Chap 143: Phụ nữ không xấu đàn ông không yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đường Mặc Linh trầm mặc một hồi, không khỏi trực tiếp nói: "Vậy cô làm thế nào để nói lí do tôi bị cảm với Mục Tuyết, rồi làm sao có thể giải thích chuyện tối qua chúng ta bị nhốt cùng nhau?"

Mục Kinh Trập là bị mắc kẹt, họ không làm gì cả, họ vô tội, nhưng bị hiểu lầm thì rắc rối lớn.

"Nhưng mà không nói cũng không tốt, hai chúng ta cũng không có chuyện gì. Nếu anh giải thích rõ ràng thì chị ấy cũng không tức giận đâu. Điều quan trọng nhất giữa hai người là sự tin tưởng và thành thật..."

Đường Mặc Linh không nhịn được cắt ngang lời của Mục Kinh Trập: "Tôi sợ rằng sẽ lây cho Mục Tuyết, được chưa?" Anh chỉ bịa ra một cái cớ, chính là không muốn nghe những lời kia của Mục Kinh Trập nữa, rõ ràng anh đã thú nhận rồi mà cô vẫn còn thái độ này, suy nghĩ một lúc lại tức giận.

Không ngờ anh chỉ tùy tiện nói ra, Mục Kinh Trập rất nhanh liền tin, bởi vì cái này là...cẩu lương.

"Được, vậy anh cứ lặng lẽ đi trước, đừng để người khác chú ý, tôi sau đó sẽ theo ra liền."

Đường Mặc Linh lần này rốt cuộc cũng không phản bác, mặc dù bộ dáng rất xấu hổ, nhưng cảm giác này lại mang cho anh một loại vui sướng khó tả.

Anh và Mục Kinh Trập cuối cùng cũng có một bí mật và họ sẽ hành động bí mật.

Nhìn bóng lưng Mục Kinh Trập vội vàng trở về nhà, cúi đầu nhìn khăn tay, khóe miệng của Đường Mặc Linh hơi cong lên, đột nhiên thấy cảm lạnh cũng không phải ý kiến ​​tồi.

Hãy nhìn xem, anh đã lấy được chiếc khăn tay của Mục Kinh Trập, còn tạo cơ hội bất ngờ ở riêng, còn chiếm được lòng áy náy của cô.

Nghĩ đến việc Mục Kinh Trập lái xe đưa anh đến bệnh viện, sau này chăm sóc anh, Đường Mặc Linh thở ra một hơi, rẽ vào một con đường khác mà người trong thôn không hay đi, đi về phía bãi đậu xe.

Khi Mục Kinh Trập trở về nhà, tất cả bọn trẻ đều đã dậy, nhìn thấy cô trở lại, chúng vội vàng hỏi có chuyện gì.

Mục Kinh Trập suy nghĩ một lúc và giải thích lý do đơn giản tại sao tối qua Đường Mặc Linh vô tình khóa cùng cô, sợ mọi người hiểu lầm và giấu anh đi.

"Chuyện này đừng nói cho người khác biết, kẻo bị hiểu lầm. Hiện tại Đường Mặc Linh bị bệnh, mà ta lại là người làm ra, nhất định phải đưa người đến bệnh viện, các con ngoan ngoãn đi học đi."

"Mẹ, nếu mẹ muốn lái xe thì để con đi cùng, con sẽ chăm sóc chú ấy." Thiệu Đông nghe vậy lập tức nói.

"Không được, con phải lên lớp."

"Con có thể xin nghỉ phép, giáo viên của chúng con ra ngoài huấn luyện, trong lớp không có ai, đi học chỉ là tự học mà thôi." Thiệu Đông kéo Mục Kinh Trập lại: "Mẹ dẫn con đến đó đi, trong một số tình huống con có thể làm chân chạy vặt mà, hơn nữa nếu gặp phải người quen, có con ở bên thì vẫn tốt hơn."

Kẻo có ai lại lời ra tiếng vào.

Câu cuối cùng khiến cho Mục Kinh Trập dao động, nhưng mà: "Ta sợ chú Đường sẽ truyền cảm lạnh cho con."

"Con có thể đeo đồ bịt mặt."

Cuối cùng, Mục Kinh Trập cũng đồng ý với đề nghị của Thiệu Đông, giao các em cho Thiệu Tây chăm sóc: "Hôm nay bà ngoại không đi chợ bán bánh bao, các con có thể đến chỗ bà ngoại để bà có thể làm đồ ngon cho ăn."

Mục Kinh Trập đưa chìa khóa nhà cho Thiệu Tây, Thiệu Tây nhận lấy: "Được ạ, không cần lo lắng cho chúng con, hai người cứ việc đi đi."

Mục Kinh Trập thu dọn đồ đạc một chút và đi cùng Thiệu Đông để tìm Đường Mặc Linh.

Khi bọn họ đến, Đường Mặc Linh đã có mặt, dựa vào xe nghỉ ngơi, anh đã sửa sang lại bản thân và đang nghĩ cách tận dụng khoảng thời gian tiếp theo ở một mình với Mục Kinh Trập.

Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc lâu, đến khi Mục Kinh Trập xuất hiện, có một cái đuôi nhỏ phía sau cô — Thiệu Đông, người đang đeo bịt mặt.

"Sao nó lại ở đây?" Nhìn đồ vật trong tay Mục Kinh Trập, phát hiện có ấm đun nước quân dụng, chăn và thức ăn, trong lòng anh nóng lên: "Gửi đồ cho tôi sao?"

"Không phải, chú Đường, mẹ phải lái xe, con nghe nói chú bị ốm nên con tới chăm sóc chú."

Về phía Mục gia, chỉ có gia đình ba người của Lý Chiêu Đệ là nhận đám trẻ Thiệu Đông, còn những người khác vẫn không có quan hệ họ hàng nên chúng không gọi anh là dượng Đường Mặc Linh hay đại loại như vậy.

Thiệu Đông vẫn không thích nói chuyện với người ngoài, hiếm khi nói nhiều như vậy, Đường Mặc Linh chỉ cảm thấy ớn lạnh trong lòng.

"Ta không sao, cũng không phải bệnh nặng, không cần chăm sóc, hơn nữa một đứa trẻ như con thì chăm sóc cái gì?"

Điều anh muốn chính là thời gian hai người ở một mình, cực kỳ không muốn có cái đuôi nhỏ này.

"Đều là đi bệnh viện, vẫn phải chú ý một chút. Tuy con còn nhỏ nhưng rất có kinh nghiệm, chú đừng từ chối. "

Lúc hai người đang nói chuyện, Mục Kinh Trập đã mở chìa khóa xe, nghe xong vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, Tiểu Đông rất lợi hại."

Thiệu Đông cong môi cười, Đường Mặc Linh biết cái đuôi nhỏ không thể thiếu được, bực bội muốn mở cửa bên ghế phụ lái, lại bị Thiệu Đông giữ lại.

"Chú Đường, đừng ngồi phía trước, chú nên ngồi ở sau, vừa có thể nằm còn vừa tiện cho con có thể chăm sóc chú."

Đường Mặc Linh: "..." Anh thậm chí không có tư cách làm phụ lái?

Đường Mặc Linh bị Thiệu Đông trực tiếp kéo ra phía sau, chờ đến khi xe bắt đầu lên đường, Thiệu Đông đã giở thủ đoạn mà Mục Kinh Trập đã chăm sóc cậu trước đó, yêu cầu Đường Mặc Linh nằm xuống, sau đó đắp chăn cho anh, lấy tay nhỏ sờ vào trán anh xem có bị sốt gì không, bộ dáng rất được việc, rất là tận tâm.

"Chú Đường, chú có thể uống chút nước nóng, bị cảm uống nước nóng sẽ rất nhanh khỏi bệnh." Sau đó cậu liền đút nước nóng cho Đường Mặc Linh.

Mục Kinh Trập đang lái xe phía trước, nhìn rất vui mừng, trong mắt cô hiện lên sự tự hào, Thiệu Đông đúng là một cậu bé ngoan.

Cô rất xúc động và hài lòng, Thiểu Đông cũng rất vui khi thấy cậu có thể giúp đỡ.

Đường Mặc Linh: "..."

Đó không phải là những gì anh nghĩ, những việc này đáng lẽ là Mục Kinh Trập phải làm, Mục Kinh Trập mới đúng là nên chăm sóc anh như thế này, chứ không phải thằng nhóc này.

Mặc kệ Đường Mặc Linh nghĩ thế nào cũng được, anh cứ như vậy được Thiệu Đông chăm sóc cho đến khi đến bệnh viện huyện, anh chỉ bị cảm, bác sĩ kê một ít thuốc, để anh về nghỉ ngơi, không cần phải nhập viện.

Đường Mặc Linh lại tính toán sai, anh còn nghĩ nhập viện rồi, Mục Kinh Trập sẽ phải chăm sóc anh.

Nhưng bệnh viện cũng có quy tắc riêng, anh đề nghị Mục Kinh Trập theo mình về nhà để chăm sóc, nhưng lần này Mục Kinh Trập không đồng ý.

"Cho dù là anh đang tạm trú, cũng nên có người chăm sóc riêng, tôi đi tới cũng không thích hợp, nếu anh cảm thấy sợ thì tôi sẽ thông báo cho Mục Tuyết."

Đường Mặc Linh nhìn biểu hiện của Mục Kinh Trập cũng biết rằng cô đang nghiêm túc, mặc dù cô có lỗi với anh, nhưng đây đã chạm đến giới hạn của cô.

Cô có giới hạn của riêng mình, tuyệt đối sẽ không bao giờ vượt qua, dù chỉ là một bước.

Đường Mặc Linh nói rằng không cần phải thông báo cho Mục Tuyết, sau đó nhìn Mục Kinh Trập mang theo Thiệu Đông nhẫn tâm rời đi.

Đường Mặc Linh rất tức giận, nhưng anh phải thừa nhận rằng anh vẫn không thể quên được Mục Kinh Trập.

Người đời thường nói đàn ông không xấu phụ nữ không yêu, anh cảm thấy cũng có thể nói là phụ nữ không xấu đàn ông không yêu, dù biết rõ Mục Kinh Trập đối với anh tàn nhẫn như thế nào, nhưng anh vẫn luôn nhung nhớ đến cô như một kẻ điên.

Sau hai ngày khỏi bệnh, cảm lạnh gần như khỏi hẳn, Đường Mặc Linh đã thỏa hiệp với chính mình, càng ngày càng chắc chắn với lý trí của mình, anh đúng là một tên cặn bã, anh đã thay lòng, anh thích Mục Kinh Trập nhiều hơn Mục Tuyết .

Nhận ra sự thật này, Đường Mặc Linh không biết phải đối mặt với Mục Tuyết như thế nào, hủy bỏ hôn ước là điều bắt buộc, anh đã xác nhận ý định của mình nên không thể tiếp tục tiến tới kết hôn được, điều này sẽ không công bằng với Mục Tuyết và Mục Kinh Trập.

Nhưng nên nói thế nào với Mục Tuyết đây? Đang không biết xử lý cục diện trước mắt như nào, Mục Tuyết đột nhiên tìm đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip