Intimate 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên suốt những ngày sau đó, Rebecca càng lúc càng tinh ranh quỷ quái, nghĩ ra toàn những ý tưởng điên rồ để phục vụ công cuộc tán tỉnh của nàng. Chẳng hạn là việc làm "cái bóng" của Sarocha.

Rebecca cả ngày ngoài ăn ngủ và học ra thì thời gian rảnh rỗi đều tìm đến Sarocha bám lấy. Điều này làm cô có chút cảm thấy áp lực. Cứ như nàng ta không thể sống thiếu cô quá một ngày vậy.

Mọi việc không dừng lại ở đó, Rebecca nàng ta cũng thật rất biết tận dụng cơ hội, cứ lộ ra sơ hở liền chộp lấy, triệt để chiếm tiện nghi của Sarocha, mặc cho cô la hét ầm ĩ vẫn không buông bỏ.

- Sarocha, có miếng giấy dính trên mặt cậu.

- Hở? Ở đâu cơ?

- Ở đây.

*Chụt*

- REBECCAAAAAAA

- Sarocha hôm nay thật xinh đẹp đáng yêu nha

- Vậy sao

- Trời lạnh rồi, môi cậu có hơi khô đấy.

- Dạo này không có thời gian uống nước.

- Vậy tớ sẽ giúp cậu

- Hả?

*Chụt*

- REBECCA PATRICIA ARMSTRONG!

...

Còn rất rất nhiều tình huống nàng ta quá đáng hơn như vậy nữa, thật tức chết cô mà. Nàng ta không biết xấu hổ sao?

Sarocha mỗi lần bị chiếm tiện nghi đột ngột liền la hét, ôm gương mặt đỏ bừng của mình trốn vào nhà vệ sinh trấn tĩnh. Sau đó là màn giáo huấn đặc biệt dành cho Rebecca.

Đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ, không được hôn một cách tùy ý như vậy a. Nhưng nàng ta chính là không để vào tai, cứ thích làm theo ý của bản thân thôi.

Dù tức giận là thật, nhưng cô cũng không có cảm thấy chán ghét, ngược lại trong lòng liên hồi đánh trống mở hội.

Chỉ là không thích cách nàng ta đường đột hôn, nó khiến cô giật mình. Còn việc được nàng hôn, quả thật cũng có chút mê mẩn.

Môi nàng ta rất mềm a.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Sarocha vốn dĩ định đi đến thư viện tìm sách đọc, nhưng vừa ra cửa đã thấy một cục bông tròn nhỏ xíu ngồi ở đó. Sarocha ngạc nhiên, không phải bình thường sẽ vào nhà sao, Rebecca đang làm gì a?

- Rebecca!

- Hả?

Rebecca đang ngồi ủ rũ suy nghĩ, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc, theo phản xạ lập tức trả lời

- Không vào nhà?

- ờmm..

Rebecca bộ dạng ngập ngừng, Sarocha nhướng mày, cũng không vội vã, kiên nhẫn muốn nghe nàng nói.

- Chỉ là..tớ đang suy nghĩ có phải bản thân đã làm phiền Sarocha quá đáng rồi không.

Nàng lí nhí, cúi gầm mặt xuống đất để cô không phải thấy biểu cảm của nàng.

Sarocha nghe tới đây liền bật cười, tiểu tổ tông bình thường rất mặt dày tự tin, hôm nay đã gặp phải chuyện gì khiến nàng ấy trở nên suy tư nhiều như vậy. Rebecca của cô là đang mặc cảm tự ti a.

- Sao tự dưng nghĩ thế?

- ...

Rebecca không trả lời, nàng không dám nói cho cô biết là vì nàng quá nhạy cảm suy nghĩ lung tung. Đột nhiên dở chứng xem phim, nhưng cốt truyện kì thực rất cẩu huyết, nam chính vì bị nữ chính điên cuồng bám lấy liền cảm thấy thật phiền, đâm ra ghét nữ chính vô cùng. Tự liên tưởng đến tình cảnh của bản thân, Rebecca thấy mình rất giống nữ chính kia, nhưng Sarocha không có giống nam chính, cảm xúc của cô, nàng cũng nhìn không ra là đang thích hay ghét. Điều này làm Rebecca trằn trọc, liệu bị nàng ngày ngày bám lấy thì Sarocha có cảm giác chán ghét nàng hay không?

- Không nói cũng được.

Sarocha cười ôn nhu, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của nàng. Xem như hành động thay lời nói, Sarocha chính là muốn nói nàng đừng tự suy diễn nữa. Nhưng cô cũng không có xác nhận lời nói của nàng.

- Có muốn đi cùng đến thư viện không?

- Có thể sao?

- Đương nhiên.

Rebecca cười đến xán lạn, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực trong nháy mặt liền biến mất.

Sarocha càng ngày càng đáng yêu.

Rebecca cũng càng ngày càng say đắm cô ấy nhiều hơn.

Ngồi trong thư viện, Sarocha cùng với chồng sách mải mê cùng nhau dắt tay đi vào thế giới tri thức, bỏ mặc nàng ở bên cạnh rảnh rỗi không có việc gì làm, đâm ra chán nản tột cùng.

Rebecca hết ngắm Sarocha lại quay sang nhìn mấy kệ sách được trưng bày cẩn thận, rồi lại dò xét người ra vào thư viện, xong cuối cùng cũng trở về đắm đuối ngắm nhìn Sarocha xinh đẹp.

Tay chân không yên phận lại bắt đầu nghịch ngợm. Ngồi đối diện với Sarocha, Rebecca giở trò đưa chân đến chạm vào chân của cô, đặt ở đó ve vãn mị hoặc.

Trước vẻ mặt thích thú của Rebecca, Sarocha cắn răng chịu đựng, tỏ ra không có chuyện gì. Nhưng nàng ta càng lúc bạo dạng hơn, từ vuốt ve ở bàn chân dần chuyển lên phía đùi nhỏ của cô.

Rất dứt khoát, Sarocha một tay chặn Rebecca lại, trực tiếp đem nàng ta bỏ ra khỏi người. Cả gương mặt Sarocha bây giờ đã đỏ hơn cà chua, hai tai nóng phừng phừng như bị cháy, trên trán còn có một màn mồ hôi chưa kịp lau. Phóng ánh mắt sắc lạnh nhìn đến nàng xem như cảnh cáo.

Rebecca bị nhìn đến sợ hãi, khẽ rùng mình một cái rồi lại ngoan ngoãn ngồi im một chỗ. Nhưng không nhịn được thở hắc một hơi đau khổ.

Tiếng thở rất khẽ nhưng Sarocha lại nghe được. Thầm nghĩ nàng ta xem ra cũng đang rất chán nản, không thể bắt nàng ấy ngồi chết trân tại chỗ được, có lẽ phải tìm việc nào đó cho nàng làm giết thời gian rồi.

Cô nhìn ngó xung quanh, lại thấy ở thư viện có vài quyển truyện tranh, nghĩ rằng nó có thể giúp Rebecca giải trí trong khi đợi cô làm xong tài liệu.

Đóng sách lại, Sarocha đứng dậy dặn dò Rebecca ngồi đợi mình một chút, rồi mới yên tâm rời đi.

Rebecca cũng đặc biệt nghe lời, Sarocha nói một câu ngồi im liền không cho bản thân nhúc nhích dù vài cử động.

Trong lúc cô đi, một người đàn anh học cùng trường đã đến chào hỏi nàng.

Cũng không mấy xa lạ, ngược lại còn rất thân quen. Là Nicki, có lẽ anh ta cũng vào thư viện tìm ngữ liệu ôn thi.

Không ngờ lại có thể trùng hợp như vậy, Nicki từ khi đi vào liền nhìn thấy Rebecca, bản chất thân thiện cùng hoà đồng, anh ta quyết định đi lại hỏi thăm.

- Rebecca? Em cũng đến đây sao?

- Huh? Nicki, chào anh.

Đối với vẻ mặt hớn hở của Nicki, Rebecca dường như không cảm thấy phấn khích, chỉ chào cho có lệ.

Nicki chuyển tầm mắt xuống đống sách đối diện Rebecca, hình như vẫn còn người khác thì phải.

- Em đi cùng ai à?

- À em đi cùng Sarocha.

Câu trả lời thật gượng gạo, ngữ khí lại biểu thị rõ ràng như vậy, người ngoài nhìn vào cũng biết, nhưng Nicki lại không biết mới khổ ấy chứ. Anh ta cứ dây dưa làm nàng không trả lời cũng không được a.

Nghĩ lại trước kia nàng từng say nắng anh ta, làm sao có thể được như vậy nhỉ? Rebecca bây giờ đối với anh ta vạn lần gượng ép, thật sự không muốn tiếp đãi đâu.

- Ồ Sarocha, xin chào

Đang mãi luyên thuyên làm nàng ong hết cả đầu, rốt cuộc Sarocha cũng chịu đến giải vây cho nàng. Thật vui sướng làm sao a.

Nhưng Sarocha không cảm thấy vui sướng chút nào, ngược lại còn có chút khó chịu trước sự góp mặt của Nicki. Nhưng dù sao vẫn phải tiếp xúc lịch sự một chút.

Đợi đến khi Nicki cáo từ đi khỏi, Sarocha lúc này mới lộ rõ sự không vui ra ngoài.

Không nhìn đến Rebecca, cô để trước mặt nàng một quyển truyện Shin-chan, cũng không nói không rằng về lại chỗ cũ.

Gì đây? Thái độ gì?

- Sarocha, cậu không khoẻ sao?

- À không sao

- Khó chịu?

- không..

- Vì Nicki sao?

- ....

Đúng là vậy rồi.

Rebecca lúc này dù có mất đi các giác quan cũng cảm nhận được nồng nặc mùi giấm chua phát ra từ cô.

Sao đây? Chẳng lẽ cô ấy ghen với anh ta?

- Cậu khó chịu vì anh ta nói chuyện với tớ á?

- Đừng có nói nữa, yên lặng đi, chúng ta đang ở thư viện

Bị nói trúng tim đen, Sarocha đánh trống lảng, lái sang chuyện khác.

Nàng chỉ cười cười không nói nữa, trong lòng mở một cỗ vui vẻ không thể tả.

Cuối cùng nhảy qua sát bên cạnh cô, nhỏ nhẹ nói một câu khẽ, đủ để hai người nghe

- Đừng nghĩ lung tung, tớ thật sự không còn thích anh ta. Bây giờ trong đầu chỉ có cậu.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip