất mới hài lòng rời khỏi.

Gián khúc nhỏ từ cái offer giả kia chỉ như một hòn sỏi nhỏ ném vào đại dương, không gợn lên được chút bọt nước nào cả, cuộc sống của Tiêu Chiến lại quay trở về với sự yên tĩnh thường ngày.

Mấy ngày hôm nay anh chỉ toàn ở trong nhà, rất ít khi hẹn bạn bè ra ngoài chơi, một mình làm ổ trong phòng, nói cho sang mồm thì chính là: hưởng thụ sự cô đơn.

Năng lực giao tiếp với con người của anh nằm ở ranh giới giữa thành thục có thừa và ù ù cạc cạc.

Hôm nay Lý Nặc không chịu nổi nữa, gọi điện thoại hẹn anh ra ngoài.

"Chiến ca, cậu ra ngoài đi lại đi tí được không, hồi trước không phải cậu thích đi chơi lắm à, sao bây giờ lại như thằng tự kỉ thế?"

Tiêu Chiến bình tĩnh như không xé một túi đồ ăn vặt được hút chân không, Lý Nặc nghe thấy tiếng nhai rôm rốp liền muốn chửi vào mặt anh một trận, "Cậu có nghe thấy lời tớ nói không đấy hả?"

"Nghe thấy rồi má ơi, không đi đâu."

"Không được, bắt buộc phải đi."

"Ý gì thế hả, ấn đầu bắt đi đúng không?"

"Keven sư huynh trở về rồi, hồi trước không phải cậu thích anh ấy lắm sao, nghe nói anh ấy giờ đang độc thân đó, cậu không đi tranh giành một chút à?"

"Không đi, hồi đó tuổi còn nhỏ, chỉ là hâm mộ anh ta thôi, mà cứ nghĩ rằng đó là thích, hơn nữa không phải anh ta kết hôn rồi à, li hôn rồi?"

"Đúng thế á, nghe nói năm ngoái li hôn rồi, anh ấy tìm đến tớ xin cách thức liên lạc với cậu, tớ đoán là anh ấy nhớ mãi không quên cậu đó."

Tiêu Chiến cười nhẹ vài tiếng, giọng chế giễu: "Trước đây anh ta là người có vợ đàng hoàng, nhớ mãi không quên tớ thì có phải là đồ tra nam không? Lại còn ăn quàng cả hai giới tính nữa."

Lý Nặc cũng nói đùa theo: "Nhỡ đâu người ta li hôn vì bạch nguyệt quang là cậu thì sao?"

"Ui ui cái tội này tớ gánh không nổi đâu, hơn nữa tớ cũng không phải bạch nguyệt quang của anh ta, nói anh ta là bạch nguyệt quang của tớ thì còn nghe được ấy."

"Đừng nói như thế mà, bọn tớ đều cảm thấy hồi đó anh ấy thực sự thích cậu."

"Thế thì làm sao nào, bỏ lỡ thì bở lỡ rồi, bây giờ tớ vô dục vô cầu, mặt anh ta tớ còn quên mất nó như thế nào rồi cơ."

"Cậu nói thật hay giả đó, thực sự không còn cảm giác với anh ấy nữa à?"

"Không còn tí ti nào cả."

"Thế thôi, nhưng số điện thoại của cậu tớ cho anh ấy mất rồi, chỉ là bạn cùng trường thì cũng cần giữ thể diện cho nhau chút đúng không, với lại cậu cũng hiểu mà, bây giờ anh ấy là ngôi sao sáng ở Thủy Nguyên, giữ liên lạc cũng chả mất gì, không nói nữa, đương sự của tớ đến rồi, cúp trước nhé, về nói sau."

Tiêu Chiến ngơ người, "Đợi đã, cậu nói giờ anh ta làm ở công ty luật nào cơ?"

"Thủy Nguyên ấy, cậu không nghe nhầm đâu, là công ty luật trong mơ của cậu ý."

Cậu lại mở mail ra một lần nữa, nhìn bức thư offer đó mà như có suy nghĩ gì, giống như tất cả đều đã sáng tỏ, nhưng chẳng thà anh tin nó là trò lừa đảo trên mạng hơn.



Anh định mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp xóa cái mail đó đi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hết, dù gì làm một con đà điểu rúc đầu vô đống cát còn thoải mái hơn nhiều so với một con sói dũng cảm xông về phía trước.

Lăn lộn trong xã hội rồi mới biết được, có một số chuyện không phải cứ cắm đầu cắm cổ vào rồi nỗ lực hết sức là có thể giải quyết được ngay, có những lúc lựa chọn trốn tránh cẩn thận còn tốt cho mình lại lợi cho người ấy chứ.

Nhưng rõ ràng có người không muốn để anh như ý nguyện.

WeChat nhận được một lời mời kết bạn mới.

[Tiểu Chiến, anh là Keven, lấy được số điện thoại của em từ chỗ Ino.]

Anh nhớ lại lời của Lý Nặc, giới luật sự này thực ra rất nhỏ, anh không thể đắc tội với Keven.

Sau khi lời mời được thông qua, anh chủ động gửi một meme vẫy tay qua, kèm theo một câu "Xin chào Khải Văn sư huynh".

--

Keven: Lâu lắm rồi không gặp, Tiểu Chiến.

Tiêu Chiến: Thì sư huynh vẫn luôn phát triển ở nước ngoài mà, chỉ có thể nghe được vài tin tức của anh từ chỗ mọi người thôi.

Keven: Anh còn nghĩ rằng em quên anh luôn rồi chứ.

Tiêu Chiến: Sao lại thế được, đại danh của sư huynh vang dội lắm luôn.

Keven: Haha, em nhận được offer chưa?

Tiêu Chiến: Offer gì cơ ạ?

Keven: Không nhận được à, vài ngày trước bên HR gửi cho anh xem mấy cái CV, anh nhìn thấy cái của em mà.

Tiêu Chiến: Haha, em quên mất mình đã gửi đến bao nhiêu công ty rồi.

Keven: Thế để anh gửi lại lời mời cho em lần nữa nhé, em được Thủy Nguyên tuyển rồi, hoan nghênh em gia nhập vào team của anh.

Tiêu Chiến: Team của anh á?

--

Anh lập tức lên Baidu tra tình hình của Thủy Nguyên hiện tại, vừa nhìn liền thấy thông tin nhân sự gần đây của bọn họ, Trình Khải Văn trở thành cộng sự trẻ tuổi nhất của Thủy Nguyên, năm nay mới chỉ 32 tuổi.

Lý Nặc cái người này, nói cái gì mà ngôi sao sáng nhất, có thể nào nói toẹt thẳng ra luôn Trình Khải Văn đã trở thành cộng sự của công ty rồi không hả.

--

Keven: Thế nào, thứ hai tuần sau có thể đến nhận việc không?

Tiêu Chiến: Cảm ơn ý tốt của sư huynh, nhưng em thấy em bây giờ vẫn chưa có kinh nghiệm gì lắm, không thích hợp làm ở Thủy Nguyên, đợi em rèn luyện thêm mấy năm nữa lại tìm đến sư huynh nhờ vả.

Keven: Chẳng lẽ Thủy Nguyên không phải là nơi thích hợp cho em rèn luyện nhất à?

Tiêu Chiến: Sư huynh, em biết năng lực với kinh nghiệm của em chưa đạt đến tiêu chuẩn của Thủy Nguyên, em không muốn gây phiền phức cho anh.

Keven: Em vào team của anh, anh dẫn dắt em.

Cách một cái màn hình máy điện thoại nụ cười của Tiêu Chiến biến mất, lúc này anh có chút xíu xiu rung động với Trình Khải Văn, kiểu dịu dàng như anh ta rất dễ khiến người khác lạc hướng.

Tiêu Chiến: Em cũng không phải là luật sư thực tập, anh dẫn dắt em không phải sẽ bị người khác dị nghị à?

Keven: Vào team của anh thì chính là người của anh rồi, bọn họ muốn nói gì thì nói, em rất thích hợp với Thủy Nguyên, tin tưởng vào bản thân đi, Tiểu Chiến.

Nếu còn từ chối nữa thì thật không lịch sự chút nào, hơn nữa mức lương mà Thủy Nguyên đưa ra đối với người vừa mới bị văn phòng luật sư trước bắt chẹt cả một năm ròng như anh mà nói thì chính là đạt đến trình độ có thể khiến anh bán mạng luôn, là cái kiểu mà có thể hiến trọn hai lá gan của bản thân cho công việc ấy.

Tiêu Chiến: Thế thì cảm ơn sư huynh đã cho em cơ hội này ạ, em sẽ cố gắng không để anh thất vọng đâu.

Keven: Em chưa từng khiến anh thất vọng lần nào cả, Tiểu Chiến, là anh khiến em thất vọng.

Tiêu Chiến: Không có không có, trong mắt em sư huynh vẫn luôn là một người đại ca vô cùng giỏi giang, thế thứ hai em sẽ đến nhận việc ạ, giờ thì em phải đi tắm rồi.

Keven: Đi đi, anh sẽ bảo bên nhân sự liên hệ với em.

Tiêu Chiến: Dạ vâng, cảm ơn sư huynh nhiều! Bye bye!

Keven: Bye bye, tuần sau gặp nhé.

--


Đứng dưới vòi hoa sen, trên đỉnh đầu dội xuống áp lực của dòng nước, từ từ vỗ về sự lo lắng trong lòng anh.

Năm thứ hai đại học anh gặp được Trình Khải Văn, khi đó Trình Khải Văn đã tốt nghiệp được hơn 4 năm rồi, trở thành cựu sinh viên xuất sắc trở về tham sự hoạt động chúc mừng lễ kỉ niệm thành lập trường, Tiêu Chiến là đội trưởng của ban nghi thức trong hội sinh viên, đứng ở chỗ cách sân khấu gần nhất, anh phụ trách việc tặng huy hiệu danh dự của trường cho mỗi người cựu sinh viên xuất sắc lên phát biểu.

Trình Khải Văn mặc một bộ vest màu xám vân dọc, đầu tóc được tạo kiểu thể hiện sự tinh anh, thành thục, chẳng hề có chút mệt mỏi, dáng người phì nhiêu như những người phải tăng ca quá độ khác, đôi mắt có chút thâm quầng nhưng vừa hay đã được cặp mắt kính gọng to khéo léo che lại, cả người tỏa ra sự ưu nhã và sức hút mạnh mẽ của một người đàn ông chín chắn, kiểu người như này chính là hấp dẫn chí mạng đối với một sinh viên đại học vẫn còn thơ ngây như anh.

Sau khi phát biểu xong, Tiêu Chiến lấy cớ đi vệ sinh, thực tế là đi theo sau Trình Khải Văn ra khỏi hội trường.

Trình Khải Văn nghe điện thoại ở hành lang, trong miệng thở ra một làn khói thuốc, ánh mắt liếc một cái là nhìn thấy anh, sau khi nhìn nhau, liền dập điếu thuốc trong tay đi, vứt vào thùng rác ở bên cạnh.

Đợi đến khi anh ta gọi điện thoại xong, Tiêu Chiến mới thấp thỏm tiến lại gần, "Chào sư huynh, xin hỏi em có thể xin số điện thoại của anh được không ạ, vừa rồi em nghe anh phát biểu, thấy anh lợi hại quá."

Trình Khải Văn cười cười, cho anh số WeChat.

---


9 giờ là vào làm, may mắn là Thủy Nguyên cách chung cư anh thuê không xa lắm, 8 giờ dậy cũng có thể thừa thãi thời gian.

Anh không sợ dậy sớm, chỉ là mặt trời mùa đông không thích dậy sớm, một thân một mình thức dậy, thay quần áo, tắm rửa, chỉnh lại đầu tóc rồi đi làm đều là mò mẫm trong bóng tối, nhìn thấy những bóng người lờ mờ trên con đường tối tăm mù mịt lặng lẽo hiu quạnh, anh không muốn chịu cảm giác cô độc đó, càng không muốn mỗi ngày đều chịu cảm giác đó một lần.

Nếu có thể ra khỏi cửa vào lúc hơn 8 giờ, thì anh có thể lao mình vào khung giờ cao điểm mỗi buổi sáng dưới ánh mặt trời, hòa vào dòng người tấp nập, ồn ào.

Những con người xa lạ, vẫn có thể khiến anh trốn tránh khỏi cái vòng luẩn quẩn cô độc kì lạ, chỉ là nhìn thấy người khác hạnh phúc anh liền có thể đồng cảm lây, yêu cầu của anh cũng chỉ đơn giản thế thôi, thậm chí còn không được coi là yêu cầu, chỉ cần đừng để anh một mình là được, cho dù người bên cạnh chẳng hề quen biết gì với anh cả.

Đợi chờ đến ngày được nhận việc cũng không đến nỗi là lo lắng thấp thỏm gì lắm, có thể là anh không thực sự để tâm đến bất cứ thứ gì, là một con người máu lạnh, có lẽ là do cô đơn cũng có thể chịu đựng, cũng có thể sở trường của anh không phải chịu đựng, chỉ là anh đã quen với nó mà thôi.

Mấy ngày này anh vẫn luôn chuẩn bị tâm lí cho mình, anh là đi cửa sau mới vào được Thủy Nguyên, người khác lời ra tiếng vào chắc chắn sẽ không ít, anh bắt buộc phải giỏi hơn người khác, mới có thể đứng vững ở Thủy Nguyên được.

Đơn giản mà nói, sau này sẽ càng khó khăn hơn nhiều, không có ai có thể bước trên con đường rải đầy hoa hồng mãi được, vĩnh viễn có thể thuận buồm xuôi gió.


---


"Đây là luật sư Tiêu, về sau chính là một thành viên trong team của luật sư Trình, mọi người quan tâm nhau nhé." Kiều Mạch nói thêm một câu này chính là để ý thấy Keven với cái người tên luật sư Tiêu này quan hệ không đơn giản, tiện tay làm phúc một phen, cô đã làm trợ lý của Keven hơn 3 năm nay, lần đầu tiên mới thấy anh ấy đặc cách tuyển dụng một người.

Tin tức đã được truyền khắp hang cùng ngõ hẻm ở cái văn phòng này rồi, nhưng chẳng ai dám nhắc đến một chữ.

Tiêu Chiến vừa ngồi vào chỗ đã nhận được tin nhắn của Trình Khải Văn, kêu anh lên tầng một chuyến.

Văn phòng làm việc của hai sếp ở tầng 26, đám nhân viên như anh thì ở tầng 25.

Anh vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lí để gặp Trình Khải Văn, đứng ở cửa văn phòng một hồi lâu, vừa hay bắt gặp một vị sếp khác đi từ nhà vệ sinh về, đứng ở đằng sau anh lạnh giọng nói: "Xin nhường đường."

Anh vội vàng bước lùi qua một bên, cúi gằm mặt nhưng không nhịn được mà âm thầm đánh giá hắn, nhìn thế nào cũng thấy trẻ hơn Trình Khải Văn nhiều.

"Có ai bảo với cậu rằng nhìn trộm người khác thế này là không lịch sự không hả?"

Anh gấp gáp nói liền mấy câu xin lỗi, thu hút sự chú ý của Trình Khải Văn đang ngồi ở bên trong.

Trình Khải Văn xua xua tay với người đang gây khó dễ cho người của mình, "Yibo, em ấy là người của tôi."

Nói rồi, anh ta đi qua, cánh tay tự nhiên vòng qua vai Tiêu Chiến, nắm chặt đầu vai tròn trịa của anh trong lòng bàn tay, sự ấm áp đến từ nhiệt độ cơ thể khiến con tim đã nguội lạnh từ lâu của anh một lần nữa nóng lên.

"Đây là luật sư Vương, một luật sư ưu tú đang dẫn dắt một team khác, đây là Tiêu Chiến, người mới tôi mới tuyển."

Vương Nhất Bác chẳng hề quan tâm đến chuyện của hai người, mấy ngày hôm nay hắn cũng đang nghe nói qua chuyện mà Trình Khải Văn làm, hắn đối với Tiêu Chiến không hề có sự coi thường nào, cũng chẳng có suy nghĩ gì khác, chỉ là không quan tâm, không đáng để hắn quan tâm.

Giới thiệu ngắn gọn xong, Vương Nhất Bác quẳng lại một chữ "Ừm" rồi trở về văn phòng làm việc của mình.

Tiêu Chiến bình tĩnh tách mình khỏi bàn tay đang từ từ nắm chặt lấy vai anh, cảm ơn Trình Khải Văn, bàn tay của Trình Khải Văn đã ướt đẫm mồ hồi, nhưng cũng may mồ hôi vẫn chưa dính lên áo của Tiêu Chiến, nếu không thì sẽ giống một bức tranh hoàn hảo tự dưng bị vấy lên một dấu vân tay đầy mồ hôi vậy.

Mấy năm trước, Tiêu Chiến vẫn trẻ người non dạ thực sự rất hoạt bát, nhưng dáng vẻ ổn trọng hiện giờ lại tô vẽ thêm cho anh sự cấm dục mà khó có thể miêu tả rõ được, vừa từ chối vừa lại câu dẫn trong vô thức.

Đây chính là chỗ khó của mỹ nhân, muốn chứng minh bản thân, liền phải nỗ lực hơn người bình thường rất nhiều, đứng ở chỗ càng cao hơn, còn phải thời thời khắc khắc đối phó với những ảo tưởng của người khác, bọn họ sẽ không nói mình thèm rỏ dãi Tiêu Chiến, mà nói Tiêu Chiến câu dẫn mình.

"Đến đây, anh có một case muốn giao cho em." Trình Khải Văn sải bước dài vào trong văn phòng, Tiêu Chiến vội vàng theo sau.

Tình cảnh này khiến Tiêu Chiến nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên của bọn họ, cũng như thế này, anh đi theo sau anh ta.

Trình Khải Văn bê một chồng tư liệu lớn đặt lên bàn, độ dày bằng khoảng hai gang tay, "Đây là một vụ của một công ty yêu cầu bên mình làm cố vấn, tranh chấp hợp đồng, không khó đâu, chẳng qua là có rất nhiều bằng chứng phải xử lí thôi, một lát nữa anh sẽ kéo em vào nhóm, vụ này do em phụ trách nhé."

"Dạ được ạ."

Tiêu Chiến ôm chồng tư liệu đó ra ngoài, lúc đi ngang qua văn phòng của Vương Nhất Bác anh liếc mắt nhìn vào trong một cái, người đó đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đầu mày hơi nhíu, cơ thể rất gầy, nhưng lại không lộ ra chút yếu đuối bệnh tật nào cả, trái lại còn rất có tinh thần là đằng khác.

Đôi mắt nhạy bén kia lại phát hiện ra ánh mắt của anh, anh xám mặt vội vàng chạy ra khỏi đó, không dám đối mắt với hắn nữa.

Vừa ngồi xuống liền nhận được tin nhắn của Lý Nặc.

Lý Nặc: 6 giờ tối thứ bảy, Lan sảnh Hương Duyên các.

Tiêu Chiến: Lại cái gì nữa đấy?

Lý Nặc: Lần trước tớ chả nói là có buổi họp mắt cựu sinh viên đó à, cậu phải ra ngoài đi lại một tí đi, còn thế này nữa cậu sẽ chết thối trong cái phòng 60m2 đó đấy.

Tiêu Chiến: Tớ tìm được việc rồi, bận lắm, không rảnh.

Lý Nặc: Công ty nào đó?

Tiêu Chiến: Công ty trong mộng của tớ.

Lý Nặc: Vãi chưởng? Keven lôi cậu về được à?

Tiêu Chiến cười khổ một trận, anh đúng là xứng với từ "lôi" kia.

Tiêu Chiến: Gặp nhau rồi tớ kể rõ cho mà nghe, bây giờ tớ thực sự bận lắm, vừa mới vào đã cho tớ một đống giấy tờ to đùng, tớ phải xem đã.

Lý Nặc: Cậu đúng là một bước lên mây mà, đệ đệ tớ ngưỡng mộ quá đi, tớ đi thông báo cho những người khác đây, về sau có case gì lớn nhớ phải truyền thụ cho tớ ít kinh nghiệm đấy nha, chúng ta cùng nhau tiến bộ.

Tiêu Chiến: Nhất định rồi.


-----------------------------------------------------------

(1) Ngũ hiểm nhất kim: 五险一金: ngũ hiểm bao gồm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản. Nhất kim là trợ cấp nhà ở.

(2) Red circle: 红圈所:chỉ 8 công ty luật mạnh và nổi tiếng nhất Trung Quốc, bao gồm văn phòng luật sư Thông Thương, Hoàn Cầu, Hải Vấn, Kinh Thiên Công Thành, Quân Hợp, Kim Đỗ, Trung Luân, Phương Đạt.


====================================

A Zhu: Vốn định dịch được nhiều nhiều rồi mới đăng, nhưng đặc biệt đăng để chúc mừng bạn tui đã xong một gánh nợ to đùng. Hớ hớ hớ, bạn đọc tráng miệng thôi nha! Iu <3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip