Intimate 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 giờ rong chơi, cuối cùng đôi bạn trẻ cũng về đến nhà. Nhưng không khí này thật khác, dường như cả hai đã khăng khít hơn rất nhiều.

Rebecca càng phóng túng hơn, tự do hành động thân mật với Sarocha. Mà Sarocha cũng không còn ngăn cản hành động của nàng, ngược lại còn tự nhiên đón nhận chúng.

Vừa vào nhà đã thấy sự hiện diện của một người khác. Không có gì xa lạ, không những thế còn quá đỗi quen thuộc với Rebecca, người ngồi ở sofa đó chính là phu nhân Armstrong.

Bà chính là do quá nhớ nhung con gái mình nên mới đến đây. Khi chỉ vừa được nghỉ đông, Rebecca hăng hái sắp xếp đồ đạc, sau đó chạy đến phòng bà xin phép sang nhà của Sarocha. Con bé kia nhân lúc bà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền hí hửng mang túi đồ to lớn biến mất.

Liên tiếp một tuần, đứa con trời đánh nhà Armstrong không có gọi điện về nhà, làm cho người mẹ già ở nhà ngày đêm trông mong cũng không hề đoái hoài đến. Thiết nghĩ nàng đã quên đi cội nguồn luôn rồi nhỉ?

Có vẻ như Rebecca ở đây rất nhàn hạ sung sướng, trên gương mặt không có nổi một tia buồn bực. Nàng nhe răng cười híp mắt, trông đáng yêu như trẻ con được kẹo vậy.

- Thưa mẹ Armstrong mới đến ạ.

Sarocha lễ phép cúi đầu chào, còn Rebecca mãi nhìn lấy cô nên không để ý, đến khi cô lên tiếng mới hoàn hồn.

- Mẹ, sao mẹ lại đến đây vậy?

Bà Armstrong cười gật đầu với Sarocha, trong lòng tấm tắc khen ngợi. Sarocha sao mà đáng yêu quá, xinh đẹp lại còn quá ngoan ngoãn. Nhìn sang con gái của mình, bà sầu não thở dài

- Nghịch tử, con thấy mẹ còn chưa chào đã hỏi lí do sao?

Rebecca cười hề hề, chạy đến chỗ của bà. Bày ra dáng vẻ đứa con hiếu thuận xoa bóp vai cho mẹ, ngọt ngào chuộc tội

- Được rồi, con xin lỗi.

- Hừ, con nghĩ ai cũng chịu thua dưới bộ mặt này của con hay sao. Đi suốt một tuần chẳng thấy ngó ngàng gì đến thân già này, hôm nay ta đích thân đến thăm lại phũ phàng hỏi sao lại đến. Đúng là nghịch tử mà.

Phu nhân Armstrong trước mặt mẹ Chankimha và Sarocha tuôn ra một tràn trách móc nàng, quyết không cho Rebecca mặt mũi nhìn đời.

Rebecca lúc này ngượng đến tía tai, bắt lấy cánh tay của mẹ mình nói nhỏ.

- Mẹ, nếu muốn trách con có thể đợi đến khi về nhà không? Đây là nhà Sarocha, làm vậy có hơi bất lịch sự rồi.

Bà Armstrong chợt bừng tỉnh, nhìn lấy hai người một lớn một nhỏ đang ngồi ở kia, thấy bản thân có chút thất thố liền cười chữa cháy

- Thật xin lỗi chị và Sarocha, nghịch tử nhà tôi quá sức hư hỏng nên tôi không nhịn được tức giận.

Bà Chankimha cũng cười xoà đáp lễ, phất tay ý bảo không sao cả. Xoay qua Sarocha nói vài tiếng

- Mau đi rót nước dâng trà cho mẹ Armstrong của con.

- Vâng, đợi một chút, con đi ngay.

Sau khi Sarocha đi mất, bà Armstrong cười như được mùa, tươi rói cả vườn hoa

- Chị Chankimha hôm nay đã chấp nhận cho con bé gọi tôi bằng mẹ sao? Kì tích nha

- Quen biết lâu như vậy rồi mà, con bé rất quý chị đấy.

Đùa cợt thêm vài câu, phu nhân Armstrong chợt nhớ ra điều gì, quay sang chụm đầu với Rebecca hỏi nhỏ

- Việc theo đuổi Sarocha đến đâu rồi? Con có làm gì ra hồn không đấy?

Rebecca bĩu môi, thái độ không hợp tác mà hiên ngang nói lớn cho cả mẹ Chankimha nghe được.

- Cần gì phải kín đáo như vậy, ở đây ai cũng đều biết rồi mẹ ạ

- Con đánh nhanh rút gọn tới vậy luôn sao? Được, giỏi

Mẹ Armstrong vỗ tay tán thưởng con mình, sau đó lại tiếp lời tán gẫu cùng mẹ Chankimha

- Rebecca nhà tôi lúc trước ra sao ắt hẳn chị đã biết qua, thật lòng tôi không nghĩ nó lại trớ trêu như vậy. Thay mặt con bé gửi lời xin lỗi tới chị, nỗi lòng người mẹ thương con tôi cũng hiểu được. Mong chị tha thứ cho Rebecca và cho nó cơ hội, nếu nó mà dám làm Sarocha đau khổ, tôi nhất định từ mặt nó luôn.

Rebecca và bà Chankimha há hốc mồm trước giọng điệu văn chương của phu nhân. Hôm nay bà ấy học qua khoá huấn luyện giao tiếp cấp cao rồi chăng? Sao mà trôi chảy quá.

- Chúa ơi, mẹ Chankimha đã giao Sarocha cho con rồi, mẹ làm vậy để làm gì chứ?

Phu nhân đang dạt dào cảm xúc liền bị con gái yêu phá vỡ, liếc ánh mắt nhìn nàng

- Biết làm sao được, con dại cái mang mà.

Thấy sắp có trận chiến nảy lửa, bà Chankimha cười lên tiếng

- Được rồi, Rebecca ngưng trêu chọc mẹ con đi. Nói ta nghe, chuyến đi chơi hôm nay có mang ích lợi gì không?

Rebecca nghe đến liền đập tay hào hứng, gương mặt hớn hở

- Hôm nay đúng thật là có chút rắc rối, nhưng kết quả lại được hơn cả mong đợi.

- Sao, có tiến triển không?

- Con ngỏ lời tỏ tình rồi, Sarocha bảo sẽ suy nghĩ lại.

Một người kể, ba người đều vui. Cả ba đồng thanh cười, âm thanh vui vẻ bừng sáng

- Như vậy có nghĩa là Sarocha vẫn còn nghĩ đến Rebecca nhỉ

- Rebecca, mẹ nói con lần này phải nắm bắt thật tốt, rước dâu về cho mẹ. Bằng không, con đừng mang họ Armstrong.

Lời nói như thật như đùa, cho thấy được sự trọng dụng yêu mến của nhà Armstrong dành cho Sarocha.

- Thà rằng nói con rước Sarocha về cho mẹ còn được. Ai biết được sau này là Sarocha gả cho con hay là ngược lại.

- Con hổ báo như vậy lại là tiểu công chúa được nữ hoàng cưng sủng sao? Hừ, đáng khinh miệt.

- Mẹ à, con mới là con gái của mẹ đó nha.

Mẹ Chankimha ngồi một bên nghe gia đình đấu khẩu, tất thảy cũng vì con gái bà, trong lòng cảm thấy trăm ngàn lần mãn nguyện.

Cuối cùng, Sarocha cũng tìm được chân ái rồi.

- Được rồi được rồi, ai gả cho ai cũng được mà.

- KHÔNG ĐƯỢC!!

Hai mẹ con nhà Armstrong đồng thanh hét lên, phu nhân khuôn mặt chắc nịch khẳng định

- Chị à, sau này nếu hai đứa yêu nhau, tôi nhất định sẽ cưới Sarocha về nhà Armstrong làm dâu.

- Sarocha từ nhỏ đã nói rằng con bé sẽ chăm sóc cho tôi, chị rước nó đi rồi ai lo cho thân già này chứ?

- Cứ yên tâm, tôi rước luôn cả chị về nhà.

Phu nhân không nghĩ ngợi gì, đứng bật dậy vỗ ngực xưng tên. Với niềm đam mê mãnh liệt với việc Sarocha sẽ về nhà Armstrong làm dâu, bà không thể vì một chút cản trở nhỏ nhoi này làm cho nhụt chí. Armstrong lo được.

Bầu không khí trên kia quá hăng say, làm Rebecca chuồn mãi mới đi khỏi đó. Đến nhà bếp, thấy thân ảnh quen thuộc đang cặm cụi pha trà, nàng liền nhanh chân đi tới.

Một vòng tay ôm trọn lấy Sarocha, Rebecca ngọt ngào đặt cằm lên vai cô.

- Sarocha chuẩn bị trà lâu quá

- Vừa nãy trên kia có gì mà mọi người la hét lớn thế?

- Không có gì, chỉ đang bàn chuyện đại sự thôi.

Sarocha chớp mắt, tay vừa ngắt hoa trà vừa nói, đối với hành động thân mật của nàng rất ư hưởng thụ

- Là chuyện gì nhỉ?

Rebecca bận ngắm cô ở cự li gần, mê mẩn quên hết sự đời. Khi bị cô nhéo nhẹ vào hông mới bừng tỉnh

- Có nghe không hả?

- Sao?

- Chuyện đại sự cậu nói, nó là gì?

Rebecca trầm ngâm một tí, hướng môi đến gò má của Sarocha hôn phớt qua, sau đó ôn nhu trả lời.

- Bàn việc, là Sarocha gả cho Rebecca hay Rebecca gả cho Sarocha.

Cô giật mình, xoay hẳn người đối diện với nàng, đôi mắt bị làm cho ngượng ngùng mà mở to

- Cậu, đi ra ngoài đi. Cứ ở đây bày trò biến thái.

- Mắng tớ mà sao mặt cậu đỏ vậy?

- Mặc kệ tớ đi.

Rebecca tiếp tục ngứa đòn, nhướng mày châm chọc

- Vậy cậu nghĩ sao, cậu gả cho tớ, tớ gả cho cậu, chọn cái nào?

- Không chọn, đi ra ngoài nhanh lên!!!

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip