Intimate 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày đầu tiên đi học sau hai tuần nghỉ đông.

Sarocha với chức vị là thành viên của hội học sinh cho nên từ khi vào học đã bận rộn đến quên cả lối về. Cô được đặt cách chỉ học ở những buổi trọng tâm, còn lại thì cứ đăm đăm vào tài liệu thống kê của trường.

Rebecca cũng không khá khẩm gì, qua học kì mới lại phải chuyên tâm hơn nữa, cố gắng tập trung và học hành chăm chỉ. Lịch học bù, làm bài tập của nàng dày đặc, đến mức không có thời gian đi tìm Sarocha.

Rebecca cả ngày chỉ có đến trường, nghe giảng, làm bài tập rồi lại đi học ngoài giờ. Đến cả thở còn không được thảnh thơi. Vào chiều hôm qua khi đến thư viện thì vô tình gặp mặt anh họ, hai người chào hỏi cười nói có hơi rầm rộ cho nên không ít người chú ý. Sau đó thì Rebecca bị đưa lên thớt cho miệng đời mổ xẻ, người ngoài không hiểu chuyện liền đồn đại rằng nàng có người yêu.

Điều này lan tỏa thực sự mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã đến tai của tất cả mọi người. Sarocha cũng không ngoại lệ.

Cả thế giới đều hay biết và nắm bắt thông tin, chỉ có một mình chính chủ là không biết trời trăng mây gió gì. Cũng không thể trách, Rebecca ngày đêm học hành, ngủ cũng ít đi, đến cả ăn cơm nàng ta còn bữa ăn bữa bỏ nữa là.

Buổi sáng

Sarocha một mình ngồi trong phòng hội học sinh, mắt chằm chằm nhìn vào máy tính với cả ngàn số liệu đau đầu nhức óc. Sarocha dường như không thể tập trung được, trong lòng cứ nhớ về thông tin nghe lỏm của mấy nữ sinh thích tám chuyện mà bực bội.

Rebecca lại là đề tài nóng để người ta nhòm ngó rồi. Còn chưa rõ đúng sai ra sao nhưng việc này đã sớm bị thổi phồng lên to như vậy, ắt hẳn sẽ gặp rắc rối.

Nghĩ đến lại thêm phiền não, tiểu tổ tông từ khi vào học liền không thấy bám dính lấy cô, mà cô lại bận túi bụi, đến cả thời gian lên lớp chạm mặt cũng chỉ thoáng qua. Mặc dù buổi sáng vào lớp có chào hỏi, sau đó cũng ngồi cùng nhau một vài tiết học quan trọng, nhưng cốt lõi cũng chỉ qua loa, hai người ai nấy đều tập trung nghe giảng nên không thể nói chuyện phiếm. Rebecca dạo này chăm chỉ hẳn ra, nàng không còn nghịch ngợm trong giờ cũng ít khi bị giáo viên nhắc nhở, điều này cô cũng cảm thấy hài lòng, mặc dù có hơi xa cách nhau.

Định bụng sẽ giải quyết xong công việc trong ngày hôm nay, nhưng lại bị Rebecca làm cho phân tâm. Sarocha lắc đầu cười, cứ luôn miệng càm ràm việc nàng ta nghiện mình, nhưng lại không nghĩ bản thân có thể nghiện người ta đến mức không thể tập trung như vậy.

Rebecca uể oải đi vào trường, lại nhận thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình có hơi bất thường. Nàng ngơ ra vài giây, nhăn mày khó hiểu. Chỉ mới có mấy ngày không cập nhật tình hình, có phải là đã trở thành người tối cổ không?

Đi từ cổng trường vào lớp học, Rebecca cũng liên tục bị chỉ trỏ, bọn họ muốn bàn tán về nàng, nhưng lại sợ gia thế của nàng đè bẹp, liền lén lén lút lút bịt mồm nói nhỏ với nhau.

Rebecca thấy hết nghe hết tất cả, nàng cười một cái khinh miệt. Sợ tôi như vậy mà vẫn ngứa miệng, chỉ là bổn tiểu thư đây không chấp tiểu nhân, nếu không thì các người còn sống nổi sao?

Nàng vứt cặp vào chỗ ngồi xuống, liếc mắt thấy những người kia vẫn còn láo liên dò xét liền cảm thấy chướng mắt vô cùng. Nàng đập bàn một cái, doạ cho bọn người kia hồn xiêu phách lạc

- Các người có gì muốn bàn tán thì nói lớn lên xem nào?

Đám người kia im bặt sợ hãi, mồ hôi bắt đầu tiết ra. Rebecca trừng mắt, hừng hực sát khí đi lại một kẻ cầm đầu vừa nãy còn nói đến quyết liệt.

- Sao không nói đi Rốt cuộc là có chuyện gì?

Tên kia sợ hãi cứng đơ cả người, bị sự thúc ép của nàng uy hiếp, trên trán đã chảy xuống vài giọt mồ hôi, lắp bắp trả lời

- Là về..về chuyện tin đồn của cậu.

Rebecca nghe đến trong đầu xuất hiện ngàn dấu chấm hỏi. Cái quái gì vậy? Tin đồn gì?

- Nói nghe xem, đồn chuyện gì?

- Cậu không biết sao? Người ta đang đồn cậu có người tình ở thư viện đấy, đến nay chắc tròn 1 ngày rồi.

Nàng ngơ ra một chút, sau đó phì cười giòn giã. Nực cười quá, đồn chẳng trúng vào đâu, đúng là lũ ngu. Người ta là anh em với nhau đấy, lũ bao đồng ngu dốt.

Nếu đồn việc người tình của Rebecca là Sarocha thì nghe còn hay hơn.

Huh, nhắc mới nhớ, dạo này học hành nhiều quá nên quên mất Sarocha bé bỏng của nàng rồi. Không biết cô ấy có nhớ nàng hay không nữa.

- Các người nói lớn như vậy, Sarocha đã nghe chưa?

- Tớ không biết, nhưng việc này lan rộng lắm, ở hội học sinh thì cần nắm bắt thông tin mới mà, chắc học trưởng cũng biết rồi

Rebecca bừng tỉnh, sắc mặt bỗng chốc đen lại. Chết thật, thỏ con nhà nàng bản tính gần đây rất hay giận dỗi ghen tị, lần này chắc cũng đã sớm giận nàng rồi. Không học hành gì nữa, mặc kệ hết. Phải nhanh đi dỗ dành 'bạn' thôi nhỉ. Để sau này bạn ấy còn về nhà làm 'bạn xã' của mình.

Ra chơi.

Rebecca cười toe toét chạy nhanh đến phòng hội học sinh. Ngó đầu vào, thấy được Sarocha đang ngồi ở kia gõ máy tính, liền rón rén đi đến. Đi thật khẽ vòng qua sau ghế, thành công đột nhập vào bên trong.

Rebecca ôm lấy cổ Sarocha âu yếm, đem mặt vùi vào sau gáy làm cô có hơi giật mình. Vốn dĩ đang tập trung bị gián đoạn, có hơi bất ngờ hoảng hồn, nhưng ngửi thấy mùi dâu quen thuộc của người kia liền biết được là ai, ngồi im không phản kháng. Sống mũi chợt cay, cô nhớ cảm giác này.

Làm loạn đến thoả thích, Rebecca lúc này mới ngước lên nhìn Sarocha. Ánh mắt nhu tình mê say, Rebecca như bị hút hồn vào gương mặt thanh tú kia.

- Được rồi, đừng nháo để tớ hoàn thành công việc nào.

Sarocha định gỡ tay nàng ra, lại bị bàn tay nhỏ xíu chặn lại. Rebecca dùng chất giọng nũng nịu lên tiếng

- Tớ nhớ Sarocha..

- Ừm, tớ biết rồi

- Sarocha có nhớ Becbec không?

- Có nhớ, Sarocha nhớ Becbec.

Rebecca cứ hỏi như đứa trẻ, ánh mắt mê mẩn kia vẫn không rời khỏi cô. Cuối cùng nhận được ba chữ mong muốn, liền cười hài lòng.

Sau đó nàng ngồi luôn trên đùi Sarocha, co rúm nép vào lòng cô. Sarocha cũng không có cự tuyệt, còn chiều chuộng chỉnh tư thế để nàng thoải mái hơn

- Làm sao? Hôm nay không đi học ở thư viện à?

Một câu hỏi tưởng chừng rất bình thường, nhưng qua tai Rebecca liền có hơi chột dạ.

Ngước đôi mắt to vô tội nhìn, Rebecca ngập ngừng mãi vẫn không nói nên lời.

Sarocha tuy mắt dán vào màn hình máy tính, nhưng vẫn nhìn thấu tâm tư của nàng. Cô ôn nhu hỏi

- Có chuyện gì sao?

- Sarocha có nghe gì chưa đó?

- Hmmm...

Cô làm ra dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ, thấy được vẻ thấp thỏm của nàng liền bật cười.

- Nghe rồi, nhưng chưa qua xác nhận thì Sarocha của cậu không tin đâu.

- Nó không đúng đâu, sự thật sai hoàn toàn. Đó là anh họ của tớ, chắc cậu có gặp qua vài lần. Sarocha nhất định không được tin người ngoài nói bậy.

- Ồ vậy sao, không tin nhưng mà cũng có suy nghĩ nha.

- Đừng suy nghĩ, sẽ không có gì cả.

- Làm sao tớ biết được.

- Tớ chứng minh cho cậu thấy.

- Cái gì?

Vứt dứt câu, Rebecca liền kéo cổ Sarocha đến gần. Hai đôi môi xinh đẹp chạm nhau, khẽ tách khoang miệng ra, cả hai đi vào một nụ hôn sâu.

Khi thả ra, Sarocha thở hồng hộc, trừng mắt nhìn nàng.

- Bất ngờ vậy?

- Không bất ngờ đâu, tớ bảo trước rồi mà.

Nàng cười xán lạn, sau đó liền nghiêm túc

- Làm người yêu tớ đi Sarocha, để không có kẻ nào đồn thổi gì nữa.

- Hừ, đồ cơ hội

- Vậy.. đồng ý nhé?

- Việc này phải để tớ nói chứ

- Ồ..vậy mau nói đi, mau mau đến  đánh dấu người của cậu

Sarocha cười tươi rói, trên gương mặt thoáng chốc đỏ lên.

- Becbec làm người yêu tớ được hay không?

- Được a. Không những làm người yêu, sau này Becbec cũng sẽ làm vợ của Sarocha.

___________________________________

Định viết 1 chap H mà chợt nhớ lại fic này 2 đứa còn chưa đủ tuổi=)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip