Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấm thoát đã 3 năm trôi qua. Cũng tròn 3 năm Pond bỏ rơi Phuwin ở BangKok này một mình. Không ai biết họ sống ra sao , trải qua những gì , chỉ biết họ đã rời bỏ nhau trong 3 năm này


_Pond _

Tại một nơi nào đó

“ Má mềm đừng có ăn vặt nữa dành bụng lát ăn cơm. “

“ Hong thích ăn cơm . Pond đừng kêu Dunk là má mềm nữa nghe thật trẻ con “

Pond không nói gì chỉ tiến lại gần chỗ Dunk gom hết snack đồ ăn vặt , tiện thể nhéo cái má mềm kia.

“ Pond không thương Dunk , Pond bắt nạt Dunk , Dunk giận Pond luôn “

“ Vầng tôi không thương Dunk mà nấu cơm toàn món Dunk thích , không thương Dunk nhưng lại mua vé dẫn Dunk đi công viên , mua vé xem phim với Dunk “

“ Ủa ai nói á Dunk hong có nói à . Pond thương Dunk nhất mà “

“ Vâng vâng vậy má mềm vào ăn cơm nhé”

“ Bố à , con không muốn về Thái , con ở bên Đức tiếp quản công ty đang rất tốt cơ mà sao lại muốn con về Thái “

“ Bố biết con ở bên Đức phát triển công ty rất tốt nhưng mà Pond à công ty ở Thái đang cần con “

“ Nhưng mà… “

“ Không nhưng nhị gì hết thu xếp trong tuần này , tuần sau lập tức bay về Thái liền cho bố . 3 năm trước con qua Đức không báo cho bố một tiếng chỉ khi qua tới đây mới gọi về báo cho bố . Lúc đấy bao nhiêu việc con bỏ ở đây cũng là bố thu xếp đấy . Giờ bố già rồi bố muốn nghỉ ngơi con coi thu xếp về đi “

“ Vâng “

Pond nói với giọng chán nản . Bố đã nói như thế rồi anh còn có thể nói gì nữa đây.  Ông ấy cũng đã già rồi cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi anh không thể vì việc riêng của mình mà khiến ông ấy khổ thêm.

Không thể cứ trốn tránh mãi , cũng đã đến lúc đối mặt rồi . Nhưng mà anh vẫn chưa có dũng khí đối mặt với nó.  Cho dù gom hết dũng khí trong vòng 3 năm nay anh cũng không thể đối mặt với người đó.

“ Có chuyện gì vậy Pond , nhìn Pond có vẻ không vui , Pond không khoẻ đâu hả? “ - Dunk

Dunk để ý rằng từ khi nghe xong điện thoại Pond chưa từng nở nụ cười , sắc mặt cứ trầm xuống.

“ Không sao chỉ là bố Pond muốn Pond trở về nước “

“ Vậy Pond về Thái bỏ Dunk một mình ở đây hả “ - Dunk

Giọng Dunk nghẹn lại , cậu cúi gầm mặt xuống dưới, cậu không muốn Pond bỏ rơi mình ở đây một mình đâu . 3 năm nay cậu đã quen với việc có Pond ở cạnh chăm sóc quan tâm rồi. Giờ bắt cậu rời xa Pond làm sao cậu có thể sống được

Về phần Pond đương nhiên anh không yên tâm bỏ Dunk một mình ở đây. Dunk chỉ được cái to xác thôi chứ tâm hồn mong manh lắm , cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn cần được bảo bọc . Hơn nữa trong 3 năm nay Dunk như là tia sáng cứu Pond khỏi vực sâu . Luôn luôn ở bên cạnh Pond những lúc Pond cần . Khi mới sang Đức , Pond không có người bạn cũng chỉ có Dunk mới chịu nói chuyện , làm quen với Pond.

Pond sang Đức tiếp quản công ty con của bố mình . Còn Dunk là nhân viên ở đây . 2 người vô tình gặp nhau rồi làm quen nhau . Do tính tình hiền lành Dunk thường xuyên bị bắt nạt cũng may có Pond đứng ra che chở bảo vệ. Cũng có nhiều lời đồn thổi về mối quan hệ của 2 người , người đồn họ là người yêu , người đồn họ là tình nhân , cũng có người nói họ chỉ là bạn bè đơn thuần. Nhưng không ai biết mối quan hệ của họ là gì.

Pond nhe nhàng tới xoa đầu an ủi Dunk , rồi nhẹ giọng nói :

“ Sao Pond nỡ bỏ Dunk ở đây một mình được . Dunk về Thái với Pond nhé “

“ Thật không “ - Dunk ngẩng đầu lên , mắt vẫn còn ươn ướt nước

“ Thật mà . Dunk xếp đồ đi ngày mốt chúng ta về “

“ Vậy Dunk xếp đồ đây “ - Dunk vui vẻ chạy lon ton về phòng

Đúng là đứa trẻ to xác

“ Alo Phuwin iu dấu “ - ở đầu dây bên kia là một giọng nói vui vẻ có phần trêu chọc

“ Có chuyện gì mà bạn Joong thân iu của tôi lại gọi cho tôi vậy “

Người đầu dây bên kia là Joong bạn trúc mã của Phuwin

“ Bạn iu à ngày mốt tôi về nước bạn iu ra sân bay đón tôi nhá. “ - Joong

“ Không bận lắm “

“ Đừng nói thế tôi buồn . Thế nhá nhớ ra đón tôi . Iu bạn . Pai “ - Joong

Không để Phuwin trả lời , Joong đã cúp máy rồi.

Phuwin thở dài có ngày chủ nhật không bị tư bản bốc lột mà vẫn bị thằng bạn thân hành xác bắt chạy đi lung tung.

“Ê Joong mày đang ở đâu “ - Phuwin

“ Tao chả biết tao ở đâu nữa , nhìn chỗ nào cũng như chỗ nào “ - Joong

“ Share vị trí đi tao tới “ - Phuwin

“ Ok “ - Joong

“ Áaaa “

“ Nè anh gì kia đã đúng trúng tôi rồi sao không xin lỗi “ - Dunk

Do nói chuyện với Phuwin và loay hoay nhìn đường nên Joong đã vô tình đụng phải Dunk . Anh vốn muốn xin lỗi nhưng chân lại nhanh hơn não , đã sắp sải bước đi tới nơi khác.

“ Tôi xin lỗi , tôi không cố ý . Mà cũng phải do tôi đâu tại cậu không nhìn đường nên va phải tôi “ - Joong

“ Sao anh ngang vậy , đã đụng trúng người ta rồi mà còn nói như thế à “ - Dunk

“ Tôi đứng im cậu đi tới cậu đụng trúng mà “ - Joong

“ Là anh đụng tôi , anh đi đứng không nhìn đường đụng tôi mà giờ lại đổ lỗi cho tôi “ - Dunk

Hai người đang tranh cãi thì từ xa có tiếng vọng lại :

“ Thằng Joong kia mày hại tao quá vậy “ - Phuwin

“ Còn bạn này là ai . Người yêu mày à “

“ Ngươi yêu con khỉ “ - Joong

“ Là anh ta đụng trúng tôi mà còn ngang hơn cua bảo tại tôi “ - Dunk

“ Thằng kia vừa về nước mà lại gây chuyện “ - Phuwin

“ Tôi thay mặt nó xin lỗi cậu nhé . Tính thằng này hơi ngang nói chuyện cũng không biết lễ độ nên mong cậu bỏ qua “ - Phuwin

“ Anh nói thế thì tôi cũng sẽ bỏ qua “ - Dunk

Một tiếng chuông điện thoại vang lên , giọng nói bên đầu dây bên kia vang lên

“ Bé Má mềm ở đâu đấy Pond tìm không thấy “ - Pond

“ Dunk đi lạc rồi Pond “ - Dunk

“ Share vị trí đi rồi đứng im ở đấy Pond tới “ - Pond

Cuộc nói chuyện  của 2 người đều được Phuwin và Joong nghe thấy. Liệu “ Pond “ kia có phải là người ấy hay chỉ là người giống người. Phuwin tự chìm đắm vào thế giới riêng của mình rồi suy nghĩ . Joong đứng bên cạnh thấy thế liền lay người cậu.

“ Mày sao đấy không khoẻ à “ - Joong

“ Tao không sao “ - Phuwin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip