Jaehyuk Kien Nho Su Map Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng chính vì suy nghĩ nhiều về những điều mà Junkyu đã nói mà Nahee đã tự vấn lại lòng mình rất nhiều, nhưng tới khi cô muốn đưa ra một đáp án thì trong lòng cô lại có chút bâng khuâng gì đó hiện lên làm lòng cô bỗng nhiên nặng trĩu.

Nhưng suy nghĩ và hành động của Nahee rất khác nên chẳng hiểu sao mấy hôm đi học cô cứ hay trông ngóng để vô tình chạm mặt Jaehyuk hoặc là mỗi lần nghe ai bàn tán về anh thì cô không tự chủ được mà hướng tai về phía đó.

"Nahee! Jaehyuk ngồi đằng kia kìa!". Chính cô cũng không nhận ra những hành động bất thường của mình, cho đến khi vô tình bị cô bạn mình trêu chọc vài câu thì cô mới vỡ lỡ là mình đã rơi vào lâu tình ái với Jaehyuk rồi sao?

"Nahee, vợ chồng cậu dạo này lại chơi trò tình ái gì nữa vậy"

"Không có". Nahee thản nhiên thốt ra câu nói không đầu không đuôi, không rõ ràng, cắm cuối ăn nhưng lâu lâu lại đưa mắt tới nhìn Jaehyuk.

"Mà Nahee dạo này trông cậu có gì đó rất khác nha". Đám bạn nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Nahee như đang hỏi cung.

"Còn nữa mấy hôm trước Nahee chủ động kéo tớ đi shopping, nào là đồ makeup, váy áo, dạo này Nahee cũng chăm trang điểm hơn nữa". Vốn dĩ bình thường Nahee ít khi quan tâm tới việc chau chuốt bản thân quá nhưng không hiểu sao dạo này cô rất hay để ý tới, nên trông cô xinh và rạng rỡ hơn rất nhiều.

Đương nhiên anh cũng để ý những biểu hiện rất khác lạ dạo gần đây của Nahee.

"Jaehyuk, có thể cho tớ ngồi với được không?".

Monsun cầm đĩa thức ăn, khuôn mặt tỏ vẻ bất đất dĩ nhìn vào chỗ trống bên cạnh Jaehyuk, anh thấy nhà ăn lúc này cũng đông nhưng anh lại không dám ở gần cô ta một chút nào nên anh đồng ý để cô ta ngồi sau đó anh dọn phần ăn của mình rồi rời đi.

"Trời ơi lại là Monsun". Đám bạn hóng hớt của Nahee ở đằng xa cũng nháo nhào cả lên.

"Nhìn ngứa hết cả mắt"

"Nahee cậu mau mau đi lại giữ chồng mình đi"

"Tớ...".

"A... tiền bối Doyoung". Doyoung phía sau cô đi tới.

"Nahee có thể ra đây với anh một chút được không". Vì Doyoung không quen biết bạn của Nahee nên anh mới gọi Nahee ra ngoài một tí để nói chuyện cho thoải mái.

Khi Jaehyuk liếc mắt tới chỗ Nahee thì lại đúng lúc gặp cô và Doyoung cùng nhau đi ra ngoài, ánh mắt của anh không khác gì dán vào người Nahee vậy, người ngoài nhìn vào là biết anh đang ôm một hủ giấm chua to đùng trong lòng rồi. Cũng khiến cho Monsun ở đó tức tối mà lại không thể làm gì được.

"Chuyện là mấy hôm nữa anh có đi thi đấu, em có thể đến cổ vũ được không?". Doyoung nói.

"Khi nào ạ?"

"Ngày mốt, em đến nhé!"

"Vâng, em sẽ sắp xếp thời gian đến ạ".

Vì học cùng một chuyên ngành, Doyoung lại lớn hơn cô một khóa cho nên anh hay chủ động chia sẻ tài liệu cho Nahee, mặc dù là cô rất cảm kích vì chuyện đó nhưng cảm giác Doyoung mang lại vẫn không khiến cho Nahee cảm thấy thoải mái như khi ở cạnh Jaehyuk, chỉ có sự khách sáo giữa tiền bối và hậu bối không còn cảm xúc nào khác nữa. Nahee đã cố gắng tránh né và từ chối nhưng anh vẫn một mực không bỏ cuộc, nên khi anh muốn cô đi cổ vũ thì cô cũng không thể từ chối được.

Còn Jaehyuk cứ vậy mà ôm hủ giấm đó đi ra ngoài thì gặp lại Nahee đang bước vào.

"Jaehyuk sữa chuối của cậu". Monsun chạy theo cầm theo hộp sữa chuối mà Jaehyuk bỏ quên trên bàn ăn đưa cho anh.

Nahee vô tình thấy cảnh này, lại hiểu lầm khiến cho bản thân hơi khó xử rồi chẳng biết phải làm gì, cứ đứng nhìn hộp sữa chuối trên tay Jaehyuk vừa nhận được từ Monsun.

Jaehyuk lấy lại sữa chuối của mình xem như không nhìn thấy Nahee, đi lướt qua cô như người lạ.

Đang bực dọc ngồi trên lớp thì mẹ anh gọi tới.

"Jaehyuk chiều nay con đón Nahee về nhà chúng ta ăn cơm nhé!"

"Mẹ bảo anh đi đi, chiều nay con có dự án trên trường nên không về ăn cơm được". Nhớ tới chuyện cô đi cùng Doyoung lúc nảy mà lòng anh lại ôm giận.

"Ừm vậy mẹ bảo anh con đón, nhưng con nhớ ăn uống đầy đủ đừng lo làm bài mà bỏ bữa đấy"

"Vâng ạ!"

Buổi chiều trước cổng trường của Nahee.

"Nahee!". Junkyu đứng ngoài cổng đợi Nahee khi thấy cô đứng cùng đám bạn đi ra mà gọi to khiến cho cả đám cùng quay đầu nhìn lại.

Cả đám lại một phen nháo nhào vì Junkyu đứng từ xa, người hơi dựa vào xe một tay đút vào túi quần, trông giản dị mà nhìn lại rất cuốn hút, khi đó không chỉ có đám bạn của Nahee há hốc mồn mà những người khác cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

"Các cậu đi ăn đi nhé hôm nay tớ có việc rồi". Nahee biết Junkyu đến đây đón mình nên quay qua thông báo với đám bạn còn đang đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía Junkyu.

"Nahee, anh đẹp trai đó là ai vậy khai mau!"

"Nhìn như diễn viên vậy trời".

Mấy người bạn của Nahee lại cùng nhau cảm thán, đúng là mê trai thì có đầu thai cũng không hết mà.

"Nahee, cậu có Jaehyuk rồi làm mai cho tớ anh đó nhé!"

"Haizz anh ấy là anh trai Jaehyuk đó". Nahee nghe tới Jaehyuk thì bất lực thở dài mà nói.

"What! cái gen nhà nay điên rồ quá vậy!"

"Tuyệt phẩm của tuyệt phẩm"

"Trời ơi đúng là mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười mà. Nahee à chúng ta có duyên làm chị em bạn dâu rồi đó".

Nahee nhìn đám bạn rồi bật cười vì sự mê trai này nên cũng miễn bình luận mà tạm biệt họ rời đi.

Tại nhà Yoon.

"Thằng nhóc Jaehyuk hôm nay bận làm bài ở trường cho nên chúng ta ăn trước thôi"

Mẹ Yoon lên tiếng, lòng cô có chút thất vọng tưởng khi ở nhà rồi thì sẽ được gặp anh, nhưng anh lại ở trường, làm cô nhớ đến ban trưa gặp anh và Monsun cùng với hợp sữa chuối. Nahee bị buồn trong lòng nhiều chút.

"Nahee con ăn nhiều vào". Mẹ Yoon ân cần mà gắp thức ăn cho Nahee.

"Dạ"

"Ngày mai con không đi học nhỉ?"

"Vâng ạ"

"Thế con ở lại đây một hôm đi, bác trai đi công tác rồi bác ngủ chỉ có một mình nên cũng buồn"

"Junkyu với Jaehyuk thì lớn rồi". Khuôn mặt bà có chút buồn.

"Vâng, tối nay con sẽ ở lại đây cùng bác Yoon"

Buổi tối cô đành ở lại nhà họ Yoon để ngủ cùng bà, mỗi lần ở đây là không khác gì một cô công chúa, mẹ Yoon cứ chăm sóc rồi nuông chiều cô hết mực, đang ngồi xem tivi cùng bà ở phòng khách thì lúc này Jaehyuk cũng đã về, mẹ Yoon thấy anh về liền đi tới hỏi han xem anh đã ăn gì chưa, Jaehyuk im lặng nhưng ánh mắt đã hướng về cô gái nhỏ ngồi trên sofa.

"Đêm nay Nahee ở lại nhà chúng ta". Mẹ Yoon thấy Jaehyuk nhìn Nahee nên mới giải thích.

"Vâng".

"Con ăn rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đây ạ". Anh lúc này mới thôi không nhìn Nahee nữa, cô cũng chẳng có động thái gì là quay qua nhìn mình nên anh quay qua nói với Mẹ Yoon rồi lên đi lên phòng.

"Ừm con đi đi"

Mẹ Yoon sao mà không để ý tới điều bất thường vừa rồi chứ, nếu là ngày thường thì Jaehyuk sẽ chủ động mà bắt chuyện với Nahee nhưng hôm nay nhìn hai đứa nó cứ như lãng tránh nhau kiểu gì.

Ngồi xem được một lúc thì Junkyu vội vàng từ trên lầu đi xuống mẹ Yoon thấy lạ nên bèn hỏi.

"Junkyu, trễ rồi con còn đi đâu"

"Con đi một chút rồi sẽ về ạ"

"Ừm nhớ cẩn thận"

Cũng không biết là Junkyu đi đâu vào giờ này, nhưng trong lòng mẹ Yoon lại có chút bất an.

Đúng như dự cảm của bà chỉ hai tiếng sau khi Junkyu ra khỏi nhà thì bà nhận được điện thoại của bệnh viện.

Junkyu vì bị mất lái mà gặp tai nạn ngay trên đường, cũng may là đường vắng xe nên không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng Junkyu bị thương cũng nặng, lúc nhận được điện thoại là Junkyu đã được đưa vào phòng cấp cứu vẫn chưa biết tin gì.

"Jaehyuk, anh Junkyu gặp tai nạn rồi"

Lúc này cô cũng mặc kệ chuyện giữa mình và Jaehyuk đang như thế nào mà vội chạy lên phòng anh gõ cửa inh ỏi thông báo. Jaehyuk đang ngồi học bài nghe giọng nói hốt hoảng của cô, mở cửa ra thì thấy khuôn mặt lo lắng tột độ, anh mới vội vàng chạy xuống phòng khách cùng mẹ Yoon đang khóc.

"Mẹ, anh hai sẽ không sao đâu, chúng ta đi tới bệnh viện thôi". Jaehyuk thấy mẹ mình khóc mất bình tĩnh như vậy nên cố gắng an ủi bà.

Nahee biết bà cũng khó lòng nào mà bình tĩnh được, nên cứ ôm chặt bà cho bà đứng vững. Đến cả cô cũng không ngờ rằng vừa gặp Junkyu đi, thì bây giờ anh lại gặp tai nạn.

Lúc ở bệnh viện, đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng, bên ngoài là một cô gái ngồi gục mặt xuống, có vẻ đây là người đi cùng Junkyu khi gặp tai nạn, trên người cô gái đó cũng có một vài vết thương nhỏ, thấy gia đình Jaehyuk tới thì cô như né tránh vì trong lòng cảm thấy rất có lỗi.

"Cháu là bạn của Junkyu sao?". Mẹ Yoon thấy có cô gái trước phòng cấp cứu thì hỏi.

"Vâ..vâng ạ"

Cô gái này trả lời có một chút gì đó khó xử, không biết nên gật đầu hay không vì cô ấy với Junkyu vốn dĩ không phải là mối quan hệ bạn bình thường, một phần chắc có lẽ vì sợ mẹ Yoon sẽ có ác cảm nếu cô gái nói ra điều gì đó không đúng nên cô ấp úng mà gật đầu.

"Anh em vào đó bao lâu rồi ạ". Jaehyuk thấy mẹ mình như không còn bình tĩnh nữa nên anh hỏi những điều cần hỏi.

"Anh ấy vào đó khoảng 45p rồi".

Jaehyuk biết cô gái này chắc cũng đang hoảng loạn, với cả các vết thương trên người cô ấy vẫn chưa được xử lý, nên khi hỏi xong anh cũng nhắc nhở cô gái đó mau chóng đi xử lý vết thương.

"Nahee cậu ở lại đây với mẹ tớ một lát, tớ dẫn chị ấy đi xử lý vết thương rồi quay lại".

Nahee ngoan ngoãn gật đầu, Jaehyuk cũng yên lòng mà dẫn cô gái kia đi. Sau khi quay về thấy ai cũng mệt mỏi mà ngồi đó nên Jaehyuk mới bảo mọi người về nghỉ ngơi.

"Nahee cậu dẫn mẹ tớ đi nghỉ ngơi đi, khi nào bác sĩ ra thì tớ sẽ thông báo"

"Jaehyuk mẹ muốn ở đây"

"Chị cũng nên đi nghỉ ngơi đi ạ"

"Chị cũng vậy"

"Vậy Nahee cậu mau đi nghỉ đi"

"Tớ sẽ ở đây với bác Yoon"

Cả bốn người ngồi đợi rất lâu, Jaehyuk vì sợ mọi người mệt nên bảo đi nghỉ ngơi đi khi nào bác sĩ ra thì sẽ thông báo cho mọi người, nhưng chẳng một ai là chịu đi cả nên anh cũng bất lực.

Trải qua ba tiếng dài thì cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, mọi người ai cũng đã thấm mệt nhưng khi thấy bác sĩ bước ra thì liền chạy tới, mẹ Yoon vì lo lắng quá đứng cũng không vững nên Nahee ở bệnh cạnh đỡ bà.

"Bác sĩ anh trai cháu như thế nào vậy ạ?". Jaehyuk lúc này lấy lại bình tĩnh mà chạy tới hỏi bác sĩ.

"Bây giờ thì đã qua nguy hiểm, nhưng do còn thuốc mê, gia đình đừng quá lo lắng"

Mẹ Yoon như bỏ được ngọn núi lớn đang đè nặng trong lòng, Jaehyuk liền bảo bà nghỉ ngơi một chút vì trời cũng gần sáng rồi.

"Nahee cậu đưa mẹ tớ về nhà giúp tớ được không, tớ sẽ ở đây với anh Junkyu"

Nahee cũng gật đầu đồng tình vì mẹ Yoon vốn sức khỏe không khỏe mà còn phải thức gần trắng đêm lo lắng như vậy thì không tốt.

Qua sáng hôm sau thì bố Yoon cũng đã về tới, ông đang công tác ở bên Nhật Bản thì nghe được tin Junkyu bị tai nạn liền bỏ hết mọi công việc mà bay chuyến bay đêm quay về Hàn, khi xuống khỏi sân bay thì ông liền chạy tới bệnh viện.

"Bố, anh hai không sao rồi ạ!"

Bố Yoon không kiềm được mà ôm chặt Jaehyuk vào lòng.

"Jaehyuk anh con không sao thì tốt rồi, bố rất lo, mẹ con đâu?"

"Con bảo Nahee đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi rồi, bố cũng về nghỉ ngơi đi ở đây có con rồi, bố về với mẹ đi"

Jaehyuk biết bố cũng bay đường dài về nên rất mệt mỏi, liền bảo ông về nhà mà nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau thì bố mẹ Yoon cùng với Nahee cũng quay lại bệnh viện, Junkyu vẫn còn thuốc mê nên chưa tỉnh. Bố mẹ Yoon về nhà nhưng vẫn lo lắng nên không ngủ được bao nhiêu, nhưng sắc mặt có chút tốt hơn lúc tối, còn Jaehyuk thì cả đêm thức trắng nên khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, Nahee thấy thì không khỏi sót xa.

"Jaehyuk cậu về nghỉ ngơi đi". Lúc bố mẹ vào phòng với Junkyu thì Jaehyuk và Nahee ở bên ngoài liền bảo với Jaehyuk về nghỉ ngơi.

"Nahee cảm ơn cậu đã ở bên cạnh mẹ tớ"

Jaehyuk đột nhiên ôm Nahee vào lòng thật chặt, làm cô rất bất ngờ, cô lúc này cũng không muốn phản kháng với cái ôm của Jaehyuk nữa mà vòng tay đáp lại cái ôm chặt của anh.

"Nahee tớ rất sợ"

"Tớ không muốn người thân nào của tớ rời đi đâu". Jaehyuk lúc này yếu ớt như lúc mà anh bị những hạt mưa thấm đẫm vào người vậy.

"Không sao rồi, anh Junkyu đã không sao rồi". Nahee vỗ vỗ tấm lưng của anh mà an ủi.

"Jaehyuk ngoan nào, bây giờ tớ đưa cậu về nhà nghỉ ngơi nhé"

Anh gật gật cái đầu, Nahee thấy vậy cũng buông anh ra, rồi đi vào trong báo với bố mẹ Yoon một tiếng rồi cả hai cùng nhau đi về nhà Yoon.

Lúc ở trên xe thì Jaehyuk cứ nắm chặt tay của cô cho tới khi về tới nhà, anh vẫn không muốn buông ra.

"Jaehyuk, tới nhà rồi cậu muốn ăn chút gì đó không"

Jaehyuk lắc đầu vì giờ anh không còn tâm trạng mà muốn ăn gì nữa, nhưng Nahee thấy như vậy thì không được nên cố năn nỉ anh phải ăn chút gì đó.

"Jaehyuk, tớ đi làm đồ ăn cho cậu một lát!". Cô gỡ tay anh ra khỏi tay mình nhưng có vẻ như anh không muốn cô đành phải lên tiếng.

"Vậy tớ đi cùng cậu"

"Cái này hơi bất tiện". Cô giơ cái tay đang nắm của hai người lên ngại ngùng mà nói, Jaehyuk mới sực nhớ ra mà nhẹ nhàng buông ra.

Khi ăn uống nghỉ ngơi xong thì Jaehyuk cũng đã lấy lại tinh thần, Nahee ngồi ở phòng khách mà ngủ quên lúc nào không hay, cô ngủ sâu tới tận lúc Jaehyuk xuống ngồi nhìn cô cả buổi mà cô vẫn không hay biết.

"Nahee". Khi tỉnh giấc thấy khuôn mặt phóng đại của Jaehyuk thì giật bắn cả người, xém xíu là cô vung nắm đấm vào mặt anh cũng may là anh cản kịp.

"Jaehyuk sao cậu lại áp sát như vậy làm tớ giật cả người"

"Tớ đưa cậu về ký túc xá". Anh chỉ cười cười rồi nói sang chuyện khác.

"Không đi bệnh viện hả?". Nahee thắc mắc hỏi ngược lại.

"Đưa cậu về rồi tớ sẽ ghé sau"

"Tớ cũng muốn đi thăm anh Junkyu". Cô nhỏ giọng nhưng vẫn lọt vào tai Jaehyuk.

"Được rồi, vậy chúng ta đi ăn gì đó trước rồi sau đó đi bệnh viện"

Cả hai cũng chẳng biết nên ăn gì nên đi tới mấy quán cạnh trường học mà ăn.

"Này chẳng là hậu bối đẹp trai của trường mình sao?"

"Ôi thấy ảnh chụp lén đã đẹp rồi nay được chứng kiến tận mắt thì không thể tin nổi mà"

"Đẹp trai quá"

"Mà hình như là đang đi với bạn gái"

"Nghe nói vẫn còn độc thân mà, chắc chỉ là bạn thôi"

"Bạn gì mà ánh mắt cậu ta thâm tình quá vậy"

"Thôi cậu im mồn, để tôi còn ôm một chút mơ mộng"

Mấy lời bàn tán của mấy cô sinh viên nữ kia cả Jaehyuk và Nahee đều nghe không sót một chữ, Nahee mặt cũng đã đỏ vừa có chút không thoải mái khi đang ăn mà cứ có người nhìn về phía mình rồi bàn tán.

"Nahee cậu muốn ăn thêm gì nữa không?"

Cô lắc đầu nhưng Jaehyuk vẫn gọi thêm, toàn là những món mà Nahee rất thích ăn, anh cũng đã gọi thì không thể nào lãng phí nên dù ngại nhưng vẫn phải ăn thôi.

Khi ăn xong thì Jaehyuk dẫn Nahee vào bệnh viện.

"Jaehyuk và Nahee tới rồi sao!". Bố Yoon thấy hai người họ tới thì rạng rỡ hỏi.

"Hai con đã ăn gì chưa?"

"Tụi con ăn rồi, con có mua một ít thức ăn, bố mẹ ăn rồi nghỉ ngơi một chút đi"

"Ừm, chắc anh con sắp tỉnh rồi, nên con ở đây đợi nha"

Khi bố mẹ Yoon vừa đi thì Jaehyuk tiến lại sofa trong phòng ngồi.

"Nahee, cậu qua đây"

Cô không hiểu gì cũng nghe lời anh mà qua ngồi cạnh, lúc gần tới thì bị anh kéo mạnh xuống, cả người cô bất ngờ nên nằm trọn trong lòng anh, mặt cô bất giác đỏ lên cả hai man tai cũng vậy.

"Jaehyuk cậu làm gì vậy?"

"Tớ chỉ bảo cậu qua ngồi cạnh tớ thôi, mà cậu đã nhào vào người tớ luôn rồi"

Jaehyuk chưa gì lại nổi máu trêu chọc Nahee, nói nhỏ nhẹ vào tai, giọng nói ngọt như mía lùi của anh khiến cho xém chút nữa là mền nhũn ra rồi.

"Tớ không phiền, cậu có thể ngồi ở đây cũng được"

"Không được"

"Tớ bảo không có phiền cậu cứ ngồi"

"Jaehyuk bỏ ra đi, nổi cả da gà rồi này"

"Không muốn bỏ"

"Jaehyuk tớ không đùa nữa"

Cả hai cô cậu này cứ giằng co nhau mãi, xong cuối cùng lại thành mặt Nahee và Jaehyuk đối diện với nhau, lúc này chóp mũi của cả hai cũng chạm nhau rồi, Jaehyuk mới cưỡng ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nahee, tôi thích cậu!"

Đến cả câu trả lời Jaehyuk cũng không có kiến nhẫn muốn nghe mà lại một lần nữa muốn đè Nahee ra hôn, đúng lúc cửa bên ngoài đột nhiên bị mở ra, là người con gái đi cùng anh Junkyu.

"Chào chị ạ". Nahee thấy có người liền một mạch vùng ra khỏi người Jaehyuk, mang một khuôn mặt ửng đỏ ra cả man tai, mà ngại ngùng chào cô gái đó.

"Anh em cũng gần tỉnh rồi, chị ở đây một lát nhé". Jaehyuk cũng hơi thất vọng vì kế hoạch của mình bị thất bại.

"Không chị tới để tạm biết anh ấy"

"Chị rốt cuộc chị là gì của anh em". Jaehyuk không khỏi tò mò về mối quan hệ của cô gái này với anh mình mà hỏi thẳng.

"Bọn chị không là gì cả, nên là chị chỉ tới thăm anh ấy một chút rồi đi"

Bố mẹ Yoon lúc này cũng quay trở lại, khuôn mặt người con gái ấy không khỏi bối rối.

"Cháu là bạn của Junkyu sao". Bố Yoon lần đầu gặp cô gái này nên cũn hỏi.

"Cháu...cháu....không phải". Nhưng rồi cô vẫn lại ấp úng mà trả lời.

"Cháu xin lỗi hai bác khi làm con trai bác bị tai nạn, cháu thành thật xin lỗi"

"Không sao rồi, Junkyu cũng qua cơn nguy hiểm". Mẹ Yoon thấy cô gái đang bối rối, nên lên tiếng bảo không sao.

"Thế sao cháu lại đi cùng Junkyu?". Bà lúc này cũng không khỏi tò mò mà hỏi.

"Chuyện này...chuyện..."

"Bác Yoon anh Junkyu động đậy rồi ạ". Nahee bất ngờ lên tiếng.

"Cháu xin lỗi, cháu đi trước đây ạ"

"Này cháu...". Bố Yoon chưa kịp phản ứng gì cô gái đó đã chạy đi mất.

"Bố, mẹ"

"Jaehyuk, Nahee"

"Con mới tỉnh, nên dưỡng sức một chút, đừng cố gắng nói, để bố gọi bác sĩ vào kiểm tra một chút". Nói xong bố Yoon bỏ đi ra ngoài gọi bác sĩ.

"Cô ấy đâu". Junkyu vừa dậy đã hỏi tới cô gái đó.

"Chị gái đi cùng anh đúng không"

"Cô ấy bị sao vậy, giờ cô ấy đang ở đâu". .

"Chị ấy không sao cả, vừa nảy vội vàng chạy đi rồi"

Junkyu nghe vậy thì mặc kệ là bản thân vừa tỉnh dậy, với các vết thương trên người còn đau anh vẫn lo lắng hỏi về người con gái đó, anh một mạch rút những kim tiêm đang đâm vào người định chạy xuống giường nhưng cũng may là mọi người ở đó cản kịp.

"Anh hai anh bình tĩnh lại"

"Junkyu con vừa tỉnh dậy nên giữ sức khỏe đi".

Mọi người ở đó ai cũng lo lắng cho Junkyu, hết sức can ngăn anh.

"Không! con muốn đi tìm cô ấy"

"Rốt cuộc con và cô gái đó là quan hệ gì?". Mẹ Yoon khó hiểu hỏi.

"Jaehyuk, em giúp anh đi tìm cô ấy được không". Junkyu hết sức khổ sở cầu xin Jaehyuk

"Cầu xin em hãy tìm được cô ấy".

Hôm Junkyu đau khổ cầu xin Jaehyuk đi tìm nhưng cũng vô ích, Jaehyuk dù cố gắng tìm như thế nào vẫn bị mất dấu của cô nên đành khiến cho Junkyu thất vọng, cả nhà vì lo cho sức khỏe của Junkyu nên cũng không dám hỏi nhiều về chuyện của anh và cô gái ấy.

Mấy hôm nay cả nhà bận chăm sóc Junkyu ở bệnh viện nên Jaehyuk cũng không có thời gian ở trên lớp nhiều, cứ hết giờ trên lớp thì anh liền đi thẳng tới bệnh viện để thay phiên mẹ Yoon trông chừng Junkyu vì sợ anh ấy lại không chịu ở yên một chỗ mà chạy đi tìm cô gái đó.

Ở trường học.

"Nahee dạo này chồng cậu bận nhỉ, không thấy cậu ta bám cậu nữa". Nahee và đám bạn của mình vừa hoàn thành xong một môn thuyết trình trên lớp, cả đám bây giờ không có gì làm nên ngồi nói chuyện vu vơ cùng nhau ở quán cà phê trong trường.

"Ừm cậu ấy có chút chuyện"

"Này con nhỏ Nahee này rốt cuộc hai cậu là người yêu nhau đúng không"

"Bọn tớ cần một đáp án rõ ràng". Vốn dĩ trước nay bọn họ mặc định và hay trêu Nahee như vậy nhưng vẫn thật sự chưa rõ mối quan hệ của họ là như thế nào đôi lúc lại trông như người yêu, nhưng mà đôi lúc lại không giống.

"Bọn tớ chỉ là bạn thôi, không có gì hơn cả"

Nahee thì nghĩ có lẽ cô cần thêm một chút thời gian nữa để bản thân thích nghi được tình cảm với Jaehyuk, Nahee vốn là người suy nghĩ nhiều, làm đôi lúc cô chẳng xác định rõ ràng cảm xúc và mong muốn của chính mình và cũng như người khác dẫn tới việc làm cho Nahee chẳng rõ là mình đang muốn điều gì.

Ngay lúc đối diện với câu hỏi về mối quan hệ của cả hai thì cô lại có xu hướng né tránh vì sợ bản thân vội vàng khẳng định một điều gì đó thì khiến cho cô lẫn Jaehyuk không thể quay lại bình thường được, mặc dù là những hành động và cảm xúc trong khoảng thời gian vừa qua đều vô thức xuất phát từ tận đáy lòng, chỉ có ở bên cạnh Jaehyuk cô mới thoải mái như vậy, không bài xích những khi anh đụng chạm mình, nhưng cô vẫn còn rất sợ khi phải xác định mối quan hệ cam kết ràng buộc với một ai đó, mà đằng này lại là Jaehyuk một người cô rất trân trọng.

Nahee lại không biết rằng cô đang làm mọi thứ đi xa hơn, khi mà không muốn đánh mất Jaehyuk, một mực vẫn muốn trốn tránh đi những cảm xúc thật sự của chính mình.

"À ra vậy". Bỗng sau lưng Nahee truyền đến một giọng nói lạnh lùng khiến cho cô cảm thấy Jaehyuk rất xa cách.

"Jaehyuk sao cậu lại ở đây"

"Không có gì đâu tớ đi nhầm thôi"

Jaehyuk có vẻ giận lắm rồi, vốn dĩ hôm nay anh tranh thủ có bố trông Junkyu hộ nên định rủ cô đi ăn cùng, vừa bước tới thì nghe câu nói chắc nịch đó của cô, khiến anh thất vọng, lòng như trượt dài xuống biển vậy.

Nahee biết Jaehyuk đã nghe được lời mà mình nói liền chạy theo Jaehyuk mà giải thích, Nahee biết rõ nếu Jaehyuk mà bày ra cái mặt lạnh lùng xa cách như vậy là anh đang rất giận cô rồi, sau khoảng thời gian dài tiếp xúc thì cô cũng phần nào hiểu được.

"Jaehyuk cậu đừng giận, chẳng qua là tớ thấy bây giờ chưa phải lúc để chúng ta khẳng định một điều gì đó"

"Ừm cậu nói gì cũng được, tớ không có quyền can thiệp"

"Coi như tớ là thằng ngốc đi, bị cậu chơi đùa rồi sau đó lại được cậu dỗ dành như một đứa trẻ".

Jaehyuk khó chịu vì anh nghĩ rằng khoảng thời gian vừa rồi Nahee đã mở lòng ra với anh và cũng dần chấp nhận tình cảm của mình, vì đôi lúc họ ở cùng nhau có những hành động thân mật như là ôm ấp và cô không hề bài xích điều đó, Jaehyuk bị câu nói "là bạn không có gì hơn" của Nahee mà hiểu lầm cô, anh nghĩ rằng mọi hành động thân mật vừa qua của cả hai lại không có chút giá trị tình cảm nào trong mắt cô.

Về phía Nahee thì cô lại không nghĩ bản thân mình tệ tới nổi khiến cho Jaehyuk nghĩ là cô đang chơi đùa tình cảm của anh, nên lúc nghe Jaehyuk nói làm cô hơi sửng người nhất thời không nói được gì.

"Nahee thời gian qua cũng một mình tớ ảo tưởng thôi"

"Tớ không ngờ là cậu lại thích chơi đùa kiểu như vậy đấy"

"Jaehyuk tớ xin lỗi, tớ không phải như vậy"

"Vậy là như nào?"

"Thật ra tớ...."

Bỗng đâu từ xa có tiếng của Doyoung gọi tên cô, Jaehyuk thấy vậy nên cũng không còn trông chờ gì nữa mà cũng bỏ đi luôn, lần này anh đã dứt khoát hơn.

Nahee định chạy theo níu kéo Jaehyuk vì biết anh đang giận nếu lúc này mà để anh đi khó mà tìm được anh để giải thích nữa trừ khi cô tới tận nhà tìm may ra còn có thể gặp được, nhưng làm sao mà cô có thể chạy tới nhà đòi người trước mặt bố mẹ người ta được chứ, sẽ làm người lớn nghĩ nhiều hơn thôi. Nhưng Jaehyuk đi rất nhanh trong khi đó Doyoung đã tới trước mặt cô đã vậy trên tay còn cầm theo một ít đồ, nên trong tình huống này cô muốn đuổi theo Jaehyuk cũng không thể.

"Tiền bối, có chuyện gì vậy ạ?"

"À mấy hôm trước khóa của bọn anh có đi thực tế ở tỉnh biết em đang tìm những cuốn sách như này nên anh đã mua tặng em nè"

"Tiền bối làm em ngại quá ạ"

"Có gì đâu anh rất thích tặng quà cho người khác đấy, em mà từ chối là anh buồn lắm"

"Nhưng mà nhận quà không như vầy thì kì quá"

"Vậy em muốn đáp lễ gì à"

"Em...". Nahee gãi gãi đầu, lộ rõ vẽ lúng túng trên khuôn mặt.

"Trưa nay chúng ta đi ăn đi coi như là em cảm ơn anh". Thấy Nahee bối rối nên Doyoung đành đưa ra một gợi ý giúp cô.

"Như vậy cũng được sao?"

"Ừm, anh thấy oke"

Mấy ngày sau.

Do chuyện Junkyu bị tai nạn ba mẹ Nahee cũng biết nên cả hai cố gắng tranh thủ lên thăm, vì từ nhỏ khi mà nhà họ Yoon chuyển đi thì Junkyu là người mà bố mẹ Lee ít gặp được nhất, sẵn tiện thì họ lên thăm Nahee luôn.

Về Jaehyuk và Nahee sau chuyện đó thì cả hai không gặp lại và cũng không có sự tương tác nào, nên lần này bố mẹ Lee lên nên cô cũng phải đi theo, tới nơi gặp mặt Jaehyuk thì anh tỏ vẻ lạnh lùng, Nahee thì cứ lén lén nhìn nhưng anh thì tuyệt nhiên làm lơ đi cô.

"Bác Lee, con làm phiền hai bác quá rồi ạ"

"Nhóc này, vốn dĩ cũng lâu rồi không gặp con bọn ta lên đây sẵn tiện đường rồi ghé thăm con bé Nahee này luôn"

"Nhờ gia đình con mà Nahee mới không gặp khó khăn gì khi sống ở đây một mình đó"

"Này ông Lee đừng khách sáo như vậy, vợ tôi lại giận bây giờ"

"Nhờ có con bé Nahee mà vợ tôi bớt tìm tôi than vãn với cả thằng nhóc Jaehyuk cũng ở nhà nhiều hơn"

"Jaehyuk anh không ngờ em lại thích ở nhà như vậy nha". Junkyu nghe vậy giả vờ quay qua trêu chọc Jaehyuk nhưng Jaehyuk lại chẳng có cảm xúc gì mà đáp lại.

"Chắc từ nay em sẽ đi thường xuyên hơn".

"Có con trai khó quản được lắm, nên là ông Lee hạnh phúc thật, Nahee vừa ngoan mà còn xinh đẹp như vậy, đúng thật là nhà tôi muốn mà chẳng được"

Bố Yoon nói đùa rồi cả mọi người ai cũng đều cười, mấy nay thì mọi người thường hay ở cạnh nên tâm trạng của Junkyu cũng đã tốt lên một chút.

Nahee cứ ngồi một gốc nhìn mọi người nói chuyện, lâu lâu lại lén nhìn sang Jaehyuk, anh vẫn tự nhiên nói chuyện với mọi người, đợi khi người lớn đều hẹn nhau đi ăn cả, Junkyu thì cũng tới giờ khám bệnh chỉ còn Jaehyuk và Nahee ở lại, cô bèn mạnh dạn mà bắt chuyện với Jaehyuk.

"Jaehyuk, chúng ta nói chuyện một chút được không"

"Còn chuyện gì để nói nữa à"

"Một chút thôi"

"Nahee trái tim tôi mỏng manh lắm, không đủ sức để cậu chơi đùa"

"Tớ không nghĩ trong mắt cậu tớ xấu xa như vậy"

Nahee thấy Jaehyuk cứ im lặng, bình thường Nahee không phải là người chủ động nên gặp phải loại chuyện này cô bối rối không biết nên làm như thế nào.

"Jaehyuk". Ở đâu từ xa có một cô gái gọi tên Jaehyuk.

Cô gái đó chạy đến bên cạnh Jaehyuk vừa nói vừa nói vừa cười xong mới chú ý đến Nahee đứng đối diện. Liền vội vàng cất giọng hỏi.

"Jaehyuk đây là..."

"Là người quen của gia đình tớ thôi"

"À tớ cứ tưởng bạn gái anh Junkyu không đấy"

"À mà ba mẹ tớ không thể tới đây được do họ còn bận việc ở xa quá, mà cậu cũng thật tệ anh Junkyu bị nặng như thế mà tới bây giờ mới thông báo"

"Nói sớm làm mọi người phiền lòng thôi, cảm ơn gia đình cậu đã quan tâm anh tớ như vậy"

"Nói khách sáo quá vậy không vui chút nào"

Hai người họ cứ nói chuyện như Nahee đã bị vứt bỏ sang một bên, mãi một hồi cô gái đó mới quay qua hỏi chuyện cùng Nahee.

"À quên mãi nói chuyện mà quên hỏi tên cậu là gì?"

"À tôi là Nahee"

Nahee vừa nói vừa nhìn sang Jaehyuk nhưng anh lại chẳng có biểu hiện gì, anh định vậy mà phớt lờ cô luôn sao.

Nahee cảm thấy đứng ở đây cô lại rất bối rối, Jaehyuk chẳng thèm để ý đến cô nữa đứng nhìn hai người họ nói những chuyện mà cô chẳng hiểu nên cô bất đắt dĩ quay sang với cô gái là bản thân có việc nên phải đi rồi.

Qua mấy ngày hôm sau khi cả hai lại vô tình gặp nhau trên trường Nahee cố gắng bắt chuyện cùng Jaehyuk nhưng anh cứ một mặt làm lơ làm Nahee vô cùng bất lực.

Bây giờ cô có chuyện cần nói nhưng Jaehyuk lại chẳng cho cô cơ hội nữa.

"Jaehyuk"

"Jaehyuk"

Nahee tranh thủ hôm nay tiết học kết thúc sớm nên đi về ký túc xá nghỉ ngơi một chút, trên đường thì lại gặp Jaehyuk, thấy anh đang đi một mình thì nắm bắt cơ hội tiếp cận anh, cô vừa chạy theo vừa to giọng gọi.

Nahee vì mãi chạy theo Jaehyuk mà vấp ngã một cú thật đau khiến cô kêu lên một tiếng, Jaehyuk nghe tiếng la của cô nhìn lại thì thấy cô đã ngã sấp mặt xuống đường thì vội vàng chạy lại đỡ lấy.

"Jaehyuk cuối cùng cậu cũng chịu quay lại rồi hả"

"Đồ ngốc". Anh chỉ mắng cô là đồ ngốc rồi dìu cô vào một góc, sau đó chạy đi mua đồ băng bó vết thương lại cho cô.

"Cậu có mắt không vậy". Lúc xử lý vết thương cho cô thì anh hơi giận vì sao cô lại có thể bất cẩn tới như vậy.

"Tớ có mà". Nahee tự nhiên bị Jaehyuk nói như vậy nên nhất thời trả lời theo phản ứng tự nhiên, làm Jaehyuk không khỏi nghĩ là cô ngốc thật.

"Đường rộng thênh thang sao không đi lao đầu vào cái đường toàn đá để chạy rồi té như thế này"

Jaehyuk nhìn thấy những vết thương, từ tay cho đến đầu gối trở xuống toàn là vết trầy xướt rồi cả máu khiến anh nhìn mà xót, cũng vì vậy mà không kìm chế giọng điệu được mà lời nói ra hơi to tiếng và gay gắt.

"Khi đi đường cậu nhắm mắt à hay cậu bị ngốc thật vậy, như vậy mà cũng để bị thương"

"Tại cậu không trả lời tớ, tớ mãi chạy theo cậu nên không để ý". Nahee bây giờ thì yếu đuối ngồi nghe Jaehyuk trách mà nước mắt rưng rưng như sắp rơi ra, trong lòng vừa ấm ức vừa nói.

"Tôi nói cậu ngốc thì cậu ngốc thiệt à"

"Cậu đừng giận tớ nữa mà"

"Nahee tôi nói nhé chúng ta không còn quan hệ gì nữa, cậu chỉ có quan hệ với gia đình tôi thôi còn lại tôi với cậu chẳng là gì cho nên sau này gặp nhau chúng ta cứ như người xa lạ đi, chuyện tôi giận cậu hay không thì không còn quan trọng nữa"

"Jaehyuk"

"Được rồi tôi có việc, xem như chúng ta đã nói rõ với nhau rồi từ nay về sau cậu đừng đuổi theo tôi như vậy nữa chúng ta không có chuyện gì cần nói nữa"

Jaehyuk quả quyết cắt đứt toàn bộ khiến Nahee chưa kịp phản ứng thì anh đã đi mất, xem ra chuyện vừa rồi cô làm anh tổn thương không ít nên đăm ra anh mới nói mấy lời như vậy với cô.

Mấy ngày sau.

"Jaehyuk, sao lâu quá mẹ không thấy con bé Nahee vậy"

"Mẹ nhớ thì tự tìm đi"

"Thằng bất hiếu con nói chuyện với mẹ kiểu như vậy hả"

Mấy ngày nay cứ hễ nghe tới tên Nahee là anh lại thấy khó chịu trong người, hôm đó nói như thế với cô xong anh lại cảm thấy rất hối hận muốn đi gặp cô nhưng lại thấy cô cùng tên tiền bối đáng ghét cười cười nói nói vui vẻ nên anh ôm hận mà đi.

Hôm nay Nahee có buổi thi ở trên trường nhưng do mấy ngày rồi cô tự nhiên bị phát sốt, chẳng có tinh thần học bài nên thành ra buổi thi này diễn ra hơi khó khăn với cô, mặc dù là đang bệnh nhưng cô vẫn phải chạy tới chạy lui để hoàn thành thêm một khóa thi thực hành, xui xẻo như thế nào trong lúc làm bài thi thì tự nhiên cô thấy không khỏe trong người rồi sau đó cô không còn ý thức gì nữa cô đã ngất xĩu ngay tại phòng thi.

Khi tỉnh dậy thì thấy đã được nằm ở phòng y tế.

"Không khỏe mà còn cố cái gì vậy"

Vừa mở mắt ra đã thấy ánh mắt lo lắng của Jaehyuk nhưng kèm theo đó là cái giọng điệu trách mắng thường ngày của anh.

"Sao cậu lại ở đây"

"Ừm tôi nên đi thì phải". Lúc nảy anh đang đi từ phòng học của mình ra thì thấy mấy người trong lớp của Nahee đang nháo nhào lên, anh định không để tâm nhưng do nghe tới tên Nahee lại không tự chủ được mà tới xem thì thấy cô đang bất tỉnh có một bạn nam chuẩn bị bế cô đi, Jaehyuk không khỏi lo lắng mà chạy tới bế cả người cô lên rồi chạy vào phòng y tế.

"Jaehyuk tôi không phải đuổi cậu đi". Nahee cố hết sức nắm lại được vạt áo của Jaehyuk đang sắp bỏ đi.

"Jaehyuk tớ xin lỗi"

"Nahee tôi nói chẳng phải không cần..."

Quay lại thấy Nahee muốn khóc nhưng lại cố nén lại, rồi lại không kiềm được nước mắt đã rơi, cô cố gắng để không khóc thành tiếng khuôn mặt cũng không dám ngẫn lên nhìn anh, Jaehyuk thấy mình làm hơi quá, vì dù gì cô cũng đang nằm trên giường bệnh nên ngồi xuống nâng mặt Nahee lên mà lau đi nước mắt.

"Khóc cái gì"

"Cậu ghét bỏ tớ rồi"

"Cậu không còn muốn xem tớ là bạn nữa"

"Vốn dĩ tôi không xem cậu là bạn"

Nahee biết bản thân cứng đầu rồi mà gặp Jaehyuk bây giờ cứng hơn cả cô khiến cho cô rất phiền toái.

"Jaehyuk cậu thực sự muốn cắt đứt với tôi thật sao"

"...". Anh im lặng chẳng nói gì, khiến cho Nahee càng tin vào chuyện là anh bây giờ rất muốn cắt đứt toàn bộ với mình.

"Nahee cậu không sao chứ". Đám bạn của Nahee lúc này vừa thi xong môn thực hành là chạy tới phòng y tế để thăm Nahee, Jaehyuk thấy bạn cô cũng tới nên nhân lúc này mà rời đi luôn.

Cô nghĩ Jaehyuk bây giờ đã ghét bỏ cô rồi, có nói gì nữa thì cũng vô dụng anh cũng sẽ chẳng để tâm, thế nên cô cứ mặc để cho anh rời đi, sau đó cô lại tỏ vẻ bản thân ổn trước mặt đám bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip