Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng thứ sáu, tiểu thiếu gia còn có lớp, cậu cất gói kẹo to kia vào trong ví tiền, thời điểm trong lớp nghe giảng được một nửa, lặng lẽ lấy một viên kẹo từ trong ví tiền ra, nhanh nhẹn lột vỏ nhét vào miệng.

Cậu đưa ánh mắt nhìn lão sư trên bục giảng, một bàn tay cầm lấy bút ký tên nghiêm túc ghi chép, làm bộ như không có việc gì phát sinh.

Sau một lúc lâu, một viên kẹo hòa tan sạch sẽ.

Trong miệng đều là vị quýt ngọt.

Tay đặt trên vở ghi lặng lẽ trượt xuống, giống tiểu tặc trộm đồ vật, sờ vào trong túi tiền, sờ sờ số kẹo.

Một viên, hai viên. . . . . . Năm viên.

Chỉ còn lại năm viên .

Tiểu thiếu gia lấy tay ra, tiếp tục chép bài, một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên .

Cậu vừa mới làm cái gì a!

Kẹo ăn xong chẳng lẽ không thể mua sao!

Là mua không được hay là mua không xong!

Cáu kỉnh!

Mẹ cảm thấy hai ngày nay tiểu thiếu gia có chút gầy, ăn uống cũng không ngon, vội vàng rút ra chút thời gian tự mình xuống bếp làm cơm mang qua cho cậu.

Tiểu thiếu gia mang theo cơm hộp đến phòng thí nghiệm, tính toán vừa ăn cơm vừa làm thí nghiệm, đem tiến độ ngày hôm qua còn lại chưa làm xong đuổi trở về.

Nhưng mà vừa vào cửa phòng thí nghiệm, cậu liền ngây ngẩn cả người.

Trong phòng thí nghiệm hiếm khi náo nhiệt, một đám người hi hi ha ha.

Ở giữa là học trưởng.

Học trưởng mang theo đồ ăn vặt đặc sản địa phương đưa mọi người, mọi người náo nhiệt phân chia, cũng không ai phát hiện cậu đến đây.

Học trưởng có vẻ đã thấy cậu, nhưng chỉ liếc mắt một cái, liền lại nói giỡn cùng những người khác.

Tiểu thiếu gia nhanh chóng đem tay đặt trong ví tiền rút ra, cầm lấy một bên quai đeo cặp sách, ủ rũ ngồi vào chỗ ngồi của mình.

Cậu đem cơm hộp đặt ở một bên, hoàn toàn không có tâm tình ăn.

Cậu nhìn chằm chằm màn hình máy tính một lát, lặng lẽ lấy điện thoại ra, đem người từ sổ đen kéo ra.

Nhóm người này làm ầm ĩ nửa giờ mới yên tĩnh lại, một đám trở lại vị trí của mình bắt đầu làm việc.

Hoàn cảnh an tĩnh lại, một số âm thanh liền trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Tiếng bàn phím lạch cạch, bút ký tên xẹt qua trang giấy, giầy đi trên sàn nhà, tiếng ma sát của quần vải.

Vị trí của học trưởng ở ngay bên cạnh tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia dư quang liếc tới hắn đang đi về phía bên này.

Tiểu thiếu gia một lòng thấp thỏm dâng cao, lưng thẳng tắp ngồi đến đoan đoan chính chính, do do dự dự mà nghĩ: nếu hắn nói chuyện với mình, mình liền tha thứ cho hắn .

Học trưởng nhìn bạn nhỏ trốn sau màn hình máy tính, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, khóe miệng sắc bén lộ ra một chút ý cười, lại rất nhanh khôi phục vẻ mặt không chút thay đổi.

Hắn đi qua, vẻ mặt tự nhiên mà tùy ý, cảm nhận được trạng thái của tiểu thiếu gia càng ngày càng căng thẳng, cố ý ngồi lại vị trí bên cạnh một chút, sau đó mới xoay người từ trong ngăn kéo cầm quyển sách ra, lại rất tự nhiên rời đi.

Vẫn là nam nhân lãnh khốc vô tình như cũ.

Tiểu thiếu gia: ". . . . . ."

Xa cách.

Tiểu thiếu gia cảm thấy chính mình rất không bình thường, nhu cầu cấp bách nhìn thấy Kiều Lạc để ổn định tâm thần.

Cậu cũng không thẳng lưng nữa, bẹp một phát mà nằm úp sấp trên bàn, gửi tin nhắn cho Kiều Lạc: cùng nhau ăn cơm chiều đi.

Kiều Lạc nhận được tin nhắn chưa kịp viết ra cự lời tuyệt trong, tiểu thiếu gia lại gửi lại đây một tin: Cậu đừng cự tuyệt tớ, nếu không muốn mất đi tớ.

Từng câu từng chữ thất hồn lạc phách.

Cân nhắc đến điểm rèn luyện cùng tình bằng hữu, Kiều Lạc phi thường nghĩa khí mà trả lời: vậy buổi tối gặp.

Hai người hẹn ở một nhà ăn món Quảng Đông.

Tiểu thiếu gia lại bắt đầu quét radar.

Quét hai vòng, còn thiếu chút ngay cả buồng vệ sinh cũng quét một vòng, cũng không phát hiện bóng người quen thuộc.

Kiều Lạc gọi món xong, hỏi cậu: "Cậu còn không tính làm lành với học trưởng a?"

Tiểu thiếu gia nghĩ thầm, tớ muốn làm lành a, nhưng người ta lại không nói chuyện với tớ.

Sau đó mạnh miệng mà nói: "Vì cái gì muốn làm lành? Tớ mới lười nói chuyện với hắn!"

Kiều Lạc bĩu môi, nói: "Cậu vui là được."

Tiểu thiếu gia khá mất hứng, lại kiên quyết không muốn biểu hiện ra.

Một bữa cơm ăn có chút nặng nề, tiểu thiếu gia cơ hồ ăn hai miếng sẽ lại lật điện thoại xem một lần.

Cơm nước xong có người tới đón Kiều Lạc.

Người tới vóc dáng rất cao, hẳn là lớn hơn một chút so với bọn cậu, trên người mang theo một cỗ thành thục không phải của sinh viên vườn trường.

Kiều Lạc bị sự trì độn trong tình cảm của bạn mình làm cho phát sầu, uể oải ăn cơm, thấy người tới liền quên đi toàn bộ, ánh mắt sáng long lanh.

Cậu an ủi tiểu thiếu gia hai câu, cùng tiểu thiếu gia nói lời từ biệt, rất nhanh đi theo người tới rời đi.

Tiểu thiếu gia nhất thời không phản ứng lại, ánh mắt không tự chủ nhìn theo thân ảnh người ta.

Sau đó cậu nhìn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh của nhà ăn, thấy Kiều Lạc nương theo bóng đêm cùng thân xe che lấp, nhanh nhẹn mà hạ xuống một cái hôn ở trên mặt người tới.

Tiểu thiếu gia giật mình mà trừng lớn ánh mắt, hậu tri hậu giác mà ý thức được, người đến là người yêu của Kiều Lạc.

Tiểu thiếu gia sững sờ ngồi tại chỗ trong nhà ăn, một lúc lâu mới đem tin tức này tiêu hóa xong.

Sau đó cậu giống như rốt cục tìm được lý do đăng vòng bạn bè.

Tim cậu đập có chút nhanh, tay cũng rất không ổn, trong lòng vừa không được tự nhiên lại khẩn trương, xóa đi sửa lại, cuối cùng hoàn thành phần trạng thái: Kiều bảo bối có bạn trai, tôi thất tình. [ buồn ][ buồn ]

Cài đặt: chỉ một người Hình Ngạn có thể thấy được.

Nghĩ nghĩ, lại tăng thêm định vị của mình.

Mình sẽ đăng chap mới tại web Việt Nam Overnight trước nhé. Link https://dembuon.vn/threads/edit-tien-kha-cong-thoi-kha-thu-14-thang-11.121292/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip