Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hành vi của tiểu thiếu gia, nói phức tạp thì gọi là "có vợ quên mẹ", nói đơn giản một chút thì gọi là vui đến quên cả trời đất.

Nói chung là sắp hết năm rồi, không chỉ có căn bản không muốn về nhà, thậm chí ngay cả điện thoại cũng đã quên gọi về nhà.

Sắp lễ Giáng Sinh cũng sắp hết năm, chị gái đành call video cho bạn nhỏ vô lương tâm này trước, câu đầu tiên nói chính là: "Aiyo, anh hai em còn nói sợ em tự chiếu cố bản thân không tốt, chị xem như nào còn béo lên a?"

Những lời này cũng không được nói ra a.

Tiểu thiếu gia xoay lại camera trước của điện thoại, dùng sức nhìn chằm chằm tay mình trong màn hình, còn giơ ngón tay chọc chọc má của mình, chần chờ nói: "Không. . . . . . Có đi."

Ở nơi điện thoại không quay đến, tiểu thiếu gia còn trộm sờ sờ thắt lưng của mình, cau mày bình phán trong lòng: tuy rằng không rắn chắc như đại phôi đản Hình Ngạn, nhưng là đường cong cũng tốt lắm nha.

Bình phán xong rồi không lo lắng nữa, ồn ào: "Em không nói chuyện với chị nữa, em muốn đi chạy bộ."

Chị gái cười khúc khích: "Không béo không béo, bảo bối nhà chúng ta vẫn luôn đẹp trai như vậy."

Tiểu thiếu gia giơ điện thoại, vẫn là bộ dáng không quá tín nhiệm: "Thật sao?"

Chị gái bất đắc dĩ đưa tay cách màn hình điểm cái mũi cậu: "Có bạn trai chính là không giống trước kia, cũng bắt đầu để ý vẻ ngoài của mình như vậy."

Tiểu thiếu gia bĩu môi, ửng đỏ nghiêm mặt không được tự nhiên mà nói: "Cùng hắn có quan hệ gì, em đây là một người chú trọng hình tượng!"

Sau đó lại lập tức nói sang chuyện khác, hỏi: "Chị đổi vòng cổ? Sao em không nhớ chị có vòng cổ này?"

Chị gái không biết nói gì, không lưu tình chút nào chọc thủng mục đích cậu nói sang chuyện khác: "Đây là năm trước anh rể em tặng sinh nhật chị, chị đã đeo hơn nửa năm, em mới nhìn thấy a?"

Tiểu thiếu gia: ". . . . . ."

Cậu sờ sờ cần cổ trống rỗng của mình, cổ tay trống rỗng, ngón tay trống rỗng, nói quanh co lấp liếm hỏi: "Vậy. . . . . . Chị tặng anh rể cái gì?"

Em trai nhà mình còn có thể không biết sao, chị gái lập tức hiểu được ý tứ của tiểu thiếu gia, ý vị thâm trường mà nói: "Lúc trước chị tặng xe, sách, có vẻ không quá thích hợp cho bạn nhỏ nào đó tham khảo a?"

Tiểu thiếu gia thẹn quá thành giận, đưa tay che camera, chờ chị gái ở đầu kia không nhìn được cậu, liền tức giận hét lên: "Chị!"

Chị gái nhướn mày nói: "Tặng đồng hồ đi, có thể chọn đồng hồ cặp, sắp lễ Giáng Sinh cùng Tết Nguyên đán, có phiên bản giới hạn, có muốn chị chọn giúp hay không?"

Tiểu thiếu gia động tâm ánh mắt phát sáng, còn giả bộ bình tĩnh mà nói: "Không cần, em tự mình chọn là được, cũng không nhất định phải tặng."

Sau đó đem điện thoại ném tới bên giường, vừa tìm kiếm quần áo chuẩn bị ra ngoài vừa nói: "Em đi chạy bộ, bai bai bai bai."

Chạy cái gì bộ, đảo mắt liền mặc trang phục chỉnh tề vào trung tâm thương mại.

Tiểu thiếu gia rất ít đi dạo trung tâm thương mại, quần áo vẫn luôn là chị gái mua cho ý, cậu cũng không quá quan tâm.

Cậu không thích đeo đồng hồ, nhưng anh cả cùng anh hai đều có mấy chiếc, cậu loáng thoáng nhớ tên nhãn hiệu, lái xe tới trung tâm thương mại xong liền đi thẳng đến cửa hàng, nhưng sau khi đi dạo hai cửa hàng liền phát sầu.

Kiểu dáng không phải vấn đề, giá cả cũng không phải vấn đề, vấn đề là đồ đôi đều là kiểu dáng nam nữ, Hình Ngạn không thể mang đồng hồ nữ, chính cậu cũng không muốn mang.

Cậu ủy ủy khuất khuất mà nghĩ, yêu đương quá khó khăn rồi, đồ đôi cũng không có cửa hàng nào chuẩn bị sẵn.

Đi dạo gần hai giờ không có thu hoạch, một lòng tình cảm mãnh liệt xúc động chậm rãi bị làm lạnh giảm xuống, tiểu thiếu gia vào một quán cà phê trong trung tâm thương mại ngồi xuống, lại lấy điện thoại gọi cho chị gái: "Chị. . . . . ."

Chị gái giống như đã lường trước, nghẹn cười hỏi: "Như nào rồi? Chị với anh rể em còn đang hẹn hò, nói mau nói mau."

Như nào có đối tượng rồi còn phải ăn cẩu lương, tiểu thiếu gia tức giận: "Em tìm không được!"

Chị gái giả ngu: "Tìm không được cái gì?"

Tiểu thiếu gia nắm ly nước trái cây, mặt lại đỏ: "Đồng hồ!"

Chị gái lập tức liền bật cười: "Tìm không được thì không mua thôi, không phải không nhất định phải tặng sao."

Tiểu thiếu gia lại muốn cúp điện thoại, chung quanh có người lại không thể ồn ào, không được tự nhiên mà nói: "Không giúp thì thôi, chị cứ trêu chọc em! Chị, chị không thích em nữa rồi!"

Thanh âm của anh rể truyền tới: "Đừng đùa tiểu Tự nữa, đi dạo nửa ngày không phải là muốn giúp em ấy chọn sao, em mau gửi kiểu dáng qua đi."

Lăn qua lăn lại một buổi chiều, còn làm phiền chị gái cùng anh rể giúp đỡ, cuối cùng mua được hai chiếc đồng hồ đôi ưng ý. Tiểu thiếu gia chờ ở trong nhà càng sốt ruột, mong đợi đêm Giáng Sinh đến để tặng bạn trai quà.

Nhưng học trưởng trong trường học giống như càng bận hơn, nhất là tối nay, cư nhiên bảy giờ rưỡi mới về đến nhà.

Vừa vào cửa liếc mắt liền thấy đồ ship bị vắng vẻ ở bàn ăn, trước tiên ôm người hôn một cái hỏi: "Có đói bụng không? Tôi rửa tay xong sẽ cùng em ăn cơm."

"Oh." Tiểu thiếu gia trong lòng cất giấu kinh hỉ, cũng không cảm thấy đói, một đôi mắt đen láy càng thêm sáng ngời, nhắm mắt theo đuôi theo sát học trưởng, phá lệ mà giúp học trưởng đem áo khoác vừa cởi ra cầm lấy, "Em giúp anh treo vào phòng giữ quần áo!"

Học trưởng thụ sủng nhược kinh, đem người túm trở về lại hôn một cái: "Hôm nay như nào lại ngoan như vậy?"

"Không ngoan!" Tiểu thiếu gia ôm áo khoác, chân nhỏ đá học trưởng một chút, xoay thân bỏ chạy.

Học trưởng mở vòi nước rửa tay, lắc đầu dặn: "Em đừng chạy, cẩn thận ngã!"

Tiểu thiếu gia mang dép lê "Lạch bạch lạch bạch" chạy về phòng giữ quần áo, không quá yên lòng lại lấy hộp quà giấu đi.

Mới vừa đem quần áo treo xong, điện thoại của học trưởng trong ví tiền chưa kịp lấy ra liền vang.

Tiểu thiếu gia lấy ra, vừa muốn gọi học trưởng, thoáng nhìn phong thư bên cạnh điện thoại.

Tiểu thiếu gia nhíu mày, có điểm hoài nghi học trưởng viết thư tình cho cậu, lòng hiếu kỳ quấy phá, lặng lẽ mở ra.

Thư đúng là thư tình.

Nhưng không phải viết cho cậu.

Người nhận thư: Học trưởng Hình Ngạn.

Tiểu thiếu gia trong nháy mắt liền tạc mao, nổi giận đùng đùng quay đầu muốn đi tìm học trưởng, quay người lại, đụng phải học trưởng ở phía sau.

Học trưởng nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền nhớ đến gì đó bị mình nhét trong ví tiền liền chạy lại đây, liền thấy "Chứng cứ phạm tội" đã tới trong tay bạn trai.

Bạn trai mình nhận được thư tình của người khác cảm thấy tức giận, tự mình nhìn lén đồ vật của người ta cảm thấy xấu hổ, phát hiện thư tình cũng không phải viết cho mình cảm giác mất mát trong nháy mắt đồng loạt xông đến, tiểu thiếu gia có chút loạn, lung tung đem điện thoại cùng thư tình nhét vào tay học trưởng, liền muốn đi ra bên ngoài: "Anh đừng lại đây! Không cho anh nói chuyện! Câm miệng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip