Chap 156: Không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mục Kinh Trập nghe mọi người ra tay giúp đỡ cũng cảm thấy ấm lòng, may mắn là vẫn còn nhiều người hiểu chuyện, cô nhìn bà Mục nói: "Bà nghe thấy chưa? Không có chứng cứ, bà đừng có nói nhảm nữa. Mọi người đều hiểu và nhìn thấy rõ ràng."

"Cái gì mà hiểu chuyện, bọn họ chỉ là mượn gió bẻ măng. Nghĩ thấy ngươi bây giờ kiếm ra tiền nên mới giúp ngươi nói chuyện, ngươi nói không có liền không có sao? Ta nói là có!" Bà Mục không chấp nhận kết quả như vậy, hung hăng đứng dậy quậy phá.

Mục Kinh Trập hừ một tiếng: "Bà muốn giở trò này, được, tôi theo bà, bà nói tôi dụ dỗ Đường Mặc Linh, nhưng tôi cũng thấy bà dụ dỗ lão Vương và Lý lão gia nhà bên cạnh, bà còn không hài lòng một lúc dụ dỗ những hai người, đúng là gừng càng già càng cay, xin hỏi bà cảm thấy thế nào? Trong hai người họ bà thích ai hơn? Hay là cả hai đều thích như nhau?"

Tin đồn lan truyền thế nào cũng không ai biết, tất cả đều do miệng của mỗi người.

Mục Kinh Trập vừa nói ra lời này, ánh mắt mọi người đều sáng lên, nhưng bà Mục lại giật mình: "Nói bậy bạ gì vậy, lão Vương với Lý lão gia, cái gì mà thích cả hai, ngươi nói hươu nói vượn cái gì, ta không biết."

Mọi người trong thôn nghe vậy đều cười rộ lên, hai mắt sáng ngời hỏi: "Bà Mục, bà nói xem bà thích lão Vương hay Lão Lý hơn?"

Bà Mục không ngờ rằng chính mình đến tuổi này rồi, thanh danh lại bị vấy bẩn, suýt nữa một hơi cũng không lên tới, chỉ vào Mục Kinh Trập: "Ngươi, Mục Kinh Trập, ngươi... ta xé miệng ngươi!"

"Tôi mới là người muốn xé miệng của bà, bà Mục, thứ không biết xấu hổ, tuổi đã cao, gương mặt cũng nhăn thành vỏ quýt, còn có gan dụ dỗ chồng nhà tôi!"

Trong đám người có tiếng hét, thì ra vợ của lão Vương, cả vợ lão Vương và Lão Lý cũng ở đây.

Sắc mặt bà Mục tím tái: "Tôi không có!"

Nhưng tất cả mọi người đều không nghe, còn khuyên ngăn bà ta: "Bà Mục, lão Vương và lão Lý đều có vợ, bà đừng nhúng tay vào, nếu thực sự cảm thấy cô đơn, có thể tìm lão Phương. Đúng vậy lão Phương cũng không tệ, chỉ có một mình."

"Đúng a, thân thể của lão Phương vẫn còn rất tốt."

Bà Mục nghe mỗi người nói một câu, cả mặt đều sầm xuống: "Các người câm miệng, đừng nói bậy bạ!"

Bà ta muốn đứng dậy xé miệng những người đó, lại bị Mục Kinh Trập giữ lại: "Tức giận sao?"

Bà Mục tức giận quay đầu lại cào Mục Kinh Trập: "Ta xé rách miệng của ngươi!"

"Bà chắc chứ?" Mục Kinh Trập tùy ý giữ chặt lấy tay bà ta: "Chỉ bộ xương già này mà dám xé rách miệng của tôi sao, không sao, ngược lại thì tôi có thể, đáng lẽ cái miệng này của bà phải bị xé rách từ lâu rồi."

Mục Kinh Trập tập trung nhìn vào miệng bà Mục, giống như muốn dùng tay xé nát, sống lưng bà ta lạnh toát, có chút sợ hãi.

"Mục Kinh Trập, ngươi... ngươi bảo bọn họ đừng nói nữa!"

"Bà cũng biết sợ? Cũng thấy khó chịu sao?" Mục Kinh Trập hừ một tiếng: "Lúc bà nói hươu nói vượng, vu khống tôi thì cũng như thế đấy. Nếu không muốn cùng liên quan đến lão Vương thì kiểm soát cái miệng của mình lại."

"Bằng không, nếu như bà vu khống cho tôi một người đàn ông, tôi liền vu khống cho bà một lão già, dù sao trong thôn cũng có rất nhiều người như lão Vương."

"Ngươi... Mục Kinh Trập, ngươi..." Bà Mục tức giận đến nói không nên lời, lúc này Mục Tuyết cũng không nhịn được đứng lên: "Mục Kinh Trập, đủ rồi, bà nội đã lớn tuổi, không thể chịu nổi những kích thích như này."

"Cho nên tôi còn trẻ liền xứng đáng?" Mục Kinh Trập khóe miệng giật một cái: "Hôm nay việc này nói cho rõ ràng, để cho sau này khỏi tiếp tục nói tôi câu dẫn hay không."

Mọi người đều yên tĩnh lại, Mục Kinh Trập không thèm nói tiếp, chỉ thẳng vào Đường Mặc Linh, nói với Mục Tuyết: "Nếu chị ấy đã nói tuổi già không chịu được kích thích, vậy hai người tự mình giải quyết đi. "

"Là Đường Mặc Linh phụ bạc trước. Bây giờ Đường Mặc Linh đã tới, chị có thể hỏi anh ta tại sao không muốn chị trời sinh phú quý phúc phận."

Đường Mặc Linh vốn tràn đầy áy náy và bất lực, nghe câu nói của Mục Kinh Trập cho dù đàn ông có chết hết thì cũng không yêu anh, liền nghẹn một cái, nhưng cuối cùng anh vẫn nói: "Đúng vậy, Mục Tuyết, là anh phụ lòng em, có cái gì thì cứ nhắm về phía anh, đừng liên lụy người vô tội. "

"Chị nghe thấy chưa? Đây là chuyện các người, đừng lôi tôi vào." Mục Kinh Trập gật đầu, nhìn Mục Tuyết, lại nhìn bà Mục đang trừng mắt lớn: "Mục Tuyết, chị cũng không phải câm điếc gì, đừng có cái gì cũng để bà nội nói thay mình, tự chị nói ra một câu đi, chuyện của bản thân thì phải để bản thân giải quyết rõ ràng."

Bà Mục thấy Mục Kinh Trập ức hiếp lại Mục Tuyết, trong lòng rất tức giận: "Ta còn chưa chết đâu, Mục Tuyết còn là cô gái nhỏ, chuyện này để ta nói chớ con bé thì có thể nói sao được!"

Mục Tuyết cả người cứng ngắc không chỗ trốn, cắn răng nói: "Bà nội, đừng nói nữa, bọn họ ở cùng nhau, bà không thể can thiệp vào được, cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta đi thôi."

Lúc này cô ấy mới hiểu Đường Mặc Linh sẽ không hồi tâm chuyển ý, sẽ không thay đổi gì cả, ở lại chỉ khiến cô ấy thêm khó xử mà thôi.

Tất nhiên, Mục Tuyết vẫn tin rằng người khó chịu nhất phải là Mục Kinh Trập.

Bất kể những gì Mục Kinh Trập nói trước đó đáng thương và hợp lý đến bao nhiêu, thì việc cô cướp Đường Mặc Linh vẫn không thay đổi, người bị nói sẽ là Mục Kinh Trập!

Mặc dù bây giờ những người phụ nữ này dường như đứng về phía Mục Kinh Trập, nhưng theo sự hiểu biết của cô ấy, sau lưng bọn họ nhất định sẽ thảo luận.

Mục Tuyết trên mặt tràn đầy khuất nhục, Mục Kinh Trập đầu đầy vạch đen, những lời này mùi trà xanh quá nồng: "Không được, Mục Tuyết, chị không nghe lời tôi nói sao? Tôi đang để hai người tự mình hiểu rõ, chị lại 'ông nói gà, bà nói vịt' làm gì? Ai đang ở bên nhau?"

Đường Mặc Linh nghe vậy cũng cảm thấy kỳ quái, không khỏi nói: "Vừa rồi còn nói không ý nghĩa, nói nhiều như vậy, em nói không có ý nghĩa là ý gì?"

Đường Mặc Linh nói xong, chính mình cũng cảm thấy hơi choáng váng, chỉ lướt qua nói: "Nếu em muốn nghe điều gì đó thú vị, vậy thì anh sẽ trả lời câu hỏi tại sao anh lại từ hôn với một người sinh ra đã phú quý phúc phận như em, nguyên nhân cũng rất đơn giản, anh chỉ cảm thấy đại khái là bản thân bây giờ không còn giàu có như trước nữa, không xứng với em."

Đã nói không thích rồi, trước mặt nhiều người như vậy cũng khó nói ra, hiện tại anh cũng không dám kéo Mục Kinh Trập xuống nước, càng không dám nói là anh thay lòng đổi dạ yêu Mục Kinh Trập, vì vậy Đường Mặc Linh đã thay đổi quyết định.

Chưa kể, sau khi Đường Mặc Linh nói xong, anh cảm thấy chuyện này thực sự có lý, trước đây khi anh là người thừa kế thì mọi chuyện đều ổn, nhưng khi cậu anh tỉnh lại thì mọi chuyện đã thay đổi.

Chẳng lẽ là bởi vì anh thật sự không xứng với thiên phú của Mục Tuyết?

Đường Mặc Linh đã bị sốc bởi kết luận mà anh ấy đưa ra.

Nhưng bà Mục lại bị hấp dẫn bởi câu nói không giàu có nữa của anh: "Ngươi bây giờ không giàu như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nhà ngươi xảy ra chuyện?"

"Nhà thì chả xảy ra chuyện gì, nhưng mà cậu của cháu đã tỉnh, sau này cháu không phải là người thừa kế nữa." Đường Mặc Linh nhún vai: "Trước đây cháu cũng đã nói là mình sống ở nhà ông ngoại, cho nên trên thực tế đó là sản nghiệp của nhà ông ngoại."

"Trước kia cậu xảy ra tai nạn, cháu đã trở thành người thừa kế, bây giờ cậu cũng đã tỉnh lại, cháu liền không còn gì."

Bất kể là ông ngoại hay cậu, bọn họ cũng sẽ không đối xử tệ với anh, anh cũng có thể dựa vào chính năng lực của mình mà lập nghiệp, nhưng tuyệt đối sẽ không bằng Quý gia.

Lần đầu tiên bà Mục và Mục Tuyết biết chuyện, bọn họ đã rất sốc, Đường Mặc Linh không phải là người thừa kế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip