Chap 145: Thổ lộ kinh hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mục Kinh Trập nghĩ rằng mọi người ở đây để xác nhận tư cách của mình, vì vậy cô trả lời rất nghiêm túc, bao gồm cả lý do cho vay và khả năng kiếm tiền của cô bây giờ.

Mục Kinh Trập bán hàng không phải giao dịch tất cả bằng tiền mặt nữa, cô cũng đã đến ngân hàng, số tài khoản có thể được kiểm tra, cho nên cô vẫn có khả năng trả lại tiền được.

"Tuy còn trẻ tuổi nhưng tôi đã là trụ cột của một gia đình rồi. Đây là giấy chứng nhận của tôi."

Mục Kinh Trập đặt tất cả các chứng nhận và thông tin, sau khi nhân viên ngân hàng xác nhận từng cái một, cuối cùng họ cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Đó là sự thật, Mục Kinh Trập muốn vay tiền, vào thời điểm này cũng không có khái niệm về nữ cường, mọi người đều bị sốc, cuối cùng thì cho là vì chồng đã mất nên cô không còn cách nào mới trở nên mạnh mẽ như vậy.

Cuối cùng, Mục Kinh Trập đã vay thành công, tự mình hoàn thành việc mua lại nhà máy giấy và ký hợp đồng với ngọn núi liên kết với nhà máy giấy trong mười năm.

Ngọn núi đầy tre, là nguyên liệu chính của nhà máy giấy, tre bị chặt sẽ mọc lại, chu kỳ sinh trưởng ngắn hơn các loại cây khác nên được xem là nguyên liệu tốt.

Kể từ đó, Mục Kinh Trập không còn quá nhiều lo lắng, còn dự định sẽ ký hợp đồng thêm hai hoặc ba ngọn núi như vậy nếu có cơ hội.

Quý Bất Vọng ban đầu nghĩ rằng nếu Mục Kinh Trập không có đủ tiền, anh ấy có thể cho cô mượn một ít, nhưng Mục Kinh Trập đã tự mình giải quyết bằng khoản vay từ ngân hàng.

Nghe nói về khoản vay của cô, sự tán dương trong đôi mắt của Quý Bất Vọng càng lớn hơn:"Ồ, thật lợi hại."

Anh đánh giá rất cao sự can đảm của Mục Kinh Trập.

Mục Kinh Trập rất xấu hổ trước lời khen ngợi của anh: "Cũng không có gì, anh không hiểu đâu, với tôi thì chẳng là gì cả, nếu anh cứ khen ngợi nhiều như vậy, tôi sẽ rất xấu hổ."

Cô không thể giỏi bằng mọi người xung quanh, bởi vì cô đã nhìn thấy vô số khoản thế chấp, vay mua ô tô, vay kinh doanh ở các thế hệ sau.

Quý Bất Vọng liền nuốt lại câu tiếp theo định nói: "Được, vậy tôi không nói gì nữa."

Sau khi tìm hiểu rất nhiều và với sự giúp đỡ của Quý Bất Vọng, Mục Kinh Trập cuối cùng đã mua được thiết bị và máy móc sản xuất, đồng thời bắt đầu sản xuất giấy vệ sinh và sản xuất thử nghiệm băng vệ sinh.

Mục Kinh Trập không sa thải bất cứ nhân viên nào của nhà máy giấy, nhưng cô cũng nói rằng tương lai sẽ thay đổi sau, nếu ai không muốn làm nữa thì cũng có thể rời đi.

Các nhân viên ban đầu rất hoang mang, sợ bị cho nghỉ việc, sau khi nghe điều này dù vẫn rất lo lắng nhưng cũng không ai rời đi , bọn họ chỉ muốn sống sót càng nhiều càng tốt.

Thái độ của họ khiến Mục Kinh Trập rất vui, cảm thấy rằng bọn họ sẽ có thể mở bán sớm thôi.

Đồng thời, Mục Kinh Trập cũng đã mua một số máy móc để sản xuất đồ trang sức cài đầu, vì vậy về sau nó sẽ không còn là công việc thủ công nữa.

Nhà máy vẫn chưa được thành lập chính thức, nhưng nó đã bước vào giai đoạn bán tự động hóa và tốc độ sẽ ngày càng nhanh hơn trong tương lai.

Người trong thôn nhìn thấy Mục Kinh Trập mua máy móc, càng thêm hâm mộ nhìn cô, họ không ngớt khen cô có năng lực, nuôi con cái cũng rất giỏi.

Mọi thứ đối với Mục Kinh Trập đều diễn ra suôn sẻ, ban đầu tâm trạng cô rất tốt, nhưng khi hoàn thành công việc thì lại sợ hãi.

Đường Mặc Linh, người được cho là đang chơi trò ngược luyến với Mục Tuyết, vẫn không làm hòa với Mục Tuyết, mà thay vào đó, anh ta lại đến tìm Mục Kinh Trập, vừa đến đã thả một quả bom lớn.

"Mục Kinh Trập, anh thích em."

Đường Mặc Linh sau khi từ hôn với Mục Tuyết cũng không tính sẽ thổ lộ tình cảm của mình ngay, mà lại chờ đợi một thời gian, nhưng anh không thể trì hoãn quá lâu, bởi đêm dài thì lắm mộng.

Lúc trước không có tình cảm với Mục Kinh Trập nên anh không nhìn ra được gì, nhưng sau khi thích Mục Kinh Trập thì lại trở nên nhạy cảm và nhận ra rằng thằng nhóc Thiệu Kỳ Dương kia cũng không có ý gì tốt, còn tơ tưởng đến chị dâu của mình.

Đường Mặc Linh trong lòng chửi rủa mấy tiếng không biết xấu hổ, nhưng sau khi nghĩ lại, cũng cảm thấy chuyện này là lẽ đương nhiên, Mục Kinh Trập tốt như vậy, Thiệu Kỳ Dương chung sống với cô đã lâu, lâu ngày động tâm là chuyện bình thường.

Thiệu Kỳ Dương trước đây cũng giống anh thích Mục Tuyết, bây giờ lại chuyển qua thích Mục Kinh Trập, ánh mắt cũng không tệ, nhưng đây không phải là điều đáng mừng.

Bởi vì anh còn nhớ rõ lúc trước Mục Kinh Trập và Lý Chiêu Đệ nói chuyện, nói muốn đoạt lấy Thiệu Kỳ Dương cái gì đó, anh sợ Thiệu Kỳ Dương nhà ven hồ hưởng trước ánh trăng, không dám kéo dài quá lâu.

Đường Mặc Linh là thật lòng, lần này cũng không nói có chịu trách nhiệm hay gì đó khác, dù sao cũng không có chuyện gì, cũng không có gì phải chịu trách nhiệm, anh chỉ nói thích Mục Kinh Trập mà thôi.

Thấy Mục Kinh Trập có vẻ sững sờ và không phản ứng, Đường Mặc Linh lại nói.

"Là thật, Kinh Trập, anh thích em, đây không phải là mơ."

Đường Mặc Linh ăn mặc tỉ mỉ, nhìn Mục Kinh Trập và nở ra nụ cười mà anh cho là quyến rũ nhất, trong mắt đầy sự đắm đuối, mà tất cả cũng là do thái độ không tốt của anh đối với Mục Kinh Trập trước đó, cho nên cô mới không dám tin.

Bất quá chờ cô nhận ra thì nhất định sẽ cảm động, dù sao thì Đường Mặc Linh cũng tự cảm thấy bản thân đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện.

Nhưng trên thực tế, Mục Kinh Trập là vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cô giơ tay tự tát mình một cái: "Nhất định là nằm mơ giữa ban ngày rồi."

Đây chắc hẳn chỉ là một cơn ác mộng.

Mục Kinh Trập thuyết phục bản thân như vậy, nhưng trên mặt vẫn rất đau.

Đường Mặc Linh bị Mục Kinh Trập làm cho sửng sốt, vội vàng nắm lấy tay cô: "Em làm gì vậy? Không cần phải tự đánh mình như thế này."

Anh bất đắc dĩ cười cười: "Em không cần quá xúc động..."

Anh còn chưa nói xong, Mục Kinh Trập giống như gặp quỷ thoát vùng khỏi tay anh, lui về phía sau mấy bước, ánh mắt đề phòng.

"Xúc động cái gì? Đường Mặc Linh, anh điên rồi sao? Anh muốn hù chết tôi?"

Cô vậy mà đã phá hỏng CP của nam nữ chính sao? Phá hỏng CP cũng tương đương với việc bị sét đánh, cái tội danh này cô gánh không có nổi đâu.

Hay là bọn họ đang cãi nhau nên muốn lợi dụng cô? Nhưng mà dùng cô làm chất xúc tác cũng là làm khổ cô à nha!

Mục Kinh Trập nhìn vào mắt Đường Mặc Linh, trở nên phòng bị và càng tức giận hơn: "Đường Mặc Linh, cho dù lần trước tôi có lỗi với anh, nhưng anh cũng không cần phải trả thù tôi như vậy, lần trước tôi cũng là người bị hại!"

Mục Kinh Trập hất tay ra, suýt chút nữa đẩy ngã Đường Mặc Linh xuống đất, anh lui về sau hai bước mới có thể ổn định cơ thể, nhìn thấy phản ứng của Mục Kinh Trập, anh ngẩn cả người.

"Không, anh làm sao có thể hại em? Anh không điên, cũng không phải là trả thù, anh thật lòng rất thích em..."

(P/s: từ khúc này ĐML đã nhận ra tình cảm và thổ lộ nên tui sẽ cho ổng xưng anh-em với nu9 luôn nha)

"Dừng!" Mục Kinh Trập không nhịn được nữa hét lớn: "Đường Mặc Linh, nếu tôi làm sai chỗ nào thì tôi sẽ sửa, đừng dọa tôi, tôi đã tự kiểm điểm lại bản thân rồi, tôi cũng không biết mình đã làm gì sai cả. Tôi thật sự chỉ muốn chúc phúc cho anh và Mục Tuyết thôi."

Cô luôn nói những điều tốt đẹp về Mục Tuyết, chân thành chúc họ trăm năm hạnh phúc và sớm nên duyên vợ chồng, chỉ khi họ kết hôn và rời khỏi đây, bước vào vòng tròn giới thượng lưu, vai trò bia đỡ đạn của cô mới có thể hoàn toàn bình yên .

Cô luôn âm thầm cổ vũ cho tình yêu giữa nam chính và nữ chính, cố gắng hết sức để đóng góp một viên gạch cho tổ ấm tình yêu của họ, nhưng Đường Mặc Linh lại khùng khùng điên điên đột nhiên nói rằng anh ấy thích cô và không thích nữ chính Mục Tuyết nữa?

Mục Kinh Trập không tránh khỏi sợ hãi, cô chạm vào trái tim nhỏ bé của mình: "Đường Mặc Linh, nếu như anh muốn trả thù tôi thì anh đã thành công rồi. Làm ơn dừng tay lại."

Đường Mặc Linh đã nghĩ về vô số phản ứng của Mục Kinh Trập trong khoảng thời gian này, cho dù đó là sự hoài nghi hay kinh ngạc hay đủ loại, nhưng kiểu phản ứng này thì vẫn chưa có nghĩ tới.

"Mục Kinh Trập, em phải làm sao mới tin là anh đang thật lòng, không phải báo thù?"

"Anh nói thích tôi thì không phải đang báo thù sao? Anh là người của nữ chính... là của Mục Tuyết, lại đột nhiên làm vậy, anh cho rằng tôi đang chết không đủ nhanh sao?"

"Nhưng anh là đang thật lòng!"

Sau khi hét lên, Đường Mặc Linh nhìn vào ánh mắt nghi ngờ và đầy cảnh giác của Mục Kinh Trập, lần đầu tiên cảm thấy khó khăn.

Mục Kinh Trập không tin sự chân thành của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip