Chap 164: Bị nhốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chị Lam chịu không nổi đả kích như vậy, đứng dậy chạy ra ngoài.

Quý Bất Vọng nhìn bóng lưng của cô ấy, cảm thấy rằng nhà hàng cần phải được chấn chỉnh lại, thái độ của nhân viện phục vụ thật không ra làm sao cả.

Sau khi hôn mê bốn năm, Quý Bất Vọng gần như đã quên đặc điểm của nhiều người, hoặc có lẽ bọn họ đều đã thay đổi, chị Lam cũng không nói chuyện nên Quý Bất Vọng càng không nhận ra được.

Chị Lam thương tâm vô cùng, cảm thấy bốn năm chờ đợi của mình đã trở thành trò cười, cô ấy che miệng chạy vào phòng vệ sinh, kết quả là nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con đã đi chào trước đó.

Hai mẹ con bàn tán xôn xao: "Mẹ, lời đồn đại hóa ra là thật. Quý tiên sinh lại yêu một người phụ nữ đã qua một lần kết hôn, còn mang theo mấy đứa trẻ, tên của cô ấy cũng trùng khớp."

"Mẹ cũng không nghĩ tới đó là sự thật. Haizz, thật đáng tiếc. Mẹ còn muốn dẫn con đi gặp cậu ta, chỉ cần cậu ta có thể để mắt đến con là được rồi, không ngờ..."

"Mẹ." Cô con gái nghe vậy có chút ngại ngùng, nếu cưới được Quý Bất Vọng thì thật tốt, dù sao anh cũng đẹp trai, gia cảnh cũng tốt như vậy.

"Được rồi, may là mẹ không có quá nhiều hy vọng, nếu không sẽ phải thất vọng dữ lắm. Ai có thể ngờ rằng Quý Bất Vọng danh bất hư truyền* lại muốn làm cha dượng của người ta, hơn nữa mẹ nghe nói có tận 5 đứa trẻ chớ ít gì."

( Danh bất hư truyền: Sự nổi tiếng, lưu tên tuổi vào ký ức đám đông. )

Cô con gái trong lòng thất vọng, nhưng rất nhanh lực chú ý đã bị dời đi: "Thật hay giả vậy, không phải chỉ có một đứa bé sao? Vừa rồi con cũng quên nhìn đứa nhỏ kia."

Cô con gái nói xong liền bĩu môi, trong lòng tự nhủ rằng cô ấy tốt hơn cô gái tên Kinh Trập đó về điểm này.

Mẹ cô cũng nghĩ như vậy: "Mẹ cũng không để ý, nghe nói có năm người, vừa rồi mẹ chỉ có hứng thú xem người tên Kinh Trập kia, muốn xem thử có điểm nào tốt hơn con."

Nói tới đây, người mẹ không nói tiếp, bởi vì bà không thể nói rõ Mục Kinh Trập cho người khác một cảm giác như nào được, bà chỉ cảm thấy cô khác với những cô gái bình thường, rất đặc biệt, không thể xem nhẹ được.

Cô con gái cũng cảm thấy như vậy: "Mẹ, mẹ nghĩ cô ấy nghĩ thế nào? Cũng không phải là con ruột của mình, tại sao cô ấy lại nuôi năm đứa con?" Nếu là cô, cô thậm chí không dám nghĩ tới.

"Mẹ không biết, nhưng nghe con nói đến đây, mẹ còn muốn bội phục cô ấy."

"Mẹ, mẹ nói nếu cô ấy gả cho Quý tiên sinh, năm đứa con cô ấy nuôi lớn chẳng phải sẽ theo cô ấy vào Quý gia sao? Cho dù là con nuôi, bọn chúng cũng sẽ chiếm hết tiện nghi, bọn chúng liệu có nhìn rõ thân phận của mình mà đi tranh đoạt tài sản của Quý gia không?"

"Nếu đi theo mẹ gả vào Quý gia thì hoàn toàn có khả năng, nhưng muốn gả vào Quý gia cũng không dễ dàng đến vậy đâu, Quý gia cũng không gánh nổi mặt mũi này a..."

Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, để lại chị Lam bên trong đang nghe lén, cô ấy không nghĩ tới thân phận của Mục Kinh Trập lại không thể chấp nhận như vậy.

Bên kia Mục Kinh Trập cảm thấy lỗ tai rất nóng ngứa: "Hình như có người nói xấu tôi."

Quý Bất Vọng nghe vậy cảm thấy áy náy: "Hẳn là không phải, ai lại nói xấu cô."

Anh cũng là trở về mới phát hiện ra, chuyện của anh đã được truyền qua, bao gồm cả việc anh thích Mục Kinh Trập, sau khi anh quay lại cũng không muốn đối mặt với các cô gái trẻ tuổi, hơn nữa anh thực sự thích Mục Kinh Trập. Vì vậy anh cũng không phủ nhận, còn nghĩ đến việc làm sao để tin đồn của anh và Mục Kinh Trập có thể truyền đi rộng hơn, Đường Mặc Linh sau này cũng đừng nghĩ đến việc có thể nhúng tay vào, có thể nói đây là một mũi tên bắn trúng hai con chim.

Nhưng đối mặt với Mục Kinh Trập, Quý Bất Vọng cảm thấy có chút chột dạ, trước đây anh không nghĩ nhiều, cảm thấy nhà hàng của mình rất tốt, hương vị cũng không tệ, bây giờ lại có chút hối hận.

Nhưng nhìn thấy Mục Kinh Trập và những người khác ăn ngon, lại cảm thấy cũng không quá tệ.

Sau khi ăn cơm xong, Mục Kinh Trập vào phòng vệ sinh một chuyến, lúc đi ngang qua vừa vặn bị chị Lam nhìn thấy, chị Lam hai mắt đỏ hoe, suy nghĩ một chút không cam lòng đuổi theo.

Mục Kinh Trập giải quyết xong xuôi, muốn mở cửa lại phát hiện cửa không mở được: "Này, sao mở không được? Có ai không?"

Không có người đáp lại, Mục Kinh Trập do dự giữa đá văng cửa và chờ người đi tới: "Bên ngoài có người không? Tôi bị nhốt bên trong đây."

Vừa hét to Mục Kinh Trập vừa thử kéo, không dám dùng sức quá lớn, đang kéo, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh.

"Đừng kéo nữa, kéo cũng không ra đâu, tạm thời sẽ không có người tiến vào."

"Cửa là cô đóng?" Mục Kinh Trập cau mày: "Cô bị làm sao vậy? Trò đùa này không vui chút nào."

"Ai đùa với cô, tôi chỉ muốn cảnh cáo cô hai câu thôi, cô không xứng với Quý Bất Vọng, biết điều một chút tránh xa anh ấy ra, anh ấy không phải là loại người mà người phụ nữ đã qua một đời chồng như cô xứng đôi. "

Mục Kinh Trập nhướng mày, không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy: "Vậy cô cảm thấy ai xứng? Cô à?"

Không ngờ Quý Bất Vọng cũng có số đào hoa... Ờm không đúng lắm, vẻ ngoài của Quý Bất Vọng rất xuất sắc, hiện tại cô cũng biết anh có gia cảnh tốt nên đào hoa cũng là chuyện bình thường.

Nghe những lời thản nhiên của Mục Kinh Trập, chị Lam càng thêm tức giận, cảm thấy thái độ của Mục Kinh Trập chắc chắn là đang xem thường mình, cô ấy tức giận nói: "Tôi đã đợi anh ấy bốn năm rồi, lúc anh ấy hôn mê, chính tôi vẫn một mực chờ đợi anh ấy, thậm chí còn không ngại anh ấy đang hôn mê mà gả cho anh ấy, cô là cái thá gì?"

Mục Kinh Trập nhướng mày: "Nghe rất cảm động đó nha, nhưng mấy lời này cô nói với tôi làm gì? Cô nên nói với Quý Bất Vọng, nói cho tôi cũng vô dụng thôi." Lời này chính chủ nghe thấy mới có tác dụng nha.

Điều này nghe có chút làm người ta xúc động, nhưng thực tế mà nói, nếu ai đó không thích bạn, điều đó có nghĩa là lợi dụng lúc người ta gặp nguy, Quý Bất Vọng trong hôn mê vẫn nghe thấy động tĩnh bên ngoài, không biết anh có biết chuyện này hay không.

Những gì Mục Kinh Trập nói là một lời đề nghị chân thành, dù sao thì cô và Quý Bất Vọng không phải là mối quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng chị Lam lại nghe thành cái khác.

"Đừng tưởng rằng tôi không dám, tôi sẽ nói cho anh ấy biết, chỉ cần tôi nói cho anh ấy biết, anh ấy nhất định sẽ cảm động, mặc kệ như thế nào tôi so với cô đều tốt hơn, tôi chưa từng kết hôn, cũng không có con trai!"

Mục Kinh Trập: "Cô nói đều đúng, vậy cô đi nói với anh ấy biết đi, nhưng trước hết thả tôi ra cái đã. "

"Tôi mới không thả. Đây là sự trừng phạt mà cô đáng phải chịu, cô còn chưa biết sao, mọi người ai cũng biết cô có năm đứa con. Bọn họ vẫn đang chê cười rằng sau khi cô gả vào Quý gia, nhất định bọn chúng cũng sẽ đi theo, nhất định sau đó cũng sẽ không biết thân biết phận muốn tranh đoạt tài sản Quý gia, cô và mấy đứa con của cô trong mắt mọi người chính là một trò cười. Nếu cô không muốn kéo theo Quý Bất Vọng bị người khác chê cười thì biết điều tránh xa anh ấy một chút."

Giọng nói của cô gái tràn đầy oán hận, Mục Kinh Trập cũng không nhịn được nữa nói: "Đầu tiên, cô gái này, tôi gả cho người khác cũng đâu liên quan đến cô đúng không? Tôi chỉ gả cho người ta chứ không phải phạm tội, cho nên đừng làm như tôi là phạm tội giết người không thể dung thứ."

"Thứ hai, tôi có thể khẳng định rất chắc chắn với cô rằng mỗi đứa trong năm đứa con của tôi đều có triển vọng hơn những đứa khác, chúng sẽ không bao giờ tranh giành gia sản của Quý gia. Bọn chúng đều bận rộn với sự nghiệp của mình, sẽ không xuất hiện mấy cái tình huống mà cô nghĩ đâu."

"Hừ, nói đến lợi hại như nào thì cũng vậy thôi." Chị Lam một chữ cũng không tin.

"Ngay từ đầu bọn chúng đã rất tài giỏi rồi, cô chỉ cần hỏi thăm một chút thì sẽ biết. Ngoài ra, tôi và Quý Bất Vọng hiện tại chỉ là bạn bè, không phải cái kiểu quan hệ như cô nghĩ đâu. Tôi cũng không muốn phá hư cơ sở vật chất của nhà hàng, cho nên phiền cô hãy mở cửa ra."

Chị Lam mừng rỡ, nhưng rất nhanh liền cảnh giác: "Dỗ tôi mở cửa cũng không được, có bản lĩnh thì tự mà mở."

"Tôi mở được, nhưng phá cửa nhà người khác không tốt, tôi cho cô thêm cơ hội cuối cùng để mở cửa ra." Câu cuối cùng, giọng điệu của Mục Kinh Trập tràn đầy nguy hiểm.

Nhưng chị Lam lại hoàn toàn không để ý: "Tôi không mở, không tạt cho cô một xô nước đã rất khách khí rồi, cô có bản lĩnh thì tự mình mở đi."

Chị Lam quay người bỏ đi, cô ấy chỉ định nhốt Mục Kinh Trập vào nhà vệ sinh và dạy cho cô một bài học.

Kết quả chị Lam vừa quay đầu đi hai bước, liền nghe phía sau truyền đến một tiếng vang, chị Lam giật mình quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy cái cửa đã bị đá văng, Mục Kinh Trập đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip