Ngoại truyện 2 : Và một tin...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày cưới

Thành Hàn Bân trong bộ suit trắng tinh khôi khẽ rướn người trao cho Chương Hạo chiếc hôn nồng thắm, tay đeo nhẫn lấp lánh đan lấy nhau thật chặt như lời thề bên nhau suốt cả cuộc đời phía trước.

"Tôi đồng ý !"

Hoa cưới được tung lên, cánh hoa từ trên được thả xuống bay phấp phới. Trong làn hoa rơi, má hồng của Thành Hàn Bân càng thêm tươi tắn, nụ cười rạng rỡ lay kéo khiến trái tim Chương Hạo dao động mạnh như hồi mới thích cậu sinh viên trong phòng khám của mình năm ấy.

"Và tôi xin..." Thành Hàn Bân vẫn đang phát biểu.

Anh bèn chặn lời nói nào đó của cậu bằng một nụ hôn sâu. Gia đình, bạn bè ngồi dưới vô cùng xúc động, cũng hạnh phúc tận hưởng cái kết đẹp ấy của hai nhân vật chính.

Lễ cưới không kéo dài quá lâu, phần lớn thời gian sau đó dành cho tiệc tùng rồi nghỉ ngơi, cũng chỉ vì Chương Hạo lo cho sức khỏe bé yêu của mình quá, mà sau lễ cưới liền đưa cậu đi tắm rửa rồi nằm lên giường ngay.

Nhưng vì bé yêu đã nói không buồn ngủ, thế nên Chương Hạo đành thức cùng cậu vậy.

"Hôm nay chạy đi chạy lại cũng nhiều rồi, chắc bé con của anh sẽ đau lưng lắm đấy"

"Thế anh khám cho em nhé ?" Má cậu ửng hồng, chắc do đã có chút men trong người từ buổi tiệc khi nãy, mắt khép hờ nhìn anh, quyến rũ như một tiểu hồ ly đang mời gọi Chương Hạo vồ lấy.

Lâu lâu không châm cứu, anh cũng hơi ngứa nghề rồi.

Không hổ là chồng yêu của cậu, bộ kim còn chẳng mang theo nhưng vẫn có thể 'châm cứu'.

Đến khi màn đêm chuẩn bị nhường chỗ cho ánh bình minh, đèn vàng mờ ảo trong căn phòng mới trông thấy hai người đang ôm nhau chìm vào giấc ngủ

Cho đến hiện tại, ngày cưới hôm nay là ngày Chương Hạo hạnh phúc nhất, trong mơ, anh lại trở về khoảnh khắc ấy lần nữa.

...

Luồng trắng sáng chói lóe lên che lấp giấc mơ đẹp còn dang dở.

Bên tai Chương Hạo dường như văng vẳng âm thanh 'tít tít' rất nhỏ.

Âm thanh ngày càng rõ ràng. Đầu Chương Hạo chợt ong ong lên những tạp âm khác khiến anh hơi đau đầu. Một mùi hương thân quen mà anh từng ám ảnh rất lâu về trước, ngày mà anh còn dành 48/24 tiếng ở trường y, sộc thẳng vào mũi khiến anh bừng tỉnh.

Một mảng trắng bao trùm khi Chương Hạo dần hé mắt. Trần nhà hiện ra, nhưng hình như đây không phải nhà anh ?

Mùi thuốc của bệnh viện, còn có tiếng máy móc chạy, trần phòng trắng xóa. Còn Chương Hạo thì đang nằm bất động trong bộ đồ bệnh nhân.

Đây lại là tình huống gì ?

Kí ức kì lạ ngày ấy của Chương Hạo lại trở về.

Ngày ấy, khi anh đang trong trạng thái tuyệt vọng nhất, thì một giấc ngủ đưa anh về bên Thành Hàn Bân, cùng cậu trải qua ngày cưới hạnh phúc nhất.

Đêm tân hôn mới chỉ vài giờ trước, khoảnh khắc đầu tiên anh và tình yêu của mình chung chăn sau khi đã chính thức đeo lên tay nhau hai chiếc nhẫn cưới, mà giờ đây giấc ngủ đã đưa anh tới nơi này. Chẳng lẽ Chương Hạo đã thực sự tỉnh giấc, thật sự quay về thực tại ?

Phải không nhỉ? Chương Hạo bắt đầu suy đoán. Có phải trong một khoảnh khắc nghĩ quẩn, Chương Hạo muốn kết thúc đời mình, kết quả là đã có người kịp đưa anh đến cấp cứu để rồi anh nằm đây? Thật không ngờ, tuổi 30 của anh lại có một lần nằm trong phòng này dưới tư cách là một bệnh nhân như thế này.

Nhưng nếu anh thật sự trở về sau giấc mộng, thì không phải đây chính là thế giới mà Thành Hàn Bân đã rời khỏi mãi mãi sao ?

Vậy thì hà cớ sao phải đưa Chương Hạo trở lại...

Anh ngẩn ngơ quan sát xung quanh phòng bệnh rộng lớn, không để ý rằng bên ghế sofa vẫn có một cậu nhóc đang ngủ li bì.

...

"Ưm..." Tiếng ngáp từ góc phòng làm Chương Hạo bấy chợt chú ý quay ra nhìn. Cậu con trai dụi dụi mắt rồi nhìn sang phía giường bệnh. Ánh mắt chạm nhau.

"Ơ, anh...?" Cậu sửng sốt như thể lần đầu thấy anh tỉnh lại sau thời gian dài. Và đúng là như vậy thật.

"Hạo, anh tỉnh rồi sao? Thực sự đã tỉnh lại rồi sao? Anh nghe thấy tiếng em nói không? Có trông thấy em không?" Cậu con trai lắp ba lắp bắp như đang bối rối, hai tay khẽ run lên, la lớn gọi bác sĩ.

"Hàn Bân" Không chỉ riêng cậu con trai ấy, mà đến cả Chương Hạo cũng sửng sốt không kém, anh cứ ngồi đớ người nhìn cậu cho tới khi chính bản thân tự phát ra một tiếng gọi.

"Em đây em đây" Thành Hàn Bân vội chạy lại, hai tay nắm chặt lấy bàn tay anh.

"A, đau anh" Chương Hạo khẽ nhíu mày khi tay cậu vô tình ấn xuống kim truyền dịch trên tay mình.

Cậu thật sự đang đứng trước mặt anh sao ?

"Uiiii, em xin lỗi" Cậu cười cười xoa nhẹ lòng bàn tay anh. Họ cứ nhìn nhau không rời mắt cho đến khi bác sĩ vào kiểm tra.

...

"Cậu ấy đã có thể tỉnh lại nghĩa là không sao rồi, bởi thể chất cậu ấy vốn rất tốt."

"Cảm ơn bác sĩ ạ !"

Sau khi trao đổi với bác sĩ, Thành Hàn Bân lại tới chỗ anh, khẽ xoa xoa tóc người bệnh này.

"Mấy ngày nữa anh có thể về nhà với em rồi !" Cậu dịu dàng thủ thỉ.

"Bân Bân à, hình như anh đã quên rất nhiều thứ. Có thể cho anh biết lí do anh phải nằm viện không ?"

Vẻ mặt Thành Hàn Bân sửng sốt trong giây lát, một lúc sau mới bình tĩnh giải thích :"Anh đó, biết chăm sóc chu đáo cho em thì cũng phải biết lo cho cái thân anh đi chứ..."

"Mấy tháng trước em ngất đi ở bờ biển, may mà anh cũng là bác sĩ nên đã kịp xử lí, không thì em cứ thế biến thành bọt biển trôi theo dòng nước luôn mất. Nghe mẹ bảo, em được anh đưa đi cấp cứu kịp thời, sau đó còn được phẫu thuật nữa, may mắn được chữa khỏi bệnh rồi...."

"...nhưng nếu không phải thời gian ấy anh lao lực, chăm sóc em, lại còn lo đi làm, thì anh đã không kiệt sức lảo đảo phi xe ra đường rồi bị tông đến hôn mê lâu như vậy. Lúc em tỉnh dậy, đã phát hiện mình có bạn cùng phòng bệnh mới, mà chẳng biết người ta có chịu tỉnh dậy nói chuyện với em không nè..."

Ra là thế !

Ác mộng, Chương Hạo đã trải qua cơn ác mộng dài. Thật may vì mọi thứ đều đã ổn. Anh nhìn chăm chăm vào cậu vẫn đang ba hoa kể chuyện, nào là hai chúng ra có duyên với mấy chỗ y tế khám bệnh nhỉ, rồi là ngày nào em cũng lén hôn anh mà chỉ mong anh tỉnh dậy hôn lại em, rồi là em đã học ít lại nhưng điểm vẫn cao như thế nào...cậu thực sự đã muốn cho anh nghe hết những gì tích tụ trong lòng, muốn nói mà người kia chẳng thể nghe suốt thời gian qua.

Chương Hạo thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì cuộc đời mình sad ending rồi.

"Bân Bân à, anh nhớ em~"

"Tất nhiên anh phải nhớ rồi, anh ngủ li bì suốt cả tháng không chịu gặp em mà"

"Xấu hổ quá, bác sĩ mà phải chui vào đây khoác áo bệnh nhân."

"Rồi rồi, mấy ngày nữa mặc đồ bác sĩ cho em xem~"

"Người ta nhớ tay anh lắm đấy !"

Tay...

Chương Hạo nhìn xuống tay mình, rồi liếc qua ngón tay cậu, không đeo nhẫn.

Tức là họ chưa cưới sao ?

Phải rồi, ở thực tại, họ mới chỉ sống chung với nhau.

Chương Hạo muốn trải qua ngày trọng đại ấy một lần nữa, tận hưởng nốt tuần trăng mật mà anh đang bỏ dở.

Thế nên vừa ra viện, Chương Hạo đã cầu hôn người yêu nhỏ của mình, còn vòi vĩnh cưới người ta thật nhanh chóng.

Lại còn lấy lí do bác sĩ tay phải đeo nhẫn thì mát xa mới thoải mái. Thành Hàn Bân chỉ cười bất lực, nhưng rồi cậu cũng chiều theo mọi mong muốn của anh.

Hình như bác sĩ Chương ốm dậy, tâm hồn đã trở về 10 năm trước thì phải.

Lễ kết hôn diễn ra hoành tráng và lãng mạn. Chương Hạo thích cảm giác ngắm nhìn người kia mặc suit trắng, bước từng bước về phía anh như thiên thần giáng thế. Liệu anh có thể nào cưới cậu mỗi ngày được không ?

Lại suy nghĩ vẩn vơ về một điều khác, rằng cuối cùng tình yêu của mình đã đi đến một cái kết đẹp.

...


"Sao anh tổ chức đám cưới chuyên nghiệp như kiểu kinh nghiệm đầy mình ấy nhỉ ? Hay anh thực sự từng lén cưới ai khác sau lưng em rồi ?"

Lại là câu nói này. Lần ấy chỉ vì nghe thấy các cô bác bệnh nhân khác thi nhau nhận Chương Hạo làm con rể, mà giờ đây, và có lẽ đến mãi về sau, cậu bệnh nhân nhỏ của anh sẽ luôn trêu anh bằng cách này.

Cậu cũng biết Chương Hạo sẽ chẳng thấy phiền, bởi anh coi đó là cơ hội để nói mấy lời sến sẩm hơn với cậu.

"Thì là vì đêm nào anh cũng mơ được cưới em đó !" Chương Hạo xoa tóc chú chuột nhỏ của mình, cười cong môi đầy nuông chiều. Thật ra anh nói vậy cũng không sai, trong giấc mơ ấy, anh và cậu đã kết hôn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip