Intimate 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rebecca cố gắng nhón chân đưa thân mình áp sát vào cửa sổ để nghe lén bọn họ nói chuyện. Sau một hồi chật vật vất vả, cuối cùng cũng có chút thành quả

Từ bên ngoài cách một bức tường, nàng cơ hồ chỉ nghe được giọng nói cao vút phát ra, nhưng giọng điệu này không phải của Sarocha. Nàng cá chắc như vậy.

- Này, em thật sự thông minh luôn đấy!! Đến cả chị còn không phát hiện ra..

- Cũng thường thôi, ba cái đồ quỷ.

Một giọng nói khác đáp lời, lần này cũng không phải giọng của Sarocha.

Rebecca xác định xong lại tiếp tục áp tai vào cửa sổ để nghe ngóng.

Bỗng dưng có một bàn tay từ phía sau khẽ đập vào bả vai nhỏ nhắn, khiến Rebecca giật mình, xém chút nữa là rớt cả tim ra ngoài.

Nàng uất hận nhìn xem người to gan kia là ai, định sẽ mắng kẻ đó một trận tơi tả vì cái tội dám hù doạ nàng. Nhưng nào ngờ người này chính là Sarocha. Rebecca cứng đơ cả người, miệng lưỡi như bị đóng băng, hoàn toàn mất đi khả năng biện hộ

Cô nhíu mày nhìn con người đang co rúm lại sợ hãi, trông thật buồn cười. Rebecca ngốc nghếch, bày trò bị bắt quả tang rồi bây giờ làm ra dáng vẻ đó cho ai xem. Đúng là nghịch ngợm hết chỗ nói

- Làm gì?

Sarocha đanh mặt phóng ra hai từ ngắn gọn, khiến cho Rebecca bĩu môi khinh miệt vô cùng.

Vừa nãy còn cười cười nói nói với người kia, rồi hiện tại một mặt lạnh băng khó ưa với nàng, còn dùng cả giọng điệu không đầu không đuôi đó hỏi chuyện nữa chứ.

Rebecca âm thầm ai oán một câu, Sarocha là kẻ phân biệt đối xử, chính là dịu dàng với cả thế giới, lạnh nhạt với một mình nàng.

- Cậu là khinh người quá đáng, hỏi như vậy không thèm trả lời.

- Nghịch ngợm bày trò rồi còn bắt lỗi ai ? Chưa đem cậu đi xét xử là may rồi.

Biết rằng bản thân không chạy trốn được, nàng liền giở trò, đem kế sách đánh lạc hướng ra áp dụng.

- Hừ, chỉ vô tình đi ngang qua, có lòng tốt muốn nhìn xem cậu thế nào, lại không ngờ cậu ở đây tình tình tứ tứ với người khác.

Sarocha lấy tay đẩy kính, chớp mắt vài cái rồi nhìn thẳng vào Rebecca. Cô hạ tông giọng xuống, rất trầm.

- Tớ như vậy thì làm sao?

Rebecca khẽ giật mình, đối diện với ánh mắt của cô lại càng thêm run rẩy

Nàng sợ ánh mắt đó của Sarocha, một ánh mắt bình tĩnh nhưng có sức ảnh hưởng rất lớn.

- Thì ờ...cả ngày hôm nay cậu không cười với tớ giống vậy..

Một câu nói được phát ra từ bản năng, và nó là sự thật. Nàng ghen tị với người kia.

Sarocha im lặng, đôi mắt vẫn không rời khỏi nàng. Tận sâu bên trong có một cơn sóng tựa hồ đang cuồn cuộn dâng lên. Rốt cuộc Rebecca có ý gì đây? Hừm, bây giờ cô cũng không cần quá quan tâm, chắc chỉ là bản tính vô tư chiếm hữu bộc phát. Nhiều lần như thế rồi, cô cũng không lạ lẫm gì nữa.

Như mọi khi, Sarocha sẽ xuống nước dỗ dành nàng, nói rằng sẽ không có lần sau.

Nhưng lần này khác rồi, thời gian trôi đi và cảm xúc đã kiềm chế được rồi, cách hành xử cũng cần phải đổi mới.

Cánh môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nói được thành lời. Một lúc lâu, Sarocha mới trầm mặc lên tiếng

- Khi nói chuyện với tớ, cậu cũng rất khác so với khi nói chuyện với Nicki đó thôi..

Rebecca kinh ngạc, những gì xảy ra không như dự đoán của nàng. Cứ tưởng rằng Sarocha sẽ như lần trước ôn nhu dỗ ngọt nàng, nhưng không có, lần này hoàn toàn ngược lại. Nàng thấy được tia ủy khuất hiện lên trong đáy mắt của cô.

- Chúng không giống nhau.

- Giống hay khác không quan trọng, quan trọng ở đây chính là mối quan hệ của chúng ta.

Nói đến đây, cô cảm thấy nghẹn đắng ở cổ họng không nói được nữa.

- Cái gì?

- Chính cậu đã nói mà, chúng ta là bạn. Nên việc tớ tình tứ với người khác cũng không liên quan đến cậu. Ai rồi cũng cần có cuộc sống riêng.

Lời này nói ra, cũng như con dao hai lưỡi, nó đang đâm xuyên vào lồng ngực nóng hổi của cô, làm cô đau đến thắt tâm can.

Vết thương chưa lành, lại bị moi ra thêm lần nữa, Sarocha bây giờ chẳng khác nào tự ngược

- Rebecca, bản thân chính là thiên kim nhà Armstrong, cậu nói được thì phải làm được.

Quay người không đối diện với Rebecca nữa, Sarocha để lại một câu rồi đi vào phòng họp.

Rebecca thẩn thờ đi về lớp, trong đầu còn suy nghĩ về câu nói của Sarocha.

Nàng bây giờ mới kịp nhớ ra chính miệng nàng đã nói với cô, rằng Rebecca và Sarocha là bạn bè thân thiết. Cho nên, việc vừa rồi xảy ra cũng là nàng quá hồ đồ rồi.

Trong lòng có chút nhói đau không rõ nguyên do. Rebecca chỉ biết Sarocha không phủ nhận chuyện cô tình tứ với người khác với nàng, bởi vì như thế mà khiến nàng buồn bã vô cùng.

Sarocha đã giữ đúng lời hứa với nàng, sẽ không thích nàng nữa. Phải chăng điều này cô đã thực hiện được rồi?

Đáng lí ra Rebecca nên vui mừng mới đúng, nhưng sâu thẳm bên trong thâm tâm của nàng vẫn cứ đau âm ỉ, cảm giác ray rứt mãi không nguôi.

Lại tưởng tượng một ngày nào đó Sarocha sẽ có người lắp đầy khoảng trống trong tim, sẽ có người thay nàng yêu thương cưng sủng cô và làm cô hạnh phúc. Rebecca cảm thấy hụt hẫng mất mát vô cùng.

Nói Rebecca ích kỉ cũng được, nhưng thật sự thì nàng không muốn ai khác ngoài nàng can thiệp sâu vào cuộc sống của Sarocha. Nếu có thể, Rebecca sẽ tham lam đem cô nhốt vào một góc, không chia sẻ với bất kì ai. Những người ngoài kia đều là không tốt, bọn họ nói xấu Sarocha của nàng, nàng ghét như vậy.

Vào tiết học, cũng không thấy Sarocha trở về, Rebecca thất vọng. Gương mặt ủ rũ không còn năng lượng học tập.

Rebecca đợi mãi, hết tiết này đến tiết khác, cô vẫn không quay lại. Giờ ra chơi cũng vô cùng ngoan ngoãn không chạy đến phòng hội học sinh nghịch ngợm, yên lặng ngồi chờ. Nhưng cuối cùng vẫn là không thấy bóng dáng Sarocha xuất hiện.

Giờ ra về, đứng trên dãy hành lang khu D nhìn xuống phía sân trường, ánh mắt không tự chủ nhìn tới chỗ phòng họp hội học sinh, tìm kiếm thân ảnh của Sarocha.

Thấy rồi, Sarocha đang đi ra cổng, có lẽ như cô rất mệt mỏi.

Nhưng khoan đã, người đang đi bên cạnh Sarocha là ai vậy, không phải là cái người lúc sáng đó chứ? Cậu ta cứ luyên thuyên mãi nhưng Sarocha có vẻ chẳng mấy để tâm.

Hừ, đồ đáng ghét, cậu ta có biết bản thân đang làm phiền người khác không vậy?

Hối hả chạy xuống lầu, mong muốn bắt kịp bước chân của Sarocha. Nhưng khi nàng đến gần chỗ hai người họ, lại thấy được hình ảnh tên kia nắm lấy tay Sarocha của nàng.

Rebecca như tức điên lên, máu bên trong người sùng sục sôi. Nàng cảm thấy chướng mắt.

- Cậu làm gì vậy?

Sarocha trưng bộ mặt khó hiểu ra nhìn người nọ.

- Sarocha, tớ thích cậu, thích cậu lâu rồi.

Cô có hơi bất ngờ vì sự việc xảy ra quá đường đột. Nhưng rồi lại nhẹ giọng gọi một tiếng

- Nam..

- Hôm nay dù có ra sao tớ cũng sẽ nói, tớ thích cậu.

Cô im lặng, giây sau liền ôm chầm lấy Nam. Sarocha vỗ vỗ vào tấm lưng như an ủi. Lâu thật lâu vẫn chưa có trả lời.

Rebecca đứng cách một khoảng chứng kiến tất cả, thấy được Sarocha đang ôm ấp người kia, lồng ngực đập mạnh liên hồi, rất lâu cũng không suy giảm. Nàng không chịu được, đành quay bước rời đi.

Nam được Sarocha ôm chặt đến nghẹt thở, thoi thóp gọi một câu

- Saro...

- Nam, cậu có lòng yêu thích tớ, cả đời này tớ rất cảm kích. Nhưng tớ chỉ xem cậu là bạn..và tớ cũng đã có người trong lòng rồi.

Một cách từ chối thật nhẹ nhàng ôn nhu, Sarocha là vậy, sẽ không làm phiền lòng bất cứ ai.

Nam gượng cười, tuy không được đáp lại tình cảm nhưng thật tâm cô không muốn làm Sarocha khó xử. Tình cảm quyết định cho đi thì cần gì phải đòi hỏi được đến đáp.

- Vậy..cậu nhất định phải hạnh phúc, có được không?

- Cảm ơn cậu.

Cả hai người tạm biệt nhau, bước trên con đường dài quen thuộc, Sarocha lại rơi vào khoảng lặng của riêng mình

Bây giờ cô liệu có hạnh phúc không? Chính cô cũng không rõ.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip