Jaehyuk Kien Nho Kien Nho Yeu Banh Ngot Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nahee!". Cô bạn cùng phòng kêu tên cô tới tận lần thứ ba cô mới bất giác hoàn hồn lại mà trả lời.

"Này tâm trí cậu để ở đâu vậy, tớ gọi cậu nảy giờ mà cậu lại chẳng nghe"

"Ngại quá tớ hơi mất tập trung một chút"

"Đừng nói cậu và Jaehyuk lại có chuyện gì nữa nha"

"Có chút chuyện". Nahee vừa nói khuôn mặt cũng không kiềm chế được sự phiền não.

"Nói tớ nghe đi, tớ sẽ tư vấn cho cậu". Thấy Nahee phiền lòng nên cô bạn đi tới khoác tay lên vai cô rồi bắt chước bộ dạng của dân anh chị mà trêu Nahee.

"Nếu như người bạn mà cậu quý nhất tỏ tình với cậu, nhưng cậu vốn dĩ trước giờ rất sợ yêu đương, thậm chí là chưa từng trải qua cảm giác đó, mặc dù là nhiều lúc cậu cũng từng suy nghĩ tới chuyện cho đối phương một một cơ hội nhưng rồi lại bị những lo sợ trước đó ràng buộc trái tim cậu lại, cậu sẽ như thế nào?"

"Nahee mặc dù là trước giờ tớ chưa từng từ chối một cơ hội yêu đương của ai mà tớ có cảm xúc nhưng theo tớ thấy thì cậu là một người suy nghĩ quá nhiều và quá chi tiết, nhưng đây cũng không hẳn là khuyết điểm của cậu, mà có thể là ưu điểm đó nó thể hiện cậu là một người khá cẩn thận trong mọi vấn đề đấy, nếu như cậu từng nghĩ tới chuyện sẽ cho đối phương một cơ hội thì chứng tỏ phần nào cậu cũng có tình cảm đối với người ta rồi. Chỉ là cách cậu ấy bày tỏ chưa đúng hoặc là cậu ấy thể hiện tình cảm chưa nhiều khiến cho cậu còn nhiều đắn đo trong việc đưa ra một quyết định, cũng có thể là niềm tin của cậu đối với họ chưa đủ lớn khiến cậu còn phải suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Nếu như người ta yêu thật nhiều, có nhiều tình cảm cho nhau thì người ta luôn muốn yêu hết mình mặc kệ thế gian có bao nhiêu đổi dời đi chăng nữa, sẽ không còn suy nghĩ về việc chia xa đâu. Nhưng mà mình tin cậu đã mở lòng ra rồi thì sớm muộn cậu cũng sẽ đưa ra cho cậu ấy một đáp án thôi, tình yêu ấy mà nó có rất nhiều cách khác nhau để bày tỏ ra bên ngoài, đôi khi vô thức cậu muốn ngắm nhìn cậu ấy thêm một chút, muốn đưa tay vào những loạn tóc của cậu ấy, chỉ những điều đơn giản đó thôi mà cũng sẽ khiến cậu hạnh phúc bên cạnh người mà mình yêu, tình cảm chưa đủ lớn thì chúng ta cần thời gian bồi dưỡng tình cảm, nuôi dưỡng cảm xúc của mình theo cách mà cậu và cả cậu ấy cảm thấy thoải mái nhất"

"Tớ nghĩ tớ đã có tình cảm với cậu ấy rồi, nhưng mà bây giờ cậu ấy chẳng muốn cho tớ cơ hội nào để bày tỏ hay nuôi dưỡng nữa, tớ đã làm tổn thương cậu ấy rồi, tớ phải làm sao bây giờ". Nahee tự nhiên bật khóc trong lòng cô bạn vì cô kể chuyện Jaehyuk hiểu lầm mình rồi nhớ tới những lời gay gắt trước đó.

"Tớ thấy là do Jaehyuk vì quá thích cậu, mọi cảm xúc của cậu ấy đều hướng về cậu nên hôm đó khi nghe cậu nói như vậy nên khó tránh khỏi hiểu lầm, mà tớ thấy Jaehyuk khá là nhạy cảm nha, cậu ấy sẽ không thích những mối quan hệ không an toàn như là mập mờ, trên tình bạn dưới tình yêu đâu, cậu ấy dễ bị tổn thương hơn người khác nghĩ nữa nên chuyện này cũng không thể trách cậu như thế được, nhưng mà nhờ những hành động của Jaehyuk mà bây giờ cậu cũng thừa nhận là bản thân cậu có tình cảm với cậu ấy rồi nè, nên Nahee à cậu cứ mạnh dạng nói rõ tình cảm của mình cho cậu ấy nghe đi mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết thôi"

"Vậy tớ nên tiếp cận cậu ấy như thế nào?"

"Hay cậu để cho cậu ấy vài ngày bình tâm lại đi, bây giờ mà đi lại bày tỏ tớ thấy cũng không ổn sợ. Cậu ấy nhạy cảm như thế thì sẽ nghĩ cậu thương hại hay muốn chuộc lỗi nên mới đáp trả tình cảm, cho nên tớ thấy vài ngày nữa cũng chẳng muộn"

Nahee nghe thấy cũng có lý, bây giờ gặp Jaehyuk cũng khó khăn cho cô nên cô nghe theo cô bạn của mình vài ngày sau mới tới tìm anh cũng như cho bản thân chuẩn bị một cách tốt nhất.

Nhưng xui xẻo như thế nào mà cơ thể Nahee dạo này rất yếu, trời trở gió là đổ bệnh ngay lập tức, không bệnh vì thời tiết thì cũng bệnh này bệnh kia, ông trời như kiểu sắp đặt cho cô tới ngày đó là phải vào viện nằm chăng?

Chuyện là đêm hôm đó cô có cùng bạn của mình đi ăn ngoài nhưng khi về trong lúc chuẩn bị đi ngủ thì bụng cô đau inh ỏi, mồ hôi lạnh toát ra khắp cả mặt, cô quằn quại ôm bụng cũng may là bạn cùng phòng phát hiện rồi đưa cô vào bệnh viện kịp thời.

Kết quả là cô bị viêm dạ dày cấp tính cùng với đó là sốt xuất huyết cho nên bản thân cô phải nằm viện ở đó gần cả tuần.

Bạn bè cô thì bước vào tuần thi cho nên không ai có thể tiện chăm sóc Nahee đang nằm viện được, bất đắc dĩ bọn họ bảo cô gọi Jaehyuk thử xem cũng coi như đây là cơ hội cho cả hai nói rõ với nhau hơn.

Không nằm ngoài dự tính của bạn cô thì Jaehyuk rất lo lắng khi biết Nahee đang nằm viện, anh nghe cô ở đó một mình không ai chăm sóc thì không khỏi xót xa.

"Sao cậu không báo cho bố mẹ tôi". Từ lúc anh bước vào phòng thì im lặng một lúc sau anh mới mở lời nói chuyện.

"Tớ sợ phiền vì gia đình cậu, còn phải chăm cho anh Junkyu nữa mà"

"Ừm". Anh chỉ trả lời ngắn gọn, không nói thêm gì, Nahee càng lúc càng bối rối mà chẳng biết làm sao.

"Xin lỗi vì làm phiền cậu"

"Tôi đi mưa thức ăn cho cậu". Anh cũng không nói gì nữa rồi xoay lưng đi ra ngoài, khi cửa đã đóng rồi thì khuôn mặt anh hiện lên một chút đau lòng nhưng lúc nảy lại cố giấu đi.

Từ hôm đấy thì Jaehyuk luôn sắp xếp thời gian để có thể ở bệnh viện với cô nhiều nhất có thể vì anh không muốn cô ở chỗ này một mình.

Nahee bảo chuyện này anh đừng nên nói với bố mẹ Yoon vì sợ phải làm người lớn phiền lòng hơn, nhưng chẳng giấu được mấy ngày thì vô tình bị mẹ Yoon phát hiện trong lúc bà đi ngang qua phòng bệnh của cô. Thế là Jaehyuk lại bị mẹ giáo huấn một trận vì cái tội che giấu, mẹ Lee cũng vì vậy mà biết được thì phàn nàn cô không kém.

Mấy hôm nay cô cứ thấy Jaehyuk thức rất khuya, mỗi lần cô tỉnh giấc đi vệ sinh vào giữa đêm thì Jaehyuk vẫn còn cặm cụi với cái laptop của mình, mấy lần cô có đi lại hỏi anh nhưng anh lại bảo cô đi ngủ anh làm chút chuyện rồi nghỉ ngay, lòng cô khi ấy có cảm giác gánh nặng không thôi vì nghĩ anh vì chăm sóc mình mà ngay cả thời gian ban ngày học hành cũng chẳng có.

Nhưng tới khi Nahee biết được mấy đêm anh thức khuya đó đều là làm bài tập hộ cô thì cảm giác trong lòng cô vừa xúc động nhưng cảm thấy tội lỗi trong lòng nhiều hơn nữa.

Vốn dĩ Nahee có một vài bài tập cần nộp trong tuần này, nhưng cô bị bệnh rồi quên mất, mà đám bạn của thì đang vật vả với mấy môn thi thực hành cho nên bọn nó nhờ Jaehyuk nhắc Nahee làm bài tập, nhưng anh lại không nói với cô mà một mình ôm đống bài tập đó làm suốt mấy đêm.

Mấy ngày vừa qua anh và cô ở chung nhưng mà lại chẳng nói nhiều với nhau được, cả hai cứ sợ nói nhiều thêm một chút thì sẽ làm đối phương hiểu lầm và tổn thương cho nên bọn họ cứ như là đôi trẻ đang chiến tranh lạnh, nhưng những hành động ân cần của Jaehyuk vẫn không hề giảm đi, anh chăm sóc cô rất tốt.

Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở bệnh viện, bản thân cô cũng đã khỏe hơn rất nhiều, nên hôm nay cô định đi qua phòng anh Junkyu một lát đi cùng với cô thì có Jaehyuk, hai người họ không đi song song mà là Jaehyuk đi đằng trước cô đi đằng sau. Ở phía sau nên cô có cơ hội nhìn lén bóng lưng của anh, cô vừa nhìn vừa nghĩ có nên bày tỏ với anh ngay bây giờ luôn không.

Cô cứ không để ý tới khi đã tới phòng bệnh của Junkyu nhưng anh ấy không có ở phòng, Jaehyuk mới quay người lại thì bị Nahee đập thẳng mặt vào lồng ngực.

"Tớ...xin lỗi". Vẻ mặt cô lúc này vừa đỏ mà còn khá bối rối, không biết cô suy nghĩ gì mà im lặng một lúc cô mới ngước lên nhìn anh.

"Jaehyuk tớ thích cậu"

"Ừm". Jaehyuk vô cùng bất ngờ trước câu nói của cô nhưng suy nghĩ gì đó một hồi anh lại cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn, nhưng tim anh lại đạp rất nhanh.

"Tớ muốn làm bạn gái, làm người yêu của cậu"

"Nahee cậu chắc chứ"

"Tớ chắc chắn"

"Cậu làm gì để chứng minh là thích tôi?"

"Tớ..."

Jaehyuk ngạc nhiên tới mức anh xém xíu không kiềm được mà ôm chặt cô, nhưng anh lại diễn vẻ mặt điềm tỉnh không thể hơn. Chuyện cô thích anh thì anh cũng đã cảm nhận được rồi, chỉ là cô lại không dám thừa nhận nó thôi, anh ghét việc cô cứ phải trốn tránh rồi dối lòng như vậy nên lúc trước anh có phần hơi bực. Khi nghe cô nói thích mình không hiểu sao anh lại nổi hứng muốn phạt cô một chút, nên cố ý trả lời có phần hơi hờ hững.

"Đây là lần đầu tớ...tớ...tớ tỏ tình...nói thích một người con trai...trực tiếp như thế này"

"Ừm rồi sao nữa, tớ cần cậu chứng minh!"

Nahee bối rối, anh kêu cô chứng minh là chứng minh như thế nào, nói thích, nói yêu gì cô cũng đã nói rồi giờ anh muốn như thế nào, bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên hình ảnh Jaehyuk từng cưỡng hôn cô rồi cũng nói thích cô chẳng lẽ anh lại muốn cô chứng minh theo cách như vậy, đang chìm đắm trong suy nghĩ khuôn mặt bất giác cũng đỏ lên, Jaehyuk cũng rất kiên nhẫn và đứng ngắm cái vẻ bâng khuâng và khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín của cô mà lén cười.

Anh cũng không biết là cô đang nghĩ tới cái gì mà mặt lại đỏ, thấy cô chuẩn bị làm gì đó anh mới tắt vội nụ cười trên môi. Nahee đột nhiên nhón chân vòng tay qua cổ anh tiến tới môi anh mà hôn, khi cô đã chạm được bờ môi mền mại của anh thì đôi mắt cũng nhắm tịt, ngại ngùng không dám mở ra nữa. Jaehyuk đột nhiên bị Nahee hôn cũng bất ngờ không kém, không nghĩ là cô lại dùng tới cái cách này để chứng minh, anh vừa định đáp trả lại nụ hôn đó thì cô lại buông ra cùng với khuôn mặt đỏ và đôi mắt có phần ngấn nước mơ hồ.

Nahee ngốc nghếch sợ là Jaehyuk bây giờ không còn thích cô nữa, nên nảy giờ anh chẳng có phản ứng gì. Cô nghĩ tới bản thân lại sổ sàng lưu manh mà đi cưỡng hôn anh như vậy, thật là đáng đời để cho Jaehyuk coi thường cô mà.

Bởi vì Nahee làm gì cũng nhanh nên Jaehyuk chưa kịp phản ứng gì thì thấy cô buông ra rồi gục mặt xuống, tiếng khóc cô sịt sùi rất nhỏ nhưng Jaehyuk vẫn biết.

"Nahee"

"Nahee! Cậu đừng khóc"

Jaehyuk nâng khuôn mặt cô lên, lúc này thấy cô khóc anh không có chút đau lòng nào mà thay vào đó là thấy cô rất đáng yêu, khuôn mặt đỏ đỏ đôi mắt to tròn ngấn nước cùng cái má dính nước mắt mà trong như chú mèo con.

"Jaehyuk...hức hức...tớ xin lỗi"

"Tớ...chỉ là...chỉ là tớ không biết chứng mình như nào cho cậu hiểu...tớ xin lỗi nếu như cậu không thích như vậy...tớ xin lỗi"

Câu nói vì khóc và ngại ngùng cho nên không thể liền mạch, cô cứ nói rồi khóc xin lỗi vì đã lỡ cưỡng hôn anh.

Anh lau đi những giọt nước mắt trên mặt của cô rồi ôm gọn cô vào lòng mình, ôn nhu mà nói:

"Nahee tớ thích cậu, tớ sẽ làm bạn trai của Nahee"

"Tớ không có ý cưỡng hôn cậu"

"Tại tớ không biết nên làm sao"

"Cậu đừng giận tớ"

"Không, tớ thích bạn gái cưỡng hôn tớ, thích được Nahee hôn tớ"

Jaehyuk áp môi mình xuống môi Nahee mà đặt một nụ hôn sâu trên đó.

"Jaehyuk anh mày đứng ở đây hơi lâu rồi đó". Cả hai đang hôn nhau thì bỗng bị một giọng nói chen ngang.

Vốn Junkyu không muốn làm phiền "mấy đứa con nít" yêu nhau nhưng vì có bác sĩ và y tá nên anh mới lên tiếng, nảy giờ cảnh hai con người này hôn nhau rồi mấy lời sến súa của Jaehyuk họ đều nghe không sót chữ nào mà họ không muốn nghe cũng không được.

Nghe được giọng nói của Junkyu, Nahee liền đẩy mạnh Jaehyuk đang quyến luyến môi mình ra đỏ mặt mà quay lưng lại không dám đối diện với những người ở đó.

"Anh khám xong rồi ạ"

"Ừa cũng lâu rồi, mà thấy có đôi tình nhân trước cửa nên nén lại một chút"

"Nhà họ Yoon xem ra có tin vui rồi". Vị bác sĩ này là người quen của gia đình Jaehyuk nên cũng không lạ mặt gì hai anh em nhà này, vốn ông cũng rất quý gia đình nên gặp Jaehyuk và Junkyu thì ông rất thoải mái mà nói chuyện. Sau đó cũng vỗ vai hai anh em mà rời đi, Nahee lúc này ngại ngùng chỉ quay qua gật đầu chào mà không dám nói gì nữa.

"Nahee à không em dâu mới đúng"

"Khi nào anh xuất viện thì sẽ dẫn hai đứa đi ăn một chầu ngon". Junkyu vẫn không quên chọc ghẹo cặp tình nhân trẻ.

"Được thôi anh trai, bọn em đợi anh". Jaehyuk thấy Nahee ngại ngùng mà ôm cô vào lòng mình.

--------------------------------------------------
Vì hôm nay là sinh nhật Jaehyuk nên tớ lên truyện luôn nhé!!!

#Chúc Yoon Jaehyuk oppa sinh nhật tràn đầy niềm vui nhé. Love you~~~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip