Chương 86: TG 6: Võ thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 86: TG 6: Võ thuật.

Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===

Đêm khuya vắng lặng, từ trên cao nhìn xuống thành thị về đêm ồn ào tấp nập xe cộ như dòng nước, nhưng ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy một bầu trời lộng lẫy ánh sao cùng bóng trăng cô độc.

Cố Ngôn Giản đứng trên văn phòng nhìn ra cửa sổ, trong tay là ly cà phê được chuẩn bị mỗi tối.

Cô bé chắc đang đi chơi rất vui vẻ nhỉ, đã trễ thế này rồi còn chưa có tin tức gì làm hắn có chút lo lắng nhưng hắn không dám chủ động liên lạc với cô.

1 tiếng chuông dễ nghe vang lên từ điện thoại của hắn, là cô bé gọi đến, cô rất ít khi gọi điện như vậy, hắn vội vàng bắt máy như sợ rằng giây tiếp theo mình sẽ đánh rớt điện thoại.

"Alo, chú à, chú đang bận sao? Ha hả... Em hình như uống hơi nhiều, chú kêu Tiểu Lý Tử đến đón em được không ạ?"

Hắn vừa định hỏi địa chỉ ở đâu thì điện thoại đã cúp máy, chờ đến khi hắn gọi lại thì người nghe lại là một nam sinh, hắn không hiểu sao trong lòng hắn lại phiền muộn, nam sinh đó nói Vu Oánh Oánh uống say quá nên ngủ mất rồi, sau đó báo địa chỉ đến cho hắn.

Cố Ngôn Giản đóng cửa văn phòng lại rồi vội vàng xuống lầu, lái xe chạy đi vượt cả mấy cái đèn đỏ.

===

Đây là một hội sở giải trí tương đối chính quy, lúc đến thấy cô gái nhỏ đang nằm lăn ở trên sô pha, xung quanh còn có mười mấy cô cậu khác đang chơi bài.

Thấy hắn tiến vào những người đó dừng chơi lại, nhìn nhìn đánh giá hắn, có một cô bé hơi hơi run run đi lên trước sau đó nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi mới nói:

"Chú chắc là vị hôn phu của lão đại Oánh Oánh nhỉ, ừm, nhìn qua không tệ lắm, rất xứng đôi với lão đại chúng tôi. Hôm nay lão đại uống có hơi nhiều, phiền chú mang chị ấy về nhé."

--- Thế mà cô ấy có giới thiệu hắn với người khác à? Biết được bạn bè cô bé ai cũng đều biết đến sự tồn tại của hắn làm Cố Ngôn Giản có chút nhảy nhót, tinh thần hắn phấn chấn bồng bột chào hỏi mấy người trẻ tuổi này rồi bế cô bé đi ra ngoài.

"Oa... Ôm đi, ôm đi, kích động quá."

"Kích động cái con khỉ, người nên kích động phải là lão đại kìa."

"Chúng ta cược 5 đồng tiền que cay đi, xem thử lão đại hôm nay có thể ăn luôn vị hôn phu đó không nào."

Ở trong phòng này đều là học viên trường võ thuật, còn lão đại trong miệng bọn họ tất nhiên là bạn học Vu Oánh Oánh của chúng ta rồi, võ thuật coi trọng người có thực lực mà Vu Oánh Oánh thì lười không muốn quản nên không được làm hội trưởng nhưng ai cũng kêu cô là lão đại.

Ngày đó Vu Oánh Oánh tiến vào trường võ thuật vừa đúng lúc trường Nhu đạo với Tae Kwon Do đến đây thi đấu. Học sinh trong trường võ thuật phần lớn đều là gà mờ, học hành không có hệ thống nên so sánh với Tae Kwon Do cùng với Nhu đạo phổ biến khắp phố lớn ngõ nhỏ thì muốn tìm chỗ để học võ rất khó.

Vì thế trường võ thuật nổi danh là thường xuyên bị thành viên mới của 2 xã đoàn này cướp chỗ, chỉ là không nghĩ tới lần nay đụng trúng Vu Oánh Oánh, người mới 2 xã đoàn này đều bị đánh cho bầm dập muốn khóc chạy về.

Chuyện này tất nhiên tới tai của các thành viên cũ vì thế bọn họ ước định một buổi thi đấu hữu nghị, chẳng qua từ hữu nghị biến thành thù địch mà thôi.

Ai cũng đều nhớ rõ ngày đó, một cô gái nhỏ xinh đấu với 2 vị trưởng đoàn cao to thô kệch từ nhu đạo với Tae Kwon Do, dáng người cô gái uyển chuyển nhẹ nhàng, động tác thì duyên dáng như vũ đạo, bàn tay nho nhỏ thoăn thoắt bổ vào điểm yếu của đối phương trong khi đối phương đến cả một góc áo của cô cũng không chạm đến được.

Cuối cùng là 2 vị trưởng đoàn bị đánh nằm chèm bẹp trên đất, được thành viên trong đoàn nâng tới phòng y tế, nghe đâu là không ít chỗ bị gãy xương. Sau lần đó lại tới đánh vài lần rồi không ai dám bén mảng tới khiêu khích đoàn võ thuật nữa.

Lão đại của bọn họ quá lợi hại quá uy vũ, chỉ tiếc là cô nàng đã sớm treo cổ trên một cái cây rồi, không gả được cho lão đại bọn họ cũng tiếc lắm chứ.

.

[HẾT CHƯƠNG 86]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip