Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu thiếu gia về nhà liền đem kẹo nhét vào chỗ sâu nhất trong ngăn kéo.

Mắt không thấy, tâm không phiền.

Phỏng chừng là ở rạp chiếu phim đã ngủ nhiều, tiểu thiếu gia một chút cũng không cảm thấy buồn ngủ.

Cậu đem bàn phím gõ bùm bùm, giống như như vậy có thể càng uy vũ trong trò chơi hơn một chút.

Đánh bảy tám ván, đều ngã xuống đất biến thành hộp (chắc bạn nhỏ đang chơi PUBG, khi bị chết sẽ biến thành hộp gỗ), phiền muốn chết.

Chơi đến gần mười một giờ mới bỗng nhiên nhớ tới phải gửi tin nhắn cho Kiều Lạc: Sao cậu lại bỏ lại một mình tớ ở rạp chiếu phim?

Lại gửi thêm một tin: thực xin lỗi, tớ mệt quá nên ngủ mất, cậu đừng tức giận.

Giống như tám chuyện bình thường, lại gửi một tin nữa: nếu không tớ mời cậu đi xem phim lại một lần? Cam đoan không ngủ quên nữa.

Đối phương chắc là đã ngủ, không trả lời cậu.

Trong lòng giống như bị một đám bông rối nhét đầy, buồn phiền đến hoảng, cả người không thoải mái.

Tiểu thiếu gia tâm phiền ý loạn, xuống lầu, nói bảo mẫu hâm một ly sữa nóng.

Có lẽ sữa thật sự có tác dụng an thần, hiệu quả còn rất tốt, sau khi uống xong trở về phòng một lát, cuối cùng cũng buồn ngủ.

Sáng hôm sau cậu có báo cáo chuyên ngành cần sửa chữa, vì vậy không đi đến phòng thí nghiệm.

Thời điểm hơn chín giờ, đói đến mức nằm úp sấp trên bàn một lát, ủ rũ mà cầm bình giữ nhiệt đi lấy nước nóng.

Đói đến mức phải uống nước chống đói, cơm trưa lại không ăn uống gì.

Kiều Lạc cuối cùng cũng trả lời weixin: A, tớ mới vừa tỉnh, mới thấy tin nhắn của cậu, tớ không tức giận nha.

Lại hỏi: Cậu cùng học trưởng đã làm hòa chưa?

Nhắc tới học trưởng liền cáu kỉnh, tiểu thiếu gia oán hận đánh chữ: tuyệt giao!

Gửi xong tin nhắn lại mang theo cặp sách chạy đến phòng thí nghiệm, sự rối loạn trong tim giống như đã được phát tiết, bỗng nhiên thoải mái hơn.

Người trong lòng không tức giận, đương nhiên phải cao hứng rồi.

Tiểu thiếu gia vọt vào phòng thí nghiệm, cao hứng phấn chấn chào hỏi học tỷ học trưởng.

Cậu quay về chỗ ngồi của mình, cất bản ghi chép thí nghiệm đi, mở máy tính ra, dư quang cuối cùng cũng bay tới chỗ ngồi bên cạnh.

Có chỗ nào không đúng nhỉ, cảm giác có điểm là lạ.

Học trưởng bỉnh thường không tính là chỉnh tề, mặt bàn tuy rằng không đến mức lộn xộn, nhưng cũng tuyệt đối không gọn gàng ngăn nắp. Nhưng hiện tại cái bàn này cũng quá sạch sẽ rồi.

Tiểu thiếu gia không nhịn được liếc mắt, trực tiếp quay đầu qua xem, phát hiện mấy quyển sách học trưởng thường xem cùng bút máy thường dùng cũng không thấy.

Không đợi cậu nghĩ nhiều, Khâu lão sư đã gọi cậu đến văn phòng.

Khâu lão sư nói ra tên của hai học trưởng, đều là sinh viên có năng lực, nói: "Về sau em cùng một tổ với bọn họ đi."

Tiểu thiếu gia theo bản năng hỏi: "Vậy Hình Ngạn thì sao?"

Hỏi xong liền hối hận, cậu hỏi cái này làm gì chứ? Mình lại không muốn cùng một tổ với Hình Ngạn.

Nhưng mà lời đã nói ra không thu lại được.

Cậu đảo mắt, một bộ dáng vẻ không để ý, nghe Khâu lão sư nói: "Trận đấu này đối với sự phát triển về sau của Hình Ngạn không có trợ giúp gì lớn, vì vậy về sau trò ấy sẽ không tham gia."

Tiểu thiếu gia sung sung sướng sướng từ văn phòng Khâu lão sư rời đi, một đường trở lại vị trí của mình, nằm úp sấp trên bàn.

Xong rồi xong rồi xong rồi.

Cậu nghĩ.

Chính mình đem Hình Ngạn đuổi khỏi tổ, nếu bị những học tỷ học trưởng khác biết, mình sẽ bị mắng chết đi?

Chột dạ.

Cậu liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, tìm một học tỷ tương đối quen thuộc, thám thính hỏi: "Học tỷ, chị có biết chuyện học trưởng Hình Ngạn rời tổ không?"

Học tỷ đang bận tính toán số liệu, không để ý, nói: "Biết a, Hình ca muốn đi trao đổi học tập ở ngoài tỉnh, ngày hôm qua còn cùng mọi người liên hoan chia tay."

Nói xong cũng tính xong số liệu, phản ứng lại, lại vội vàng bổ sung: "A, em đừng nghĩ nhiều, không phải tụi chị không mang theo em a, vốn là muốn gọi em, nhưng Hình ca nói em cùng bạn học đi xem phim, nên không quấy rầy em nữa."

Tiểu thiếu gia gật gật đầu, đặc biệt có lễ phép mỉm cười với học tỷ: "Đúng vậy, em đi xem phim với bạn."

Học tỷ buồn bực: "Hình ca không nói với em hắn rời tổ sao? Hai người cãi nhau rồi?"

Tiểu thiếu gia mạc danh kỳ diệu, chuyện này cũng có thể đoán được?

Cậu lắp bắp, theo bản năng phủ nhận: "Không. . . . . . Không có a."

Phủ nhận xong mới phản ứng lại, bọn họ chính là cãi nhau a!

Không chỉ cãi nhau, còn tuyệt giao!

Cậu chán ghét Hình Ngạn như vậy, cái này có gì cần phủ nhận đâu!

Học tỷ nói: "Không cãi nhau là tốt rồi, ngày hôm qua Hình ca rất không vui, phỏng chừng là không nỡ đi, em nhớ dỗ dành hắn a."

Tiểu thiếu gia: "Em?"

Học tỷ tới gần hơn một chút, đè thấp thanh âm, giống như đặc vụ, nói: "Nói cho em một bí mật, Hình ca giống như thích ăn kẹo mềm, vị quýt."

Nhắc tới kẹo quýt tiểu thiếu gia có điểm hoảng sợ, theo bản năng mà "A?" một tiếng.

Học tỷ tiếp tục chia sẻ bí mật: "Chị cũng mới phát hiện gần đây, trong túi Hình ca mỗi ngày đều mang theo kẹo, còn không cho ai chạm vào."

Gói kẹo to ai cũng không cho chạm vào kia, bị cậu ném vào trong ngăn kéo.

Tiểu thiếu gia tính một buổi chiều cũng chưa ra số liệu thực nghiệm, nhìn màn hình máy tính ngẩn người .

Chuyện ngẩn người này còn rất hao tâm tốn sức, sau khi về nhà tiểu thiếu gia luôn trong tình trạng kiệt sức, đem chính mình ném vào trên giường động cũng không muốn động.

Cậu nghĩ: đồ lừa đảo này lúc này như nào không gạt người a!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip