Chap 89: Quay phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đứa nhỏ này rất có thiên phú nha, ngày mai lại tới chứ?"

"Tới, bất quá sáng mai con phải học ngoại ngữ, buổi chiều có thể đến."

"Ngoại ngữ, nếu như cháu muốn học nói... Người anh em của ta cũng có thể giúp, lão Đặng biết, hắn đã từng học qua, để hắn dạy con nói."

"Thật ư?"

"Đương nhiên là thật, hơn nữa chúng ta cũng không lấy tiền của cháu."

Mục Kinh Trập không ngờ Thiệu Đông lại lợi hại như vậy, cả buổi chiều đều xông vào nội bộ của các ông cụ, thậm chí còn tìm được một giáo viên dạy ngoại ngữ miễn phí.

"Vậy con chăm chỉ học đi." Mục Kinh Trập vỗ vỗ bả vai Thiệu Đông.

Trong tiểu thuyết, các ông và các bà thường xuất hiện với tư cách là nhà sư càn quét, luôn có uy lực.

Mặc dù Mục Kinh Trập biết rằng không phải tất cả bọn họ đều là quét tước, nhưng những ông cụ này rất mạnh, Thiệu Đông sẽ không có vấn đề gì khi học hỏi từ họ.

"Vâng." Thiệu Đông dùng sức gật đầu.

So với việc giao du với bạn bè đồng trang lứa, mỗi lần nói chuyện đều bị bao vây bởi đủ loại ánh mắt xa lạ, tò mò hoặc thương hại, thực ra cậu càng thích kết thân với những ông cụ già này hơn.

Bọn chúng đã gặp qua rất nhiều ông cụ, đối với việc cậu cà lăm cũng không quá để ý.

Ông cụ cũng thích những đứa trẻ ngoan ngoãn, ham học hỏi, ông cảm thấy rất thoải mái.

Thiệu Đông và những người khác đã sắp xếp cho mình ổn thỏa.

Mục Kinh Trập đón Thiệu Bắc và Thiệu Trung, đang định trở về nhưng bị giáo viên trong trường ngăn lại, hóa ra một đạo diễn đã mời Thiệu Bắc đi thử vai cho một bộ phim truyền hình.

Cái miệng nhỏ nhắn của Thiệu Bắc dường như đang há ra.

Trên đường đi, chỉ mới nói muốn nhảy và quay quảng cáo một lần nữa, cơ hội liền đến ngay.

Tuy không phải hai loại công việc này, nhưng đóng phim truyền hình cũng rất thú vị.

Mục Kinh Trập rất ngạc nhiên, vội vàng hỏi: "Thật sao? Đạo diễn nào? Phim truyền hình nào?"

"Cụ thể như thế nào thì tôi cũng không rõ lắm. Là tin tức từ trường học trong thành phố. Nghe nói đạo diễn trước đó đã xem màn thay trang phục của Thiệu Bắc, ông ấy thấy con bé dễ thương nên muốn con bé thử vai tiểu Na Tra."

Biểu hiện lần trước của Thiệu Bắc không ngờ lại mang đến cơ hội như vậy, Mục Kinh Trập vui mừng khôn xiết.

Vì vậy, không ai biết khi nào cơ hội của bạn sẽ đến, nhưng nếu bạn tiếp tục làm việc chăm chỉ, bạn luôn có thể có nhiều cơ hội hơn.

"Nếu cô thấy ổn thì ngày mai hoặc ngày mốt cô có thể dẫn con bé đi thử vai. Nghe nói còn có những cậu bé khác cũng tới."

Tiểu Na Tra là một cậu bé, Thiệu Bắc là gây nhiễu.

Giáo viên là nhắc nhở để Mục Kinh Trập và Thiệu Bắc phòng hờ, nhưng Mục Kinh Trập không nói gì.

Bởi vì cô biết rằng các cô gái nhỏ cũng có thể đóng vai tiểu Na Tra, ở hiện đại cũng không có nhiều cô gái đã diễn qua vai này, nhưng họ đã diễn rất tốt.

Một cô bé đóng vai cậu bé, hoặc một cậu bé đóng vai cô bé, kiểu thế vai ngược này thực ra không có gì sai biệt lắm khi lúc nhỏ ai cũng chơi qua.

Cơ hội như vậy nhất định phải nắm chắc, Mục Kinh Trập quyết định ngày hôm sau sẽ đưa Thiệu Bắc đi thử vai, để không bị trễ, tránh đã có người nhận vai.

Thiệu Bắc đã rất vui khi biết rằng cô bé có thể diễn xuất và nó sẽ được phát sóng trên TV trong tương lai, cô bé thực sự thích diễn xuất.

"Mẹ, con nhất định sẽ diễn thật tốt, nhất định sẽ diễn thật tốt."

Mục Kinh Trập định chỉ đi cùng Thiệu Bắc, lần này không thích hợp để mang theo tất cả bọn trẻ, vì vậy cô chỉ có thể tạm thời để bọn chúng ở nhà.

May mắn thay, Thiệu Kỳ Dương đã nghỉ ngơi và có thể đưa chúng đến huyện thành để tiếp tục học tập.

Cũng rất may nữa là địa điểm của cuộc phỏng vấn là trong thành phố.

Ban đầu, bộ phim truyền hình được quay trong một studio điện ảnh và truyền hình, nhưng lần này là ở thành phố vì trong thành phố có một cái hồ, rất phù hợp với cảnh quay bên bờ biển.

Khi tới nơi, mới biết được sự việc cụ thể.

Tiểu Na Tra này kỳ thật chỉ là một vai phụ nho nhỏ, vai diễn cũng không nhiều, ban đầu được chỉ định diễn viên, nhưng diễn viên nhí đột nhiên thay răng, hai chiếc răng cửa đều rụng hết.

Đứa trẻ sắp thay răng, vốn không thể làm gì được, nên không ai có thể trách được.

Nhưng tiểu Na Tra thiếu răng cửa thì không được nha, cũng không đợi được mọc lại, cho nên muốn tìm tạm thời một diễn viên nhí, thế là tự nhiên sẽ tìm nghệ thuật trường bên cạnh.

Phía trường nghệ thuật đề nghị cậu bé cảm thấy phù hợp, sau đó lại nhớ đến tiểu Na Tra của Thiệu Bắc, nhìn vào mới nhớ ra còn ở đó.

Khi đạo diễn xem video, ông ấy nghĩ nó khá hay, cho nên ông đã cho Thiệu Bắc cơ hội.

Khi Mục Kinh Trập biết chuyện, cô nghĩ thầm, có vẻ như việc mang bộ quần áo của tiểu Na Tra mà lần trước đã mặc là không sai.

Trong khi chờ đợi cuộc phỏng vấn, những đứa trẻ cùng nhau phỏng vấn tiểu Na Tra không coi Thiệu Bắc là đối thủ mà nghĩ rằng cô bé ở đây để phỏng vấn các nhân vật khác.

Có một cậu bé khỏe mạnh, to con luôn miệng: " Này này này" khi nhìn thấy Thiệu Bắc xinh đẹp, còn mon men lại gần nói chuyện với cô bé.

Sau đó, khi cuộc phỏng vấn bắt đầu, Mục Kinh Trập đã trực tiếp thay quần áo cho Thiệu Bắc để tăng khả năng cạnh tranh của cô bé và để đạo diễn thấy rằng Thiệu Bắc thực sự có thể làm tốt.

Kết quả không có gì khác Mục Kinh Trập mong đợi, nếu như cô bé không nhập vai, đạo diễn có thể sẽ do dự, nhưng sau khi Thiệu Bắc nhập vai, cảm giác về tiểu Na Tra hiện ra đạo diễn nhìn thấy, lập tức đưa ra quyết định chọn Thiệu Bắc.

Cậu bé to con kia cũng cạnh tranh vai tiểu Na Tra, phía trước đang tự tin, nghe xong kết quả liền bật khóc oa oa.

Không phải vì thua trong cuộc tuyển chọn, mà vì sụp đổ thế giới quan.

"Tiểu Na Tra là con gái, huhu, con đã từng nói muốn làm một đứa bé trai dũng cảm, giống như tiểu Na Tra..."

"Không, tiểu Na Tra là con trai." Người mẹ xấu hổ, bất lực còn có chút buồn cười.

Cậu bé không tin: "Nhưng cô ấy là con gái, bây giờ là tiểu Na Tra."

Riêng cậu bé chưa biết thế vai là gì nên đặc biệt rất buồn, bị mẹ bế đi cứ khóc mãi.

Mục Kinh Trập chỉ có thể nói xin lỗi vì điều này, rồi nói về những vấn đề tiếp theo.

"Nếu không có vấn đề gì, chúng ta trực tiếp bắt đầu quay phim đi. Đoàn phim đã chuẩn bị sẵn quần áo, chúng ta sẽ phối hợp lại xem bộ nào đẹp hơn."

Đạo diễn không muốn lãng phí một ngày, điều này không giống với những gì Mục Kinh Trập nghĩ, cô nghĩ mình phải quay lại và chờ thông báo.

Nhưng đạo diễn đã nói như vậy, đương nhiên không thể từ chối, hành lý không đủ thì có thể mua, dù sao nghe nói bốn năm ngày nữa mới quay xong.

Mục Kinh Trập đã liên lạc với Thiệu Kỳ Dương và cố gắng gửi một bức thư cho Lý Chiêu Đệ, nhờ bà ấy giúp chăm sóc bọn trẻ.

Sau khi Thiệu Kỳ Dương và Lý Chiêu Đệ biết chuyện, liền thảo luận xem nên chăm sóc thế nào, Thiệu Kỳ Dương khi đi làm sẽ mang theo mấy đứa trẻ, từ chỗ Lý Chiêu Đệ ăn xong, sau đó lại gửi chúng đến trường nghệ thuật và mang chúng về trở lại sau khi Thiệu Kỳ Dương tan làm.

Mục Kinh Trập và Thiệu Bắc cũng bắt đầu cuộc sống của đoàn làm phim trên phim trường, nói rằng ngày đầu tiên sẽ bắt đầu quay nhưng họ chỉ nói chuyện, để Thiệu Bắc làm quen trước và xem quá trình quay phim diễn ra như thế nào.

Đây cũng là lần đầu tiên Thiệu Bắc tham gia đoàn làm phim, có sự khác biệt lớn giữa bộ phim đã hoàn thành và quá trình quay phim, cô bé hỏi Mục Kinh Trập những gì không hiểu.

"Mẹ, tại sao phải luôn chụp ảnh nhiều lần?"

"Rất nhiều nhà quay phim đều là như vậy, có lúc là bởi vì diễn xuất không tốt lắm, có lúc là các góc quay khác nhau..."

Quá trình quay phim thực sự khác xa với những gì tưởng tượng, nó rất nhàm chán, tẻ nhạt và lặp đi lặp lại, nghe có vẻ rất đẹp nhưng cảnh quay thực tế khác với những gì được chiếu lên TV.

Đây là trường hợp hiện đại có điều kiện tốt hơn, chưa kể thời đại này, điều kiện thời kỳ này lại càng khó khăn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip